Tiếng Việt và những trăn trở

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Cùng với điện tử và truyền thông, ngôn ngữ cũng là một trong những phương tiện lĩnh hội và xử lý thông tin. Xã hội nào cũng có một xu hướng chung: ngôn ngữ đọc và viết bị ngôn ngữ nghe nhìn chiếm một phần ưu thế. Tuy vậy, trải qua ba thập kỉ phát triển công nghệ nghe nhìn như vũ bão, các nước vập phải một khó khăn lớn về ngôn ngữ trong nền cao học vì ở đây trí tuệ vẫn là nô lệ trung thành của ngôn ngữ. Thiếu ngôn ngữ chuẩn, không có trí tuệ đúng.

Nghe nhìn đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc phổ cập thông tin cũng như xã hội hóa những kiến thức và thành tựu của con người. Tuy vậy, nó vẫn phải chào thua ngôn ngữ viết, nói trong những lĩnh vực cao hơn. Không một nhà sư phạm nào có thể vẽ được đám máy điện tử. Không một nhà tư tưởng nào có trong tay bức ảnh về những khái niệm triết lý.

Mặc dù đã có một loạt cải cách, nhưng học sinh Việt Nam vẫn sử dụng sai ngôn ngữ viết và nói, không đủ khả năng biểu ý và biểu cảm, khiến cho tư duy của các em ngày càng trở nên máy móc, thậm chí rất khô khan trong nền cao học hiện đại.

Do nền hội nhập kinh tế xã hội nhanh, Việt Nam chấp nhận tiếng Anh là chủ đạo. Một số ngôn ngữ khác như một ngoại ngữ hội nhập cùng với những phương pháp học ngoại ngữ, hắt hủi tiếng Việt đã tác động mạnh đến tâm lý học tiếng Việt trước nhất và hậu quả tiếng Việt sau đó. Ngay cả những nước phát triển, nơi dùng tiếng Anh, Pháp hay ngôn ngữ khác, chưa có nới nào dân chúng lại hừng hực ý chí đi học ngoại ngữ như dân tộc ta. Nhưng cũng buồn thay, Việt Nam, Trung Quốc luôn là cộng đồng sử dụng ngoại ngữ kém nhất.

Không có cấu trúc hoàn thiện sẽ không có triết học tiến bộ. Puskin, Tolstoi... chỉ là con cháu của cuộc cải tổ tiếng Nga trước đó. Tiếng Đức đã dũng cảm phổ hóa cấu trúc của mình và đã sảnh sinh ra một kỉ nguyên triết học rạng ngời sau đó. Tiếng Pháp bước vào thời phục hưng sau khi đã gạt bỏ những quê mùa trước đây. Tri thức thời đó sung mãn tới mức họ điểm chỉ giữa tiếng latin và tiếng Pháp. Hay như triết học La Mã cổ đại đã được đăng quang qua ba thế kỉ tạo dựng.

Qua ba cuộc cách mạng, Tiếng Việt được chuyển đổi từ Hán sang Nôm, sang Quốc ngữ - tiền thân của tiếng Việt hiện đại. Tiếng Việt hiện đại tạm yên tâm với thế thôi. Tuy nhiên Tiếng Việt có một ưu thế là ngôn ngữ âm dịch. Nó đã được sử dụng tài tình trong công cuộc xóa nạn mù chữ của cha ông ta thưở trước bởi họ hiểu được lợi thế của nó trong việc day trẻ đọc, phát âm, viết đúng. Trong khi tỉ lệ mù chữ của các nước tây Âu hiện lên tới trên 10% dân số đến tuổi trưởng thành thì Việt Nam ta lại có thể tự hào là đã xóa được nạn mù chữ. Hai thập kỉ vật lộn với cách viết mới, thiếu thẩm mỹ, sai chính tả nhiều, bây giờ lại quay lại kiểu chữ viết cũ - kiểu baroc của các ngôn ngữ châu Âu. Cách viết này vẫn tỏ ra hoàn thiện nhất - nhanh về tốc độ, cân đối và đẹp.

Có những ưu thế như vậy, nhưng phải làm gì thì tiếng Việt mới được "sánh vai" cùng các ngôn ngữ khác trong sự phát triển của xã hội hiện nay?


(Tóm tắt theo bài viết của Nguyễn Việt Hà - Hóa 2 86-89)
 
Ngay cả những nước phát triển, nơi dùng tiếng Anh, Pháp hay ngôn ngữ khác, chưa có nới nào dân chúng lại hừng hực ý chí đi học ngoại ngữ như dân tộc ta. Nhưng cũng buồn thay, Việt Nam, Trung Quốc luôn là cộng đồng sử dụng ngoại ngữ kém nhất.

Câu này khí mâu thuẫn, sử dụng ngoại ngữ kém thì đi học hùng hục là đúng rồi, còn phàn nàn gì nữa.

Cái cần phải sửa nhất trong ngôn ngữ tiếng Việt là các câu giao tiếp có liên quan đến tiền. Ví dụ như: "Tao vừa đánh quả được 100 ngàn" thì nên dần thay bằng "Không hiểu sao tài khoản của mình mới thêm 1 triệu USD vụ vừa rồi mà không thấy thay đổi gì đáng kể"

Khi nào dân Vietnam 100% giao tiếp bằng các câu đó thì dù ngôn ngữ có tối nghĩa đến đâu Tây chúng nó cũng phải cắp sách đi học tiếng Việt, và người Việt có thể ưỡn ngực đi giữa Champs d'Elysées gặp bất cứ 1 thằng/con tóc vàng nào để hỏi nó bằng tiếng Việt "Chỉ cho tao đường đến tháp Ép phen". Hiện tại thì cứ tạm thời chia động từ tiếng Tây đi, và đừng phàn nàn gì vội.

/Thanh
 
Khi mà tây họ phải cắp sách đi học tiếng Việt thì khi đó chắc tiền đồng VN cũng trở thành 1 đơn vị tiền tệ chuẩn. Lúc đó bác Thanh sẽ nói "Không hiểu sao tài khoản của mình mới thêm 1 triệu đồng VN vụ vừa rồi mà không thấy thay đổi gì đáng kể".

Thôi thì ta bỏ qua thời kì quá độ, tiến thẳng lên CNXH, mình cũng bỏ qua giai đoạn bắt thằng Tây đi học tiếng Việt, mà mình sửa đổi cách nói tiếng Việt theo cách bác Thanh chỉ dẫn luôn nhỉ. :D
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Ngay cả những nước phát triển, nơi dùng tiếng Anh, Pháp hay ngôn ngữ khác, chưa có nới nào dân chúng lại hừng hực ý chí đi học ngoại ngữ như dân tộc ta.

Dựa trên cơ sở nào mà dám khẳng định CHƯA CÓ NƠI NÀO hùng hục học ngoại ngữ như ở nước ta????? Buồn cười thật!!!
 
Việc học tiếng Anh là cần thiết - nó là ngôn ngữ chính trong giao tiếp thương mại và không chỉ thương mại trên toàn cầu. :)

Xin có một số ý kiến với tác giả của bài viết mở đầu:

Trong khi tỉ lệ mù chữ của các nước tây Âu hiện lên tới trên 10% dân số đến tuổi trưởng thành thì Việt Nam ta lại có thể tự hào là đã xóa được nạn mù chữ.

Cái này không cần bàn cãi cũng thấy nó sai bét! Mù chữ (illiteracy) đối với các nước phát triển đó là: không biết sử dụng thành thạo máy tính, không có hiểu biết về địa lý v.v... còn đối với VN chúng ta thì xóa nạn mù chữ mới chỉ là ở mức độ biết đọc, biết viết thôi. So sánh thế này thì khập khiễng quá. Nếu như ở Mỹ tỷ lệ người có trình độ ĐH/CĐ trở lên chiếm gần tới 80% người dân lao động mà nói là ở đó có tới 10% mù chữ thì nghe chối quá! Ngay cả dân nhập cư từ các nước nghèo vào các nước này cũng không đến nỗi mù chữ.

Hai thập kỉ vật lộn với cách viết mới, thiếu thẩm mỹ, sai chính tả nhiều, bây giờ lại quay lại kiểu chữ viết cũ - kiểu baroc của các ngôn ngữ châu Âu. Cách viết này vẫn tỏ ra hoàn thiện nhất - nhanh về tốc độ, cân đối và đẹp.

Cái này chả có ý nghĩa gì to tát lắm, âu cũng là một cái ý hay.


Ngôn ngữ có quyết định sự tiến bộ của xã hội hay không?

Câu trả lời chính xác dường như không có. Thực ra đã có một công trình nghiên cứu về độ biểu cảm của các ngôn ngữ trên thế giới thì qua đấy người ta chứng minh rằng ngôn ngữ của người Zulu (chắc chắn là thô sơ và thô thiển hơn tiếng Việt chúng ta) cũng có thể biểu cảm chẳng kém gì ngôn ngữ của Shakespeare! Nhưng đấy mới chỉ dừng lại ở ý nghĩa văn học, chưa nói đến lĩnh vực khoa học.

Trong khoa học thì rất cần rất nhiều từ mới và định nghĩa mới, vì thế nó cũng đòi hỏi sự phát triển của ngôn ngữ. Việt Nam chúng ta vốn đã lạc hậu từ lâu, mới được tiếp xúc với nền văn minh Phương Tây từ cuối thế kỷ 19 cho đến giữa thế kỳ 20, sau đấy thì bẵng đi gần nửa thế kỷ chúng ta đóng cửa với thế giới bên ngoài --> làm ngôn ngữ của chúng ta trở đã lạc hậu lại càng lạc hậu hơn nữa.

Việc xây dựng từ vựng mới rất khó khăn, có thể kết hợp nhiều phương pháp dưới đây:

- nếu sử dụng từ gốc Hán để xây dựng thì nó có vẻ "quen thuộc" và "gần gũi" với chúng ta hơn. (Ở các nước phương Tây thì người ta sử dụng từ gốc Latin rất nhiều.) Thời xưa cụ Hoàng Xuân Hãn đã sử dụng phương pháp này, nhờ đó Việt Nam đã có thể dạy Đại học bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Mình khẳng định là không tiếng mẹ đẻ bao giờ cũng dễ tiếp thu nhất!!!! Chứ còn dạy tiếng nước ngoài thì e rằng không ổn - nhiều sinh viên đi nghe giảng không hiểu hết nội dung của bài giảng, còn nếu giáo viên là người Việt thì e rằng sẽ nói tiếng Tây bồi nhiều hơn là nói tiếng Tây.

- Nếu sử dụng từ chính gốc của các nước phương Tây mà chủ yếu là từ tiếng Anh thì sẽ không hiểu sẽ thế nào: nếu phiên âm ra kiểu tiếng Việt thì nghe rất chối, nếu để nguyên cách viết và cách đọc thì e rằng nhiều người Việt phải đi học tiếng Tây. Trước đây dưới thời Pháp chúng ta đã làm theo phương pháp này, nhưng không hiểu nếu tiếp tục sẽ ra sao. Nếu mà xử lý được thì phương pháp này là ưu việt nhất, vì nó cho ta một cách tiếp cận nhanh nhất với văn minh nhân loại.

- nếu ghép các từ đã có lại với nhau (cũng là một phương pháp) - thì phụ thuộc quá nhiều vào cách ghép làm sao không để bị hiểu nhầm.

Vậy, vấn đề hiện nay là xây dựng vốn từ mới cho tiếng Việt.

Tiếng Việt khá lủng củng! Điều này tôi phát hiện ra khi bắt đầu dịch các văn bản tiếng Việt ra tiếng nước ngoài, hay đọc các bài viết bằng tiếng Việt được dịch ra tiếng nước ngoài. Mặc dù chất lượng của bài dịch phụ thuộc nhiều vào người dịch, nhưng dù sao vấn có thể thấy sự tối nghĩa, luẩn quẩn, quanh co và không có nội dung của các bài viết đó. Nhưng mình (bây giờ) cho rằng nguyên nhân là ở sự hạn hẹp về kiến thức và trình độ của người viết mà thôi. Với lại cái lối tuyên truyền sáo rỗng của mấy chục năm qua báo đài cũng ảnh hưởng đến cách viết của người Việt.

Về ngữ pháp - thì những gì mình đã học ở trường cho thấy ngữ pháp của tiếng Việt cũng tạm ổn - vì nó copy từ ngữ pháp tiếng nước ngoài mà ra. Tuy có người cho rằng như thế là không đúng, nhưng mình chả hiểu thế nào mới là đúng? Nhưng ngữ pháp tiếng Việt lại có một trở ngại là ngôn ngữ tiếng Việt là ngôn ngữ đơn tiếng, các từ đều là ghép lại với nhau, để riêng cũng có ý nghĩa (nghĩa tương tự, hay nghĩa gần giống hay nghĩa khác hoàn toàn) nên người viết không phân biệt được các từ trong câu dẫn đến việc người viết cũng chả xem xét được câu viết đã đúng ngữ pháp hay chưa!!!!


Quay lại với ý của bác Thanh - thì tôi không nghĩ là cứ giàu có là người ta sẽ đi học tiếng Việt. Tiếng Anh mạnh không chỉ đơn thuần là do kinh tế nước Mỹ mạnh (tuy nó là nguyên nhân chính, vì tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật chả có mấy người học, nếu có học thì cũng phải biết tiếng Anh trước đã), mà nó còn là ngôn ngữ của khoa học (các phát minh sáng chế tập trung chủ yếu ở nước Mỹ), ngôn ngữ của văn hóa (phim ảnh, ca nhạc, internet phần lớn bằng tiếng Anh). :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lưu Công Thành đã viết:
Xin có một số ý kiến với tác giả của bài viết mở đầu:

Trong khi tỉ lệ mù chữ của các nước tây Âu hiện lên tới trên 10% dân số đến tuổi trưởng thành thì Việt Nam ta lại có thể tự hào là đã xóa được nạn mù chữ.


Cái này không cần bàn cãi cũng thấy nó sai bét! Mù chữ (illiteracy) đối với các nước phát triển đó là: không biết sử dụng thành thạo máy tính, không có hiểu biết về địa lý v.v... còn đối với VN chúng ta thì xóa nạn mù chữ mới chỉ là ở mức độ biết đọc, biết viết thôi. So sánh thế này thì khập khiễng quá. Nếu như ở Mỹ tỷ lệ người có trình độ ĐH/CĐ trở lên chiếm gần tới 80% người dân lao động mà nói là ở đó có tới 10% mù chữ thì nghe chối quá! Ngay cả dân nhập cư từ các nước nghèo vào các nước này cũng không đến nỗi mù chữ.

Theo chị nghĩ, người ta đứng trên quan điểm người biết mặt chữ cái thì khi nói từ nào, biết viết ngay từ đó. Cái này thì quá dễ đối với tiếng Việt, còn tiếng Anh chẳng hạn, biết nói, chưa chắc đã biết viết và nhìn chữ, chưa chắc đã đọc đúng từ.

Thêm nữa, cái thông tin mà Thành nói là ở Mỹ, 80% người dân lao động có trình độ ĐH/CH thì chắc phải xem xét lại. Chị không biết tỉ lệ là bao nhiêu, nhưng chị không nghĩ nó cao đến thế đâu. Và dù sao 80% người dân lao động có trình độ ĐH/CH thì chưa chắc 20% số người còn lại lại là không mù chữ đâu

Việc xây dựng vốn tiếng Việt thì không dễ dàng gì. Ngôn ngữ của các nước phương Tây thực ra bắt nguồn cơ bản đầu là từ tiếng latin rồi bắt đầu phân nhánh ra các loại slovaki, german, latin... chính vì thế họ có thể xây dựng vốn từ mới 1 cách nhanh chóng dựa trên gốc latin hoặc dùng ngay tiếng Anh phiên âm theo tiếng địa phương. Riêng tiếng Việt, tuy sử dụng bản chữ cái latin nhưng ngôn ngữ lại là theo gốc Hán, mà hiện nay trên thế giới chỉ có 2 ngôn ngữ duy nhất là tonal language - tiếng Trung Quốc và tiếng Việt. Vậy chẳng lẽ ta cứ phải đi theo sau người Trung Quốc, chờ cho họ tạo ra 1 từ mới, ta mới lấy từ đó về chuyển sang từ Việt hay sao? Vậy có nên chăng việc hội nhập bằng cách lấy luôn gốc latin mà dùng, giống như ngày xưa dùng từ tiếng Pháp phiên âm vậy?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thêm nữa, cái thông tin mà Thành nói là ở Mỹ, 80% người dân lao động có trình độ ĐH/CH thì chắc phải xem xét lại.

Chứng tỏ tiếng Việt của Thành chưa đủ trong sáng, dễ gây hiểu nhầm. Để ý cụm từ "người dân lao động": Cụm từ này dùng để chỉ những thằng/con đến tuổi đi làm và không thất nghiệp, và không đại diện cho toàn Mỹ. Lấy ví dụ nếu chỉ 10% dân số Mỹ thực sự lao động, số còn lại đứng đường, hoặc đánh nhau ở Iraq, hoặc vật vờ dạy tiếng Anh cho những người VN hiếu học ở Hà nội,... thì câu của Thành tương đương với: "Không dưới 8% dân số Mỹ là biết chữ"

Kinh tế mạnh thì các nước khác để tồn tại sẽ cố gắng tìm cách giao dịch với Vietnam. Đồng thời với yếu tố dân Vietnam kém ngoại ngữ, cách duy nhất để tạo ra các giao dịch hiệu quả là bằng tiếng Việt. Thằng/con Tây nào không biết tiếng Việt sẽ không kinh doanh được với Vietnam, dẫn đến thất nghiệp. Đám đông các anh/chị/em Tây thức thời khác sẽ khăn gói sang Vietnam học các bằng DH để hy vọng xin việc làm tại Vietnam, cũng làm cho chúng nó biết tiếng Việt giỏi hơn. Tính khoa học của ngôn ngữ cũng không phải lý do chính, các tạp chí lớn được tài trợ bởi các công ty Vietnam nào đó sẽ xuất bản bằng tiếng Việt, Tây muốn nhiều bài báo được đăng đương nhiên phải học tiếng Việt.

Cứ thử tưởng tượng xem, nếu 1 hạt gạo giá khoảng 1M USD, thì từ "gạo" sẽ có giá trị khoa học hơn nhiều lần "theory of relativity", và anh L.C.Thành, người sở hữu cây lúa có 1000 hạt gạo sẽ nổi tiếng hơn nhiều Albert Einstein.

/Thanh
 
Chị Giao buồn cười thật nhỉ, chị nghĩ là bọn Tây nó không biết viết hay đọc ấy à? Nghe vô lý quá chừng!!! Em nghĩ cái kiểu ngụy biện là tiếng Anh giữa đọc và viết nó có sự khác biệt để nói rằng tỷ lệ mù chữ ở đấy có thể cao! Có thể xem số liệu dẫn chứng ở đây:

http://unstats.un.org/unsd/demographic/social/illiteracy.htm

http://portal.unesco.org/uis/ev.php?URL_ID=5020&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1065579388

Em nhắc lại là illeteracy ở các nước phát triển là các loại illeteracy kiểu này:

1. Computer Illeteracy - Không biết sử dụng máy tính, Windows, Word, Excel;

2. Internet Illeteracy - không biết truy cập internet, sử dụng email, tìm kiếm thông tin trên mạng;

3. Geographic Illiteracy - không có kiến thức cơ bản về địa lý, không biết Việt Nam nằm ở đâu chẳng hạn;

4. Political Illiteracy - không nắm được các quyền lợi và nghĩa vụ của một người công dân, không hiểu biết về luật pháp...

v.v và v.v.

Đó là những tiêu chí mà một người công dân ở một nước phát triển cần biết đến.

Những chủ đề này khá được chú trọng ở các nước phát triển, bởi vậy nếu vào google.com gõ mấy từ khóa như trên sẽ cho ra một đống các số liệu thống kê hấp dẫn.

Khoảng cách về phát triển giữa Việt Nam và thế giới văn minh là khủng khiếp - chính vì thế, để giữ được tính tự trọng cho bản thân và cho dân tộc, thiết nghĩ chúng ta không nên so sánh. Nếu một thằng Tây biết đọc tiếng Việt nó vào đây thì rõ là nó cười cho ấy chứ!


À, nói đến bác Bùi Hải Thanh:

À, câu nói 80% có trình độ CĐ/ĐH hay tương đương là nói đến số dân Mỹ ở độ tuổi lao động.

CĐ/ĐH và tương đương nghĩa là những người có trình độ học vấn cao hơn học 9-12 năm học phổ thông, nghĩa là bao hàm GED/Highschool, Some Postsecondary, College Graduates. Nếu chỉ tính có College Graduate thì ở Mỹ là 21% (đối với độ tuổi 16 trở lên), còn đối với độ tuổi 30-39 con số này là 29%, đối với độ tuổi 40-49 thì con số này là 33%. (Điều này nói lên rằng có nhiều người học ĐH sau một thời gian lao động). Thông tin được lấy từ http://nces.ed.gov - National Center for Educational Statistics.

Ở Nga chẳng hạn, nếu coi các trường PTU, Texnikum vào cùng với các Intstitut, Akademia và Universitet thì số lượng người có trình độ cao hơn trung học cũng lên tới 40%.

Con số này của VN là rất thấp so với 40% của Nga và 80% của Mỹ (10-15% theo một bài báo trên SVVN). (Nếu dựa theo con số này http://nces.ed.gov/pubs2002/digest2001/tables/dt208.asp thì ở Mỹ có khoảng 15 triệu người học ĐH/CĐ trong khi đó ở VN chưa đến 1 triệu người --> chênh lệch là 15 lần, trong khi dân số chênh lệch hơn 3 lần)


Bác Thanh khá bảo thủ khi nói về thế mạnh kinh tế. Nếu nói về Kinh tế thì VN có buôn bán xuất nhập khẩu rất lớn với các nước Châu Á, đặc biệt VN tiếp thu đầu tư từ các nước này là chủ yếu (Sing, HQ, Đài Loan, Hong Kong, Nhật Bản) - vậy thử hỏi tại sao người dân VN không đổ xô đi học tiếng Trung, tiếng Nhật với tiếng Hàn?

Tài trợ không phải là động lực chính để người ta sử dụng ngôn ngữ đó! Ví dụ rất cụ thể: Pháp là nước có chủ trương tài trợ cho những người học tiếng Pháp rất mạnh nhưng chả mấy ai học tiếng Pháp.

Vậy VN cần mạnh về kinh tế đến mức độ nào để người ta phải học tiếng Việt? Ngay cả như Nhât Bản có nền kinh tế hùng mạnh như thế, Pháp là quốc gia văn minh như thế mà còn chả làm được. Vậy bao giờ VN chúng ta làm được?

Xét về mặt lý thuyết thì hồi học ĐH tôi có được nghe đến cái thuyết là "Center and Periphery" (tiếng Nga là Центр и Периферия) - nghĩa là cấu trúc của thế giới là có một trung tâm và các vệ tinh xoay quanh nó. Cái Trung Tâm này sẽ chi phối toàn bộ hoạt động của toàn bộ thế giới và ngược lại toàn bộ nguồn lực, chất xám, vật chất, của cải v.v... đểu đổ vào Trung Tâm. Trên thực tế thì học thuyết này ngày càng có nhiều dấu hiệu là nó đúng (học thuyết này được đưa ra vào đầu thế kỷ 20).

Nếu xét về mặt kinh tế:

- Cả thế giới sản xuất để xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Gần như Mỹ là thị trường tiêu thụ chính. Nền kinh tế Mỹ sa sút ảnh hưởng ngay lập tức đến ngành xuất khẩu của toàn thế giới. Mặc dù cán cân thương mại của Mỹ luôn bị thâm hụt, nhưng có vẻ như nó chả ảnh hưởng gì đến nền kinh té Mỹ.

- Cả thế giới đầu tư vào nước Mỹ. Ngày càng có nhiều công ty trên thế giới đầu tư vào Mỹ. Điều này thể hiện là Mỹ là nước tiếp thu vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới, và đầu tư vào Mỹ lớn hơn nhiều đầu tư từ nước Mỹ.

- Cả thế giới dồn chất xám vào nước Mỹ. Gần như tất cả những nhà khoa học tên tuổi trên thế giới sớm hay muộn cũng mò sang định cư ở Mỹ, không chỉ từ các nước "tương đối" nghèo như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan mà ngay cả từ những nước rất giàu có như Anh, Đức, Pháp, Thụy Điển v.v....

Tại sao thế giới lại có một trật tự như vậy? Nước Mỹ thực sự có điều gì lôi cuốn mọi người đến vậy? Tất nhiên, nếu đi theo hướng mà học thuyết "Trung Tâm và các vệ tinh" (tạm dịch như thế) thì cũng dể hiểu, nhưng ai mà đã nghiên cứu đến nó thì đấy là sự sỉ nhục đối với toàn bộ thế giới đang phát triển.

Vấn đề ở đây nó sâu xa hơn nhiều những gì bác Thanh đưa ra. :) Mà cũng chả bàn làm gì, vì VN chúng ta cần theo kịp thế giới cái đã rồi mới tính đến các chuyện khác được.



Quay lại với vấn đề tiếng Việt. Có lẽ nên đưa vào giảng dạy lớp 1 cho các em cách viết và phát âm một số chữ, âm mới chưa có trong tiếng Việt như: dz, ja, ju... hay đọc chữ L,V,S... ở cuối từ. Như thế sẽ là một bước đột phá mới trong tiếng Việt.
 
Vậy VN cần mạnh về kinh tế đến mức độ nào để người ta phải học tiếng Việt? Ngay cả như Nhât Bản có nền kinh tế hùng mạnh như thế, Pháp là quốc gia văn minh như thế mà còn chả làm được. Vậy bao giờ VN chúng ta làm được?

:razz:

Theo anh thì cần phải mạnh đến mức không ai hơi đâu quan tâm đến chuyện mình đang nói ngôn ngữ gì, và ngôn ngữ đó có khoa học hay không. Bọn Nhật ngôn ngữ của chúng nó rối rắm (ví dụ như thay vì nói đơn giản là mỳ chính, chúng nó xổ ra Ajinomoto), đi ra ngoài nói tiếng Tây cũng ít người hiểu, nhưng ai cũng phải tôn trọng và tìm cách hiểu chúng nó.

Ý của anh đơn giản là: kiếm nhiều tiền đi đã, trước khi lo chuyện dạy tiếng Việt cho Tây.

BTW: Anh em mình tranh luận hao hao giống (hồi xưa anh đọc ở đâu đó)chuyện 2 cụ điếc hỏi thăm nhau:

- Ông đi cày về đấy à?
- Không, tôi đi cày về
- Ah, vậy mà tôi cứ tưởng ông đi cày về

/Thanh
 
:) Em cũng thấy nó giống cái câu chuyện kia!

Ý kiến tổng kết có lẽ là cần mở rộng vốn từ cho tiếng Việt, nhưng không phải theo phương pháp là dùng từ Hán-Việt như đã làm cách đây 50 năm, và cũng không phải phiên âm tiếng Tây theo kiểu Việt nữa mà sẽ bằng cách là giữ nguyên cách viết trong tiếng Tây, bổ sung vào trong cách phát âm của Tiếng Việt những âm chưa có. Như vậy tiếng Việt về cách viết sẽ trở nên phức tạp hơn - sẽ hình thành 2 cách viết: một là đọc gì viết nấy, hai là đọc một đằng viết một nẻo. Tuy có hơi rườm rà, nhưng không phải là vì thế mà tiếng Việt trở nên phức tạp hơn. Nếu không thực hiện phương pháp này thì tiếng Việt không thể tiến xa được.

(thực ra, de-facto cách bổ sung cho tiếng Việt theo kiểu này đã được chấp nhận một cách rộng rãi)
 
Góp ý với Thành:

congthanh đã viết:
Tiếng Việt khá lủng củng! Điều này tôi phát hiện ra khi bắt đầu dịch các văn bản tiếng Việt ra tiếng nước ngoài, hay đọc các bài viết bằng tiếng Việt được dịch ra tiếng nước ngoài. Mặc dù chất lượng của bài dịch phụ thuộc nhiều vào người dịch, nhưng dù sao vấn có thể thấy sự tối nghĩa, luẩn quẩn, quanh co và không có nội dung của các bài viết đó. Nhưng mình (bây giờ) cho rằng nguyên nhân là ở sự hạn hẹp về kiến thức và trình độ của người viết mà thôi. Với lại cái lối tuyên truyền sáo rỗng của mấy chục năm qua báo đài cũng ảnh hưởng đến cách viết của người Việt.

Dựa vào đâu mà Thành nói rằng "Tiếng Việt khá lủng củng"? Thế nào là tiêu chuẩn để tính là lủng củng hay không? Nếu ý Thành muốn nói đến tính đa nghĩa (và do đó là tính ko rõ nghĩa - ambiguous) thì tôi muốn nhắc lại rằng mọi ngôn ngữ tự nhiên trên hành tinh này đều mang đặc tính này cả - có lẽ chỉ có ngôn ngữ máy tính mới là đơn nghĩa thôi . Đừng nghĩ tiếng Anh là ngôn ngữ hay dùng trong khoa học hiện nay mà cho rằng nó dễ hiểu nhé. Rất nhiều paper đăng trên các tạp chí khoa học nổi tiếng như IEEE mà đọc rất mệt. Đúng như Thành đã nói, mọi sự phụ thuộc vào chất lượng người dịch. Chả hạn những năm gần đây việc dịch văn học nước ngoài ra tiếng Việt nói chung là rất chuối, đọc lủng cà lủng củng, trong khi bản dịch những năm 70 - 80 đọc hay hơn nhiều. Ví dụ khác là bản dịch Kim Dung trước năm 75 đọc rất chán (đến mức hồi đó mình ngạc nhiên ko hiểu sao Kim Dung lại được coi là nhà văn). Nhưng các bản dịch mới hiện nay đọc rất hay (và mình đã hiểu sao Kim Dung lại được coi là một nhà văn :) ).

Nói thêm với Thành là việc Thành dịch văn bản tiếng Việt ra nước ngoài mà ko thông là do lỗi của Thành! Thành cũng nên lưu ý rằng dịch tiếng nước ngoài ra tiếng mẹ đẻ thường được coi là "DỊCH XUÔI", còn dịch tiếng mẹ đẻ ra tiếng nước ngoài là "DỊCH NGƯỢC". Điều đó cho thấy công việc mà Thành đã làm ko thành công (tôi tạm giả sử là như thế) là công việc khó, và nếu Thành có làm ko được thì cũng dễ hiểu vậy. Tôi mà phải dịch tiếng Việt ra tiếng Anh thì tôi cũng khóc.

Cũng nói thêm rằng thật ra thì Thành cũng tự chỉ ra cái sai của mình rồi - đó là lỗi ko do ở hình thức (tiếng Việt), mà là ở nội dung (mà theo như Thành thì là hậu quả của tuyên truyền sáo rỗng gì đó).

Cuối cũng, Thành thử dịch "Số đỏ" hay là "Dế mèn phiêu lưu ký" hoặc như một tác phẩm gần đây là "Sóng ở đáy sông" chả hạn, ra tiếng nước ngoài xem. Có lẽ sẽ ko thấy tối nghĩa lắm đâu nhỉ. Mẹ tôi có quen giáo sư người Nga chuyên nghiên cứu Văn học Việt Nam (ông Niculin - ko biết viết chính xác thế nào) - ko thấy ông ấy chê tiếng Việt lủng củng bao giờ.

Nhưng ngữ pháp tiếng Việt lại có một trở ngại là ngôn ngữ tiếng Việt là ngôn ngữ đơn tiếng, các từ đều là ghép lại với nhau, để riêng cũng có ý nghĩa (nghĩa tương tự, hay nghĩa gần giống hay nghĩa khác hoàn toàn) nên người viết không phân biệt được các từ trong câu dẫn đến việc người viết cũng chả xem xét được câu viết đã đúng ngữ pháp hay chưa!!!!

Cái này là đặc tính của "ngôn ngữ cảm ngữ cảnh" - tức là một thành phần nào đó của ngôn ngữ khi để một mình thì ko rõ nghĩa- mọi ngôn ngữ tự nhiên của loài người, một lần nữa, đều mang tính chất này. Thử nói tiếng Anh (Mỹ) nhé, theo Thành thì:

- "Will" là động từ hay là danh từ?
- "Read" là động từ ở thời nào? Hiện tại, quá khứ hay là phân từ hai?
- "Produce" là động từ hay danh từ?
- "Reading" là động từ chia ở thời tiếp diễn hay là danh từ?

Và như vậy thì người Anh và người Mỹ cũng ko xem xét được câu viết đã đúng ngữ pháp hay chưa sao???


Sau cùng, vì ở đây nhiều người trong chúng ta có trình độ "cao hơn trung học" - và ko ít người là những người "làm khoa học" - vậy khi bàn luận nghiêm túc ta nên thiên về sử dụng cái nhìn khoa học hơn là cái nhìn cảm tính.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồi đi học thế nào sau này chỉ được đến thế

Xin hỏi các bác, bao nhiêu người trong số các bác hồi xưa đi học thích học tiết Văn và môn Tiếng Việt? Tất nhiên trừ các bác chuyên Văn ra :) Em xin khá chắc chắn là đa số cảm thây giờ học Văn không phải là tiết được ưa thích, lý do chính bởi vì giáo trình môn Văn ở Việt Nam phải nói là ....quá chán. Việt Nam có rất nhiều tác phẩm văn học hay mà giáo trình thì không thể chấp nhận nổi. Trừ phi một số người (trong đó có em) may mắn được gặp giáo viên giỏi và tâm huyết thì mới hứng thú trong những tiết Văn để cảm nhận được vẻ đẹp của Văn học và Tiếng Việt. Vậy khi đi học đã vậy thi làm sao nhiều người sau này tránh được tình trạng ...đánh vần sai, vốn từ vựng ít, chứ chưa nói gì đến sai ngữ pháp.
Tiếng Việt bao gồm cả 2 loại tạm gọi là chính qui văn bản và ngôn ngữ bình dân. Em không tán thành í kiến của bác Thanh nói là: "Tao vừa đánh quả được 100 ngàn" thì nên dần thay bằng "Không hiểu sao tài khoản của mình mới thêm 1 triệu USD vụ vừa rồi mà không thấy thay đổi gì đáng kể". Bởi vì đây là 2 cách nói khác nhau cho những đối tượng khác nhau. Sẽ là vô duyên nếu như trong giao dịch thương mại nghiêm túc mà nói "Tao vừa đánh quả được 100 ngàn"; nhưng cũng mất đi cái suồng sã thân mật giữa 2 thằng bạn thân với nhau khi thay bằng "Không hiểu sao tài khoản của mình mới thêm 1 triệu USD vụ vừa rồi mà không thấy thay đổi gì đáng kể". Tiếng lóng là một phần của tiếng Việt, một phần rất quan trọng trong văn hóa tiếng Việt (và cũng như đối với các thứ tiếng khác như tiếng Anh). Tất nhiên ngôn ngữ chính qui rất cần được tôn trọng và bảo vệ. Em thấy cách triệt để nhất là thay đổi giáo trình văn học cho học sinh ngay từ bé và cách dạy. Thay vì đọc trích đoạn tác phẩm thỉ đọc nguyên tác, thay vì giáo viên đứng giảng từ đầu đến cuối làm bọn học trò ngất ngư buồn ngủ bằng cách thảo luận, thay vì áp đặt một lối suy nghi phân tich bài văn theo mẫu duy nhất của giáo viên bằng cách hướng dẫn học sinh có suy luận của riêng mình, và nhiều cái khác nữa. Chủ yếu cho học sinh phải bắt tay vào làm việc không ỷ lại vào thày cô thỉ mới có hi vọng được.

Vài dòng góp í nhỏ, mọi người cho thêm í kiến nhé :)

Khiêm
 
Back
Bên trên