Lưu Hoàng Long
(badinh)
New Member
Điều đầu tiên là cách phát âm. Khi đánh vần từ "ghost", có chữ "h" mà
tại sao người ta không bao giờ phát âm nó cả? Hay từ "blow" với chữ "w" luôn luôn câm? Thứ hai là về định nghĩa. Ví dụ từ "run" (chạy), một từ tưởng đơn giản nhất, nhưng nó lại có tới 250 định nghĩa khác nhau! Hay từ "cleave" (nghĩa là dính liền, bám chặt), nhưng nó mang một nghĩa khác hoàn toàn đối lập - "chẻ ra, chia ra, phân tích ra". Điều kỳ quái nữa, tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất trên thế giới viết hoa chữ "I" (tôi). Có phải những người nói tiếng Anh cho rằng họ quan trọng?
Nếu bạn khen một người rằng cô ta thật dễ thương (nice), có lẽ cô ta vui lắm. Nhưng nếu bạn nói từ ấy với một người sống vào thế kỷ 15, chắc chắn họ sẽ "thượng cẳng tay" với bạn. Bởi vì ở thời ấy, chữ "nice" có nghĩa là khờ khạo và một "nice person" lại là một kẻ ngu ngốc!
Có rất nhiều từ thay đổi nghĩa qua các thế kỷ. Với dân Anh hoặc Mỹ, từ "deer" (hươu) chỉ là tên của một loài động vật, nhưng trong tiếng Anh cổ, "deer" có nghĩa là loài thú hoang (từ con chuột đến con gấu). Dần dà, từ "deer" được giới hạn để chỉ những loại thú bị săn ở Anh quốc và rồi đến con vật đáng yêu mà ta gọi là "hươu" ngày nay.
Nếu bị ai đó quấy rầy, bạn có thể gọi là "pest" (đồ phá quấy), nhưng nguồn gốc của từ này còn có nghĩa xấu hơn. Nó xuất phát từ tiếng Pháp là "peste" mang nghĩa "bệnh dịch", "pest" dùng để chỉ những dịch bệnh lan tràn và gây tử vong, đặc biệt là chứng dịch hạch từng hoành hành ở nước Anh và toàn bộ châu Âu ở thế kỷ 14.
Từ "sad" cũng đã đi qua những giai đoạn thăng trầm về ngữ nghĩa. Khi xuất hiện trong tiếng Anh, nó có nghĩa là "hài lòng, thỏa mãn". Nhưng sang thế kỷ 14, nếu một người có vẻ "sad" tức là họ đã có vị thế trong xã hội hay đã an cư lạc nghiệp rồi. Về sau, "sad" chỉ những sự "nghiêm trang" hay "bất hạnh, buồn rầu" và ngày nay nó chỉ còn nghĩa sau cùng mà thôi.
Cuối cùng, xét đến từ "idiot" - một từ đã chu du qua dòng lịch sử theo hướng ngược hẳn với từ "nice". "Idiot" bắt nguồn từ một từ Hy Lạp có nghĩa là "một người lánh đời", sau đó nó mang nghĩa "một người tầm thường" rồi đến "một người ngây ngô". Ngày nay, một gã "idiot" còn tệ hơn một kẻ ngây ngô - đó là "một kẻ ngu ngốc, khờ khạo".
Mặc dù có nhiều điều vô lý như vậy, nhưng tiếng Anh lại có nhiều gốc từ hơn mọi ngôn ngữ khác. Toàn bộ từ vựng của nó khoảng 1 triệu từ, trong khi người Anh chỉ sử dụng khoảng 3.000 từ trong sinh hoạt hàng ngày.
Tuy nhiên, cũng đừng quá khắt khe với người Anh và tiếng Anh, vì ngày nay nó là ngôn ngữ phổ biến thứ nhì trên thế giới với hàng trăm triệu người sử dụng. Đặc biệt một nửa số báo chí và 3/5 thư từ trên thế giới được viết bằng tiếng Anh. Theo Quốc tế
PS: dù sao cũng phải khâm phục các bạn lớp Anh vì họ đã học thật giỏi cái ngôn ngữ này!!! =D> =D> =D> =D> =D> =D>