Thung lũng hoa vàng

Trần Thị Thùy Loan
(loantran)

New Member
Thung lũng nằm ở giữa hai ngọn đồi quanh năm xanh cỏ, vi vút ngàn thông. Con đường mòn nhỏ bẽn lẽn dưới vẻ đẹp của núi rừng.


Buổi sáng tầng lá trên cao đan sợi nắng dệt tranh hoa. Chiều xuống, đồi thông đắm mình trong sương mờ, thung lũng khoác áo bằng bạc trắng say đắm vào giấc mơ huyền ảo. Mùa quỳ nở, mọi ngóc ngách đều vàng rực loá mắt, ánh lên nét kiêu sa sơn cước.

Cả nhà vào đây sống lúc em còn nhỏ xíu, người thưa thớt. Ngôi trường nằm trên lưng chừng đồi, toàn hoa quỳ. Ngày đầu đến trường, ba mẹ em dắt em đến tận cửa lớp. Vừa quay lưng đi, em bùng chạy theo hét lơn, nước mắt lưng chòng: “Con không thích học đâu”. Cô Lộc ra nắm tay năn nỉ, chùi mũi sạch sẽ, dỗ dành mãi em mới chụi vào. Mấy đứa lố nhố trong cửa sổ nhìn ra cười hi hi. Cô lộc trừng mắt, tụi nó vào bàn ngồi khoanh tay ngoan ngoãn, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Em theo cô xuống chỗ ngồi mà vẫn còn nghe tiếng cười khúc khích của đám bạn mới. Duy chỉ có thằng nhóc ngồi bàn cuối là dường như không tham gia vào trò trọc ghẹo người khác. Cô Lộc xếp em ngồi vào bên cạnh. Em biết bạn Phương từ đó.

Trống tan học, bạn bè ráo hết. Cô Lộc dẫn Phương ra cổng, gặp em đứng đấy. Cô hỏi: “Ủa sao con chưa về?”. “Dạ con chờ ba mẹ đón”. Thôi về nhà cô chơi với bạn Phương, tí nữa mẹ đón con về. Nhà tập thể bên kia đồi, núp dưới cây thông già. Tối mịt, ba mẹ hối hả lo lắng tìm đến. Mọi người nói chuyện, đến lúc về nhà thì em đã ngủ khì trên giường từ lúc nào. Từ đó, tan học, em hay được cô Lộc chở cùng Phương về nhà chơi, có khi ở lại đến sáng mai đi học luôn.

Cô Lộc có giọng nói hay lắm. Cô mà hát chắc sẽ hay nhưng em chưa nghe cô hát bao giờ. Có lần quá chú ý giọng cô mà em đã ngủ quên. Cô gọi dậy và nghiêm khắc bắt em đứng suốt buổi học. Ra về, cô lại gần ôm em vào lòng: “Tại sao con ngủ trong giờ học?” Em phụng phịu: “Dạ con nghe giọng cô hay quá mà con ngủ hồi nào không biết, con xin lỗi cô...”. Phương đứng bên cạnh phì cười: “Đúng là con gái...”. Cô trừng mắt: “Không chọc em!”

Bố Phương bỏ cô Lộc đi biền biệt bao nhiêu năm thì Phương bấy nhiêu tuổi. Cô đã hết thời gian để ngồi bên cửa sổ nhìn xuống lũng quì nghĩ ngợi bao điều trôi qua, tất cả đã lãng đãng như màn sương chiều ngập tràn bao mùa hoa vàng thung lũng. Bây giờ trong cô chỉ còn lại hai điều quan tâm nhất: Phương và em. Tình thương chia hai, một nửa cô dành cho Phương, một nửa lâu nay trống vắng, cô dành trọn cho em.

Có lần cô Lộc ôm em vào lòng hôn lên tóc thủ thỉ: “Ráng học cho giỏi xong về làm dâu mẹ nghe con...” Em nín thinh. Có nỗi sợ hãi vô hình đang xâm chiếm suy nghĩ của em. Cô Lộc chải tóc, vướt nhẹ lên má: “Con đẹp ghê, càng lớn càng đẹp”. Em chưa biết chuyện đẹp xấu ra sao cả. Lên lớp lớn ra trường huyện, gặp mấy thằng con trai nhìn, em ngượng lắm. Tối về lén ngắm mình trong gương, hai má lún đồng tiền khi cười, cô Lộc còn thích huống chi... Hàng ngày em với Phương cùng đám bạn trong thung lũng cùng đạp xe ra thị trấn học đến trưa mới về. Tụi bạn kháo ầm ĩ lên là hai đứa có vấn đề. Em nghe được, mặt đỏ rần, Phương cũng nghe được, chẳng thấy phản ứng. Nhiều khi em tự hỏi, Phương thích mình không, rồi lại thấy xấu hổ, học chưa xong mà cứ nghĩ ngợi tào lao. Em tìm cách lánh Phương, có đụng mặt nhau cũng tỉnh bơ. Tụi bạn xầm xì: “Con nhỏ kiêu”.

Cả đám học trò trong thung lũng hoa vang vào đại học. Phần nhiều học tại quê, còn em với Phương xuống thành phố. Cô Lộc xin nghỉ mất sức ở nhà kèm thêm mấy đứa nhỏ, thỉnh thoảng nhận đan áo len cho người ta. Mỗi lần Phương về thăm nhà, cô Lộc đều gởi quà xuống cho “con gái mẹ”. Ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm khác em đều nhận quà của cô, và cả Phương nữa. Phương nói: “Mẹ thương em nhất thung lũng quì vàng đấy!”

Em im lặng. Tiếng còi xe ồn ào cuộn thành mớ âm thanh hốn loạn.

“Mẹ hỏi anh khi nào anh đưa em về ra mắt mẹ.”

Em nhìn Phương quay lưng bước đi...

Em gặp và quen anh. Phương nghe em có ý định về quê anh làm việc, tìm gặp em. “Tại sao em lại về nơi xa xôi đó?” Lần đầu tiên Phương tức giận như vậy.

“Phương đâu có quyền hỏi câu này và bắt em phải trả lời”.

Phương im lặng, mắt mở to nhìn xa. “Anh thấy ở đây sống khoẻ hơn về nơi đó, ngày nghỉ tối đi dạy kèm, em sẽ kiếm được nhiều tiền, còn ở đất khách quê người em sẽ xoay sở thế nào”. Tiếng Phương lẫn vào trong gió, tiếng người qua lại, còi xe inh ỏi. “Ở nhà còn mẹ, còn anh, còn mọi người... anh cứ ngỡ rằng... tại sao... tại sao... tại sao cơ chứ?”.

“Em không phải sống vì tiền...”.

Em nhìn Phương lạ lẫm. Phương biết em giận, hạ giọng: “Mẹ hay được chắc là buồn lắm...”.

Em nghĩ về cô Lộc. Tự nhiên thấy gương mặt cô buồn và có vẻ trách móc nhưng em mong cô sẽ hiểu...”.

Tôi đến với Lê bình lặng. Em kể tôi nghe nhiều về thung lũng hoa vàng, gia đình mình, bạn bè, cô Lộc và Phương. Ngày tôi theo Lê về thung lũng hoa vàng mọi người đều biết. Lần đầu tiên tôi có những khoảnh khắc khó phai khi lạc vào miền đất lạ. Trời lạnh ngấm ngầm ướp vào da thịt dễ chụi chưa đên nỗi phải xuýt xoa. “Anh về chưa đến mùa quỳ ra hoa đâu”. Lê cười nheo mắt nhìn tôi. “Bảo đảm gặp cảnh đó anh chẳng muốn về biển nữa đâu”. Hai đứa nằm lăn ra thảm cỏ sườn đồi nhìn chiều xuống thung lũng hoa vàng, suy nghĩ kia đã thay đổi. Nguyên sơ và rất quí khách. Mọi người sống bằng tình cảm, rất tình cảm và hình như mọi điều tất tần tật đều qui ra thành tình cảm. Tôi đề nghị em dẫn đến nhà cô Lộc chơi.

Hai đứa quyết định bước vào nhà cô Lộc sau khi đứng tần ngần mãi ngoài cổng cả hồi. Cô ở ngoài hơi khác so với tôi mường tượng. Mái tóc đã chuyển muối tiêu, duy dáng người vẫn nhanh nhẹn cùng giọng nói trầm ấm ngày nào cô giảng bài Lê ngủ gật trong lớp. Cô Lộc rót nước mời: “Chúc mừng con đã chọn được bạn như ý muốn”. Lê lí nhí trong miệng “Dạ”. Cô nhấp ngụm nước, hai tay xoay xoay mãi miệng tách.

Im lặng. Sương chờn vờn ngoài hiên muốn chờn vào nhà.

“Con lớn rồi, mọi quyết định đều do con, sau này đúng hay sai, sướng hay khổ đều phải chấp nhận và vui vẻ...”.

Cô Lộc nhìn mông lung ra ngoài trời. Quì cũng sắp nở rồi. Từ mùa hoa này, thung lũng sẽ vắng đi niềm thân thương nhất của cô. Cô gái mà cô đặt hết tình thương nồng nàn. Tôi nhìn vào ánh mắt ấy và dường như hiểu được điều cô Lộc đang suy nghĩ.

“Cô tiếc rằng mình không giữ được con ở lại... dù sao cũng mong con hạnh phúc...”

Ra về, Lê vòng tay ôm ngang hông thủ thỉ: “Anh thấy cô Lộc thế nào?” . “Rất tốt... mà sao em không nhận lời Phương?!” Lê buông tôi ra: “Anh kì quá... làm sao người ta biết, chớ sao anh không thương ai khác mà lại thương em?!”. Những câu hỏi vì sao kiểu này thật khó trả lời. Hai đứa cười khúc khích.

“Em không thể ép trái tim làm điều mình chẳng muốn... dẫu biết rằng ngoài cô Lộc ra, Phương cũng thương em...”.

Em xuống quê biển nhận nhiệm sở. Ngủ cùng cô Lộc đêm cuối, cô dặn dò đủ điều. Thò tay vào ngăn tủ, cô Lộc lấy ra mảnh giấy cùng chai dầu: “Chừng nào xuống dưới đó ổn định nơi chốn con mở ra xem, còn chai dầu này con dành để thoa khi bệnh.

Công việc mới bận bịu suốt ngày, về nhà trọ liền lăn ra ngủ. Tối qua ngồi lục lại túi xách, em chợt thấy tờ giấy cũ. Tờ giấy gấp tư nắn nót mấy dòng chữ quen thuộc của cô:

“Quá tin tưởng dễ đến mau mất tin tưởng, quá tử tế dễ bị người ta lợi dụng.

Trên đường đời, hành lý của con người cần mang theo là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng.

Cô tặng con hai câu này, bây giờ con có thể chưa hiểu, nhưng một ngày nào đó nó sẽ có lợi với con.

Hãy nhớ rằng con vẫn là con của mẹ”.

Em nghe lành lạnh, khép vội cửa sổ. Chui vào mùng quấn chăn kín mít, mắt nhắm nghiền, hoa quì đã nở vàng thung lũng”.

Biến đổi ngàn năm
HoaSung.jpg
 
Truyện này có cái tên hay quá Loan ạ.... và hay nhất là câu:

“Quá tin tưởng dễ đến mau mất tin tưởng, quá tử tế dễ bị người ta lợi dụng.

Trên đường đời, hành lý của con người cần mang theo là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng"

Thực ra hành lí mà cô Lộc nói chỉ dành cho phụ nữ thôi.... và đó chính là bí quyết để người PN giữ gìn hạnh phúc gia đình: lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng... Tớ học được điều này từ mẹ tớ :)

--> Đừng quá tin tưởng,để rồi sẽ rất đau khổ khi mất niềm tin...
--> Đừng quá hi vọng, để rồi sẽ sụp đổ khi thất vọng...

Thất vọng và mất niềm tin là 2 điều gây đau đớn nhất trong tình yêu... phải không nhỉ?
 
Chị Thu Hiền phân tích đúng:
"Đừng quá tin tưởng,để rồi sẽ rất đau khổ khi mất niềm tin...
Đừng quá hi vọng, để rồi sẽ sụp đổ khi thất vọng..."

Đó là chân lý của cuộc sống mà không ít người vấp phải, trong đó có cả em nữa chị ạ !
 
Ấy đừng gọi tớ là chị.... tổn thọ quá :D
---> tớ thấy chuyện hay nên ghé vào nói vài câu thôi chứ "phân tích" gì đâu!
 
Back
Bên trên