Lại một mùa Thu nữa đến ... Thu HN se lạnh gió thu hiu hat và buồn..một nỗi buồn nhè nhẹ và sâu lắng ...Thu buồn , u... đúng thế mà ... đã bao bao bài thơ lấy cảm sức từ Thu buồn anh nhi ?
Với mình , thu không buồn đền thế ... thu mình hạnh phúc ..con giờ thu chỉ là kỷ niệm thôi .
Sao mình lại gắn liền với mùa thu thế anh nhỉ ? Mình quen luc đầu thu ... mình yeu luc đầu thu... chia tay cũng đầu thu ...và giờ lại một thu nữa tới...
Thu xưa mình thật hạnh phùc biết bao ! Em chỉ là một đứa em gái nhỏ , đi theo anh đến hết nơi này đến nơi khác ...đi đâu , mọi người cũng hỏi anh :- Bạn gái à ? Cả hai củng im lặng !! cười... Anh khôn lắm ... anh biết răng em không thể trả lời :" Em chỉ là em gái " như nhưng lần nói với anh ...Nhưng thực ra em luôn coi anh là một anh nguời anh , em luôn kể cho anh nghe chưyện lớp học , chuyện bạn bè chuyện yêu đương ... Em thật kho , phải không ? Em chẳng hề nghĩ đến tâm trạng của anh ... Em đã qua ngây thơ ...??
Cuộc đời thật la khó đoán ...cái khoảng cách em gái sao .... hình như ...Em cũng không biết mình yêu anh từ lúc nào nữa, chỉ biết rằng anh luôn hiện diện trong cuộc sống của em , từ lớp học , từ con đường , từ phòng học của em ...đâu đâu củng là hình bóng anh ...Anh với em đi với nhau nhiều hơn ...và mình yêu nhau rồi anh nhỉ ???
Em vẫn là đứa trẻ ...vẫn nghĩ mình đã hiểu mọi điều , mọi việc của anh ...Em nghĩ mình sẽ biết mọi việc ... khi yêu , con gái thương như vậy mà ...Nhưng em quên mất một điều : con người ai cũng có bí mật riêng của mình , việc giữ bí mật sẽ tốt hơn cho người ta .
Em hỏi , anh ko nói , chỉ im lặng : Em hãy cho anh thời gian ...
-Ko , em muốn biết ??
-...
-Ngay bây giờ ...hoặc không bao giờ ...
-Em có cần ...như vậy ko ?
-Em chỉ muốn hiểu ..tại sao ??
-Lát nữa anh sẽ gọi cho em ...
-Ko, em muốn nghe anh nói ngay bây giờ cơ...
-Anh...
-Anh có nói ko ??
-....
-Từ nay đừng tìm em nữa , đừng gọi cho em nữa ....
Em nhảy xuống , chạy thảng vào nhà , ko thèm qua lại nhìn ... em biết anh con đứng đó ..im lặng ...lúc đó anh nghĩ gì hả anh??? Chuông reo ... là anh ...em biết nhưng em ko ...em muốn anh sợ ...
Những ngày sau đó , anh gọi điện , em ko nhấc máy , cho nhấc thì đập luôn ... Anh đến bà bảo em đi vắng ... Anh đến trường , bạn bè bảo em đi chơi rồi ... anh viết thư...em ko thèm đọc .
Em vốn buớng bỉnh và ngang như cua ... đó thuộc về bản chất ..tất nhiên la ko thay đổi....Em thấy mình vui khi anh cứ phải đi tìm như vậy ...em nghĩ "đáng đời anh lắm lần sau anh sẽ .... " Em đã làm như vậy rất lâu ...rất lâu em ko gặp anh , em cũng nhớ anh , và đến lúc em nghĩ " cái trò của mình đã đủ rồi ..." thì lại không thấy anh đâu ...em mong , em chờ ,em đợi . Con người ta cung chỉ có một giới hạn của sức chịu đựng thôi đúng ko anh ???? Và anh đã...qua giới hạn rồi .
Em ác quá ... đúng ko ?? Nhưng em vẫn bướng và ngang ...em ko hè đi tìm anh ...dù biết mình đã mắc lỗi ...thật là trẻ con....
Đã một mùa thu tới rồi anh a. .... Thu , trời vì lạnh nên người ta cần nhau hơn ....Thu này em vẫn thế , vẫn một mình ...với những kỷ niệm về anh ....
Đến bao giờ ...Thu mình sẽ hạnh phúc ????
Một kỷ niệm đẹp đầu đời
Với mình , thu không buồn đền thế ... thu mình hạnh phúc ..con giờ thu chỉ là kỷ niệm thôi .
Sao mình lại gắn liền với mùa thu thế anh nhỉ ? Mình quen luc đầu thu ... mình yeu luc đầu thu... chia tay cũng đầu thu ...và giờ lại một thu nữa tới...
Thu xưa mình thật hạnh phùc biết bao ! Em chỉ là một đứa em gái nhỏ , đi theo anh đến hết nơi này đến nơi khác ...đi đâu , mọi người cũng hỏi anh :- Bạn gái à ? Cả hai củng im lặng !! cười... Anh khôn lắm ... anh biết răng em không thể trả lời :" Em chỉ là em gái " như nhưng lần nói với anh ...Nhưng thực ra em luôn coi anh là một anh nguời anh , em luôn kể cho anh nghe chưyện lớp học , chuyện bạn bè chuyện yêu đương ... Em thật kho , phải không ? Em chẳng hề nghĩ đến tâm trạng của anh ... Em đã qua ngây thơ ...??
Cuộc đời thật la khó đoán ...cái khoảng cách em gái sao .... hình như ...Em cũng không biết mình yêu anh từ lúc nào nữa, chỉ biết rằng anh luôn hiện diện trong cuộc sống của em , từ lớp học , từ con đường , từ phòng học của em ...đâu đâu củng là hình bóng anh ...Anh với em đi với nhau nhiều hơn ...và mình yêu nhau rồi anh nhỉ ???
Em vẫn là đứa trẻ ...vẫn nghĩ mình đã hiểu mọi điều , mọi việc của anh ...Em nghĩ mình sẽ biết mọi việc ... khi yêu , con gái thương như vậy mà ...Nhưng em quên mất một điều : con người ai cũng có bí mật riêng của mình , việc giữ bí mật sẽ tốt hơn cho người ta .
Em hỏi , anh ko nói , chỉ im lặng : Em hãy cho anh thời gian ...
-Ko , em muốn biết ??
-...
-Ngay bây giờ ...hoặc không bao giờ ...
-Em có cần ...như vậy ko ?
-Em chỉ muốn hiểu ..tại sao ??
-Lát nữa anh sẽ gọi cho em ...
-Ko, em muốn nghe anh nói ngay bây giờ cơ...
-Anh...
-Anh có nói ko ??
-....
-Từ nay đừng tìm em nữa , đừng gọi cho em nữa ....
Em nhảy xuống , chạy thảng vào nhà , ko thèm qua lại nhìn ... em biết anh con đứng đó ..im lặng ...lúc đó anh nghĩ gì hả anh??? Chuông reo ... là anh ...em biết nhưng em ko ...em muốn anh sợ ...
Những ngày sau đó , anh gọi điện , em ko nhấc máy , cho nhấc thì đập luôn ... Anh đến bà bảo em đi vắng ... Anh đến trường , bạn bè bảo em đi chơi rồi ... anh viết thư...em ko thèm đọc .
Em vốn buớng bỉnh và ngang như cua ... đó thuộc về bản chất ..tất nhiên la ko thay đổi....Em thấy mình vui khi anh cứ phải đi tìm như vậy ...em nghĩ "đáng đời anh lắm lần sau anh sẽ .... " Em đã làm như vậy rất lâu ...rất lâu em ko gặp anh , em cũng nhớ anh , và đến lúc em nghĩ " cái trò của mình đã đủ rồi ..." thì lại không thấy anh đâu ...em mong , em chờ ,em đợi . Con người ta cung chỉ có một giới hạn của sức chịu đựng thôi đúng ko anh ???? Và anh đã...qua giới hạn rồi .
Em ác quá ... đúng ko ?? Nhưng em vẫn bướng và ngang ...em ko hè đi tìm anh ...dù biết mình đã mắc lỗi ...thật là trẻ con....
Đã một mùa thu tới rồi anh a. .... Thu , trời vì lạnh nên người ta cần nhau hơn ....Thu này em vẫn thế , vẫn một mình ...với những kỷ niệm về anh ....
Đến bao giờ ...Thu mình sẽ hạnh phúc ????
Một kỷ niệm đẹp đầu đời
Chỉnh sửa lần cuối: