Vũ Ngọc Phượng
(Chuoi ams)
Thành viên danh dự<br><a href="http://www.hn-ams.o
Chủ đề: Tôi
Bài viết: Thoáng bâng khuâng
Họ và tên: Vũ Ngọc Phượng
Lớp: Hóa1 01-04, Hà Nội - Amsterdam
Email:[email protected]
SDT: 8325688
Bài viết
Xem hoạt hình, cười sảng khoái. Mẹ chợt hỏi đùa "Sắp lấy vợ đến nơi mà còn mê mấy thứ trẻ con thì làm sao lớn được hả con?" Cười theo kiểu "Con vô tư lắm", đáp "Dại gì con vội dính vào con gái. Rắc rối lắm. Xem hoạt hình còn sướng hơn..."
Nhưng tối, khi còn lại mình với mình, trong cái không gian tĩnh lặng của đêm cuối thu, đón gió và lắng nghe những tiếng phố đông vọng vào, bỗng chợt giật mình thấy đang suy nghĩ về tình yêu...
"Tình yêu"... Người lớn nói về nó. Teen nói về nó. Trẻ con cũng có khi lôi nhau ra ghép đôi. Nhưng nó là gì nhỉ. Nhiều người bảo không ai định nghĩa được tình yêu. Chắc vậy... Chỉ biết nó là cái gì diệu kỳ lắm...
Nghĩ về hai đứa bạn đang yêu nhau. Bọn nó khác quá, Bọn nó cười nhiều hơn, cáu nhiều hơn, xúc động dễ hơn. Thỉnh thoảng lại quay xuống ngắm nhau. Ngồi gần bọn nó, lặng ngắm bọn nó cười với nhau, lòng cũng thấy khác. Có gì đó vui, mà lại ghen tức. Mỗi khi về nhà, suy nghĩ lại thấy mình thiếu cái gì đó...
Điểm lại, thấy ngày xưa cũng đã tự đặt ra một hình mẫu một cô gái, một người yêu lý tưởng. Xinh, giỏi giang, cá tính, đồng cảm, ... Vẫn cố tìm kiếm. Mọi người đều nói con gái trường Ams đỉnh lắm. Hàng ngày đến trường, vẫn căng mắt ra tìm một dáng hình nào đó. Nhưng sao không thấy nhỉ. Có những lúc tưởng tìm thấy rồi, nhưng rồi lại không phải. Có những lúc thất vọng, hình tượng đó lại đổ vỡ. Nhưng sau đó lại cố đứng dậy, tự đúc lên một pho tượng đẹp đẽ hoàn hảo hơn cất sâu trong trí nhớ, và lại cố đi tìm...
Nghĩ lại, lại nhớ đến cô ấy. Dạo này, à không, từ khá lâu rồi hay nghĩ đến người. Ban đầu, đó cũng là một trong những người con gái gây ấn tượng mạnh. Nhưng đã không nhận ra ấn tượng ấy lại mạnh thế. Khi còn chơi được với nhau, không có được một cảm nhận gì. Nhưng khi tình hình căng thẳng, khi mà cả hai đều gây khó chịu cho nhau, thì mới nhận ra mình đã mất cái gì đó. Cố tìm lại thì càng làm cho cái khoảng cách ấy lớn hơn. Rồi bỏ cuộc. Cố sống bình thường, nhưng chợt giật mình khi pho tượng xưa cất trong ý nghĩ đã vỡ tan, không còn dấu vết, và một hình bóng khác đã xuất hiện. Không phải là pho tượng kim cương óng ánh, mà là người thật, nhưng lại quá xa xôi... Tự hỏi có phải là mình đã yêu rồi không...
Yêu... Người ta bảo yêu được là rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là như thế nào nhỉ. Trí tưởng tượng phong phú bắt đầu vẽ ra những hình ảnh. Sẽ làm lành. Sẽ cải thiện tất cả. Sẽ thân thiết. Sẽ đồng cảm. Hạnh phúc sẽ là những đêm thao thức gọi điện cho nhau. Hạnh phúc là khẽ ngửi những sợi tóc dài của cô ấy. Hạnh phúc là một nụ hôn đầu trộm vội, nhưng dư vị không vội chút nào. Hạnh phúc là một đám cưới với hoa và nhẫn, với nụ cười và nụ hôn. Hạnh phúc là đứa con bế một cách vụng về... Sẽ dạy nó biết đi xe đạp, biết chào hỏi người lớn lễ phép... biết hiểu tấm lòng bố mẹ.
Chợt giật mình, bây giờ bản thân đã hiểu lòng bố mẹ chưa?? Và lại suy nghĩ. Những ký ức lại vút về quá khứ, một căn phòng bệnh viện sơn trắng, khi bố mẹ vào thăm trong bộ quần áo bảo hộ, miệng cười mà mắt ngấn lệ. Đó là chiếc máy bay giấy bay vùn vụt hai bố con phóng, hay chiếc áo sơ mi mẹ mua cho trong khi áo cho mẹ thì mẹ lại không dám mua...
Cứ như thế, mỗi đêm, cả cuộc đời lại ùa đến. Quá khứ, tương lai. Rồi sáng dậy, lại vươn mình...
Đón hiện tại.
Bài viết: Thoáng bâng khuâng
Họ và tên: Vũ Ngọc Phượng
Lớp: Hóa1 01-04, Hà Nội - Amsterdam
Email:[email protected]
SDT: 8325688
Bài viết
Xem hoạt hình, cười sảng khoái. Mẹ chợt hỏi đùa "Sắp lấy vợ đến nơi mà còn mê mấy thứ trẻ con thì làm sao lớn được hả con?" Cười theo kiểu "Con vô tư lắm", đáp "Dại gì con vội dính vào con gái. Rắc rối lắm. Xem hoạt hình còn sướng hơn..."
Nhưng tối, khi còn lại mình với mình, trong cái không gian tĩnh lặng của đêm cuối thu, đón gió và lắng nghe những tiếng phố đông vọng vào, bỗng chợt giật mình thấy đang suy nghĩ về tình yêu...
"Tình yêu"... Người lớn nói về nó. Teen nói về nó. Trẻ con cũng có khi lôi nhau ra ghép đôi. Nhưng nó là gì nhỉ. Nhiều người bảo không ai định nghĩa được tình yêu. Chắc vậy... Chỉ biết nó là cái gì diệu kỳ lắm...
Nghĩ về hai đứa bạn đang yêu nhau. Bọn nó khác quá, Bọn nó cười nhiều hơn, cáu nhiều hơn, xúc động dễ hơn. Thỉnh thoảng lại quay xuống ngắm nhau. Ngồi gần bọn nó, lặng ngắm bọn nó cười với nhau, lòng cũng thấy khác. Có gì đó vui, mà lại ghen tức. Mỗi khi về nhà, suy nghĩ lại thấy mình thiếu cái gì đó...
Điểm lại, thấy ngày xưa cũng đã tự đặt ra một hình mẫu một cô gái, một người yêu lý tưởng. Xinh, giỏi giang, cá tính, đồng cảm, ... Vẫn cố tìm kiếm. Mọi người đều nói con gái trường Ams đỉnh lắm. Hàng ngày đến trường, vẫn căng mắt ra tìm một dáng hình nào đó. Nhưng sao không thấy nhỉ. Có những lúc tưởng tìm thấy rồi, nhưng rồi lại không phải. Có những lúc thất vọng, hình tượng đó lại đổ vỡ. Nhưng sau đó lại cố đứng dậy, tự đúc lên một pho tượng đẹp đẽ hoàn hảo hơn cất sâu trong trí nhớ, và lại cố đi tìm...
Nghĩ lại, lại nhớ đến cô ấy. Dạo này, à không, từ khá lâu rồi hay nghĩ đến người. Ban đầu, đó cũng là một trong những người con gái gây ấn tượng mạnh. Nhưng đã không nhận ra ấn tượng ấy lại mạnh thế. Khi còn chơi được với nhau, không có được một cảm nhận gì. Nhưng khi tình hình căng thẳng, khi mà cả hai đều gây khó chịu cho nhau, thì mới nhận ra mình đã mất cái gì đó. Cố tìm lại thì càng làm cho cái khoảng cách ấy lớn hơn. Rồi bỏ cuộc. Cố sống bình thường, nhưng chợt giật mình khi pho tượng xưa cất trong ý nghĩ đã vỡ tan, không còn dấu vết, và một hình bóng khác đã xuất hiện. Không phải là pho tượng kim cương óng ánh, mà là người thật, nhưng lại quá xa xôi... Tự hỏi có phải là mình đã yêu rồi không...
Yêu... Người ta bảo yêu được là rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là như thế nào nhỉ. Trí tưởng tượng phong phú bắt đầu vẽ ra những hình ảnh. Sẽ làm lành. Sẽ cải thiện tất cả. Sẽ thân thiết. Sẽ đồng cảm. Hạnh phúc sẽ là những đêm thao thức gọi điện cho nhau. Hạnh phúc là khẽ ngửi những sợi tóc dài của cô ấy. Hạnh phúc là một nụ hôn đầu trộm vội, nhưng dư vị không vội chút nào. Hạnh phúc là một đám cưới với hoa và nhẫn, với nụ cười và nụ hôn. Hạnh phúc là đứa con bế một cách vụng về... Sẽ dạy nó biết đi xe đạp, biết chào hỏi người lớn lễ phép... biết hiểu tấm lòng bố mẹ.
Chợt giật mình, bây giờ bản thân đã hiểu lòng bố mẹ chưa?? Và lại suy nghĩ. Những ký ức lại vút về quá khứ, một căn phòng bệnh viện sơn trắng, khi bố mẹ vào thăm trong bộ quần áo bảo hộ, miệng cười mà mắt ngấn lệ. Đó là chiếc máy bay giấy bay vùn vụt hai bố con phóng, hay chiếc áo sơ mi mẹ mua cho trong khi áo cho mẹ thì mẹ lại không dám mua...
Cứ như thế, mỗi đêm, cả cuộc đời lại ùa đến. Quá khứ, tương lai. Rồi sáng dậy, lại vươn mình...
Đón hiện tại.
Chỉnh sửa lần cuối: