Thiền cũng như cuộc sống, vốn là không có giới hạn! Mọi giới hạn mà chúng ta đặt ra cho Thiền, đều chỉ là những sản phẩm tồi tệ của tâm trí hạn lượng (tức tâm phân biệt hay trí nhị nguyên) của chúng ta mà thôi. Thiền là Thiền, cũng như cuộc sống là cuộc sống, đều không thể định nghĩa được. Khi ta đưa ra một định nghĩa về Thiền, tức là ta đã tạo lập ra một giới hạn cho nó. Thiền mà có thể định nghĩa được thì đó không phải là Thiền đích thực. nó không còn là Thiền nữa.
Thực ra Thiền chính là cuộc sống! Chúng ta vốn vẫn đang sống trong Thiền, cũng như cá sống trong nước. Nhưng chúng ta lại không tự mình nhận thức ra được điều đó, mà ở trong đó phát sinh hoang tưởng (nhận thức sai lầm) rằng chúng ta đang sống trong vọng động. Và do vậy mà chúng ta thấy rằng cuộc sống của chúng ta là cuộc sống vọng động. Để rồi từ đó phát sinh ra ý muốn thoát ly cái cuộc sống vọng động này để tìm đến với Thiền. Chúng ta không biết rằng cái Thiền mà chúng ta đang tìm đến đó chỉ là sản phẩm của một sự vọng động. Và do vậy nó cũng là một sự vọng động nốt. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cứ mặc kệ, cứ việc sống là đúng! Là ở trong Thiền! Bởi vì chính đó lại là một định nghĩa, một sự tạo lập mới về Thiền.
Làm sao để đến được với Thiền?
Như đã nói chúng ta vốn đang sống trong Thiền. Nhưng chúng ta lại không tự mình nhận thức ra được điều đó, mà ở trong đó phát sinh hoang tưởng (nhận thức sai lầm) rằng chúng ta đang sống trong vọng động. Nếu chúng ta thấy vọng động thì cuộc sống đâu đâu cũng là vọng động, và đó không phải là Thiền. Còn nếu chúng ta thấy Thiền thì cuộc sống đâu đâu cũng là Thiền.
Như vậy muốn trở lại với Thiền, thoát ly khỏi vọng động, thì chỉ có một cách duy nhất là thấy rõ mình đang sống trong Thiền. Và tất nhiên đây là một sự thấy rõ thường hằng (thường thấy). Vì nếu đó là một sự thấy rõ không thường hằng, lúc thấy lúc không thấy,thì chúng ta không thể gọi là sống được trong Thiền đích thực được. Bởi vì Thiền đích thực thì phải là thường hằng. Và sự biết rõ chúng ta đang sống trong Thiền cũng phải là sự biết rõ thường hằng, Đó chính là thường biết. Mà đã là thường biết thì chúng ta vẫn đang biết là mình sống trong Thiền từ xưa đến nay, có lúc nào không biết đâu? sao lại còn muốn biết thêm làm gì? Dư rồi! Và sao lại nói là chúng ta không tự nhận thức được là mình đang sống trong Thiền. Nhưng chúng ta lại không tự mình nhận thức ra được điều đó, mà ở trong đó phát sinh hoang tưởng (nhận thức sai lầm) rằng chúng ta đang sống trong vọng động? không phải là mâu thuẫn sao? Và sự nhận thức sống trong vọng động của chúng ta từ đâu mà ra?
Đúng vậy!
Mới nghe qua thì dường như có mâu thuẫn. Nhưng thực ra không phải là như vậy!
Bởi vì: biết mình đang sống trong Thiền, là cái biết thường hằng của trí huệ (Trí Bát nhã), biết mà không biết (tri vô tri) ở bên trong. Còn biết mình đang sống trong vọng động là cái biết của ý ở bên ngoài, hay nói rõ hơn là cái biết của tâm trí hạn lượng (trí nhị nguyên). Sự biết này là sự biết sanh diệt, không thường hằng. Như vậy để trở lại với Thiền, thì chúng ta chỉ cần làm sao cho sự nhận biết sanh diệt của ý ở bên ngoài, khế hợp với sự nhận biết thường hằng của trí huệ ở bên trong. Nghĩa là chúng ta phải tiêu diệt sự hoang tưởng (nhận thức sai lầm) của chúng ta, là sự nhận thức rằng chúng ta đang sống trong vọng động, để chuyển hoá nó thành sự nhận thức là chúng ta đang sống trong Thiền.
Nhưng làm sao để tiêu diệt được sự nhận thức sai lầm này?
Muốn vậy chúng ta phải truy nguyên nguồn gốc của nó. Và nguồn gốc đó là do tri kiến nhị nguyên, hay sự nhận thức sai lầm (hoang tưởng) về thế giới xung quanh và về chính bản thân chúng ta. Sự nhận thức sai lầm gì? Đó là sự nhận thức sai lầm cho rằng thế giới mà chúng ta cảm giác được là thực có, là có thể sở hữu được, và sự nhận thức cho rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ta. Và do vậy ta có thể biết được ta. Phật thích ca gọi đó là Vô minh. Do sự Vô minh này, mà chúng ta thấy mình đang sống trong vọng động. Vì thế muốn giải quyết được vấn đề thì chúng ta phải tiêu diệt Vô minh. Tức là tiêu diệt sự nhận thức sai lầm về thế giới xung quanh, và về chính bản thân chúng ta.
Con đường chuyển hoá sự nhận thức của mình, con đường diệt Vô minh, chính là con đường chân chính để trở lại với Thiền.
Khi Vô minh bị diệt, Minh sáng lên, chúng ta sẽ thấy rõ là mình vẫn đang sống trong Thiền từ vô thỷ tới giờ, và chẳng có việc gì để làm thêm nữa! đó Chính là Thiền "quả"! Nhưng chúng ta nên lưu ý rằng: sự nhận thức của chúng ta có nhiều tầng, nhiều lớp thô tế khác nhau. Vì vậy sự Vô minh cũng có nhiều tầng nhiều lớp thô tế khác nhau. Việc tiêu diệt vô minh cũng phải trải qua nhiều tầng bậc,từ chỗ phá vỡ vô mình ở những lớp ngoài (thô) để đi vào phá tiếp Vô minh ở những lớp trong (tế), Và Vô minh chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn, khi lớp Vô minh ở trong cùng bị tiêu diệt đó mới là đến đích thực sự. Một lớp Vô minh bị phá vỡ, là chúng ta thâm nhập sâu thêm vào Thiền được một mức, thoát khỏi vọng động được một mức. Quá trình phá vỡ Vô minh từ ngoài vào trong, là quá trình chúng ta thể nhập vào Thiền.
Để giúp cho việc nhận ra Vô minh, và giúp cho quá trình thể nhập vào Thiền, chư Phật, Tổ đã phương tiện lập ra một thứ Thiền khác gọi là Thiền "nhân", bởi vì nếu chúng ta thực hành theo cái Thiền này, thì đó là nhân để đi đến chỗ phá Vô minh, Ngộ nhập được vào Thiền quả.
Thực ra Thiền chính là cuộc sống! Chúng ta vốn vẫn đang sống trong Thiền, cũng như cá sống trong nước. Nhưng chúng ta lại không tự mình nhận thức ra được điều đó, mà ở trong đó phát sinh hoang tưởng (nhận thức sai lầm) rằng chúng ta đang sống trong vọng động. Và do vậy mà chúng ta thấy rằng cuộc sống của chúng ta là cuộc sống vọng động. Để rồi từ đó phát sinh ra ý muốn thoát ly cái cuộc sống vọng động này để tìm đến với Thiền. Chúng ta không biết rằng cái Thiền mà chúng ta đang tìm đến đó chỉ là sản phẩm của một sự vọng động. Và do vậy nó cũng là một sự vọng động nốt. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cứ mặc kệ, cứ việc sống là đúng! Là ở trong Thiền! Bởi vì chính đó lại là một định nghĩa, một sự tạo lập mới về Thiền.
Làm sao để đến được với Thiền?
Như đã nói chúng ta vốn đang sống trong Thiền. Nhưng chúng ta lại không tự mình nhận thức ra được điều đó, mà ở trong đó phát sinh hoang tưởng (nhận thức sai lầm) rằng chúng ta đang sống trong vọng động. Nếu chúng ta thấy vọng động thì cuộc sống đâu đâu cũng là vọng động, và đó không phải là Thiền. Còn nếu chúng ta thấy Thiền thì cuộc sống đâu đâu cũng là Thiền.
Như vậy muốn trở lại với Thiền, thoát ly khỏi vọng động, thì chỉ có một cách duy nhất là thấy rõ mình đang sống trong Thiền. Và tất nhiên đây là một sự thấy rõ thường hằng (thường thấy). Vì nếu đó là một sự thấy rõ không thường hằng, lúc thấy lúc không thấy,thì chúng ta không thể gọi là sống được trong Thiền đích thực được. Bởi vì Thiền đích thực thì phải là thường hằng. Và sự biết rõ chúng ta đang sống trong Thiền cũng phải là sự biết rõ thường hằng, Đó chính là thường biết. Mà đã là thường biết thì chúng ta vẫn đang biết là mình sống trong Thiền từ xưa đến nay, có lúc nào không biết đâu? sao lại còn muốn biết thêm làm gì? Dư rồi! Và sao lại nói là chúng ta không tự nhận thức được là mình đang sống trong Thiền. Nhưng chúng ta lại không tự mình nhận thức ra được điều đó, mà ở trong đó phát sinh hoang tưởng (nhận thức sai lầm) rằng chúng ta đang sống trong vọng động? không phải là mâu thuẫn sao? Và sự nhận thức sống trong vọng động của chúng ta từ đâu mà ra?
Đúng vậy!
Mới nghe qua thì dường như có mâu thuẫn. Nhưng thực ra không phải là như vậy!
Bởi vì: biết mình đang sống trong Thiền, là cái biết thường hằng của trí huệ (Trí Bát nhã), biết mà không biết (tri vô tri) ở bên trong. Còn biết mình đang sống trong vọng động là cái biết của ý ở bên ngoài, hay nói rõ hơn là cái biết của tâm trí hạn lượng (trí nhị nguyên). Sự biết này là sự biết sanh diệt, không thường hằng. Như vậy để trở lại với Thiền, thì chúng ta chỉ cần làm sao cho sự nhận biết sanh diệt của ý ở bên ngoài, khế hợp với sự nhận biết thường hằng của trí huệ ở bên trong. Nghĩa là chúng ta phải tiêu diệt sự hoang tưởng (nhận thức sai lầm) của chúng ta, là sự nhận thức rằng chúng ta đang sống trong vọng động, để chuyển hoá nó thành sự nhận thức là chúng ta đang sống trong Thiền.
Nhưng làm sao để tiêu diệt được sự nhận thức sai lầm này?
Muốn vậy chúng ta phải truy nguyên nguồn gốc của nó. Và nguồn gốc đó là do tri kiến nhị nguyên, hay sự nhận thức sai lầm (hoang tưởng) về thế giới xung quanh và về chính bản thân chúng ta. Sự nhận thức sai lầm gì? Đó là sự nhận thức sai lầm cho rằng thế giới mà chúng ta cảm giác được là thực có, là có thể sở hữu được, và sự nhận thức cho rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ta. Và do vậy ta có thể biết được ta. Phật thích ca gọi đó là Vô minh. Do sự Vô minh này, mà chúng ta thấy mình đang sống trong vọng động. Vì thế muốn giải quyết được vấn đề thì chúng ta phải tiêu diệt Vô minh. Tức là tiêu diệt sự nhận thức sai lầm về thế giới xung quanh, và về chính bản thân chúng ta.
Con đường chuyển hoá sự nhận thức của mình, con đường diệt Vô minh, chính là con đường chân chính để trở lại với Thiền.
Khi Vô minh bị diệt, Minh sáng lên, chúng ta sẽ thấy rõ là mình vẫn đang sống trong Thiền từ vô thỷ tới giờ, và chẳng có việc gì để làm thêm nữa! đó Chính là Thiền "quả"! Nhưng chúng ta nên lưu ý rằng: sự nhận thức của chúng ta có nhiều tầng, nhiều lớp thô tế khác nhau. Vì vậy sự Vô minh cũng có nhiều tầng nhiều lớp thô tế khác nhau. Việc tiêu diệt vô minh cũng phải trải qua nhiều tầng bậc,từ chỗ phá vỡ vô mình ở những lớp ngoài (thô) để đi vào phá tiếp Vô minh ở những lớp trong (tế), Và Vô minh chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn, khi lớp Vô minh ở trong cùng bị tiêu diệt đó mới là đến đích thực sự. Một lớp Vô minh bị phá vỡ, là chúng ta thâm nhập sâu thêm vào Thiền được một mức, thoát khỏi vọng động được một mức. Quá trình phá vỡ Vô minh từ ngoài vào trong, là quá trình chúng ta thể nhập vào Thiền.
Để giúp cho việc nhận ra Vô minh, và giúp cho quá trình thể nhập vào Thiền, chư Phật, Tổ đã phương tiện lập ra một thứ Thiền khác gọi là Thiền "nhân", bởi vì nếu chúng ta thực hành theo cái Thiền này, thì đó là nhân để đi đến chỗ phá Vô minh, Ngộ nhập được vào Thiền quả.