Bùi Thế Phong
(Phong_bit)
Active Member
Cuộc đời con người lúc nào cũng trải qua bao thăng trầm , có người đến bên ta và cũng có người rời xa ta , đến đến , đi đi , chẳng mấy chốc nhìn lại cũng chỉ biết thở dài mà nghĩ , mà nhớ , mà hồi tưởng . Cảm xúc con người là một trong những thứ khó giải thích nhất , khó kiểm soát nhất và cũng khó biện minh . cảm xúc thăng hoa hay cảm xúc bị dồn nén đều có thể dẫn con người ta đến cực điểm , có thể là sự hưng phấn trong tâm hồn , cũng có thể lại là cùng cực , là bức tường mà chẳng có cơ hội trèo qua lẫn đạp đổ .
Mỗi khi tôi có cơ hội , tôi lại muốn nhìn nhận về cảm xúc của mình , về cái trạng thái tinh thần , cái tư tưởng , những cái tôi suy nghĩ trong đầu lởn vởn , lúc quyện lại , lúc tách ra ... Thời gian cứ trôi , con người trôi theo thời gian , lớn theo thời gian , nhiều khi tôi nhìn lại đã thấy mình ko còn là mình nữa . Lúc đấy , cái hình ảnh của sự suy tưởng hiển hiện 1 cách mờ ảo trong óc , đối với tôi , cái hình ảnh đưa tâm trí bay xa nhất là triền đê xanh , gốc cây và dòng sông xanh êm đềm , ngồi dưới gốc cây , ngắm lên bầu trời , đưa mắt ra xa ... và cũng con sông , gốc cây và triền dốc đó cũng có thể lại là cái hình ảnh đưa tâm trí đến vực thẳm , trời đen , sông đen , cây trụi lá , ngồi đó mà soi xuống dòng nước đen ngòm , như thể đang cố tìm kiếm mình , tìm kiếm 1 thực thể cũng đen ngòm , xấu xa ấy ... Với tôi , cái gọi là " the dark river " nó là cái hình ảnh khá ấn tượng , nghĩ đến nó là nghĩ đến buồn , uất , thảm .
Nếu có cơ hội cho dòng cảm xúc trôi theo dòng nhạc , thì the dark river sẽ đi với the angel . Mà quả thực , chưa có album nào mang đến cho tôi nhiều cảm xúc như album đấy , đặc biệt. Khi lắng nghe , tôi ko nghe ca từ của nó , dòng sông nó chảy thì để kệ cho nó chảy , dòng sông đen đó , cái album đó , chảy cùng dòng cảm xúc sẽ cho ra cái mà chẳng ai có được ngoài chính bản thân mình , cho ra cái mà đôi khi nó thành sự dày vò , dằn vặt , cái mà mỗi khi nhìn về lại thấy cay cay .
Tôi vẫn nhớ cái lần đầu tiên cầm album đó , nghe qua cái walkman , lúc đó tôi chẳng có một ấn tượng gì là cụ thể cả , hồi đó nghe nhiều nhạc có tiết tấu nhanh , tính tình cũng cục súc thô lỗ , cái phần suy nghĩ ủy mị nó ẩn sâu , hay nó đi dạo chơi đâu đó không hay , cuối cùng là kết luận , chậm và nặng , doom chậm và nặng nề , ì ạch . tôi ko còn nhớ chính xác mình nghe album đấy trong lần đó mấy lần , và đã bao h nghe dc liền mạch cả album chưa nữa . Ông trời cho cơ hội thứ hai khi lại được có trên tay album và rip vào máy , ban đầu tôi nghĩ đơn giản thôi , nó vẫn vậy mà , ngày xưa thấy thế nào chắc nay vẫn thế , cứ để đó thỉnh thoảng nghe chơi thôi . Thế rồi cái album này bám sâu vào trong lòng lúc nào chẳng biết , có thể là từ một phút yếu lòng nào đó , uhm , có thể . Khi thả mình trôi theo 7 bài hát với nhiều cung bậc âm thanh , cảm xúc khác nhau , tự nhiên có cái gì đó như đồng điệu , như cộng hưởng với những nỗi niềm uất ức , rồi trào dâng . Ấn tượng đến từ đó , cho tới giờ , the angel and the dark river là album tôi nghe liền mạch nhiều nhất , là album mà mỗi khi còn một mình trong bóng tối , tôi lại khao khát được nghe , hay là album mà mỗi khi đi trên đường , vắng , gió , tôi lại muốn thều thào một đoạn track nào đó .
Nghe nhạc , để mang lại cảm xúc , hay là để cổ vũ cảm xúc ? Mỗi người có một cách tiếp cận , nên mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau khi nghe . Đối với tôi , 7 track là 1 sự liền mạch vốn có của mạch cảm xúc - của tôi - nên theo cảm nhận , nó là cả 1 câu chuyện dài .
The cry of mankind , nó mở màn bằng cái thứ âm thanh ngang phè phè , tiếp đến là những tiếng trống như xoáy xung quanh , rồi tiếng piano , tự nhiên đã cảm giác cái u tối trong lòng đập theo nhịp ,theo phách đàng hoàng . Track 1 dài , lyric ngắn , giọng vocal trầm đục và như chìm sâu trong nền nhạc . Trc đây tôi từng liên tưởng rằng , nếu nhúng cả mặt xuống nước - nhúng xuống sông màu đen ý , thì hát giọng nó có thành như thế hay ko ? nhạc ko có điểm nhấn , ko lên , xuống ào ào , cái thứ cảm xúc đen tối nó cũng thế , thẳng thẳng bằng bằng , trôi lừ lừ giữa dòng "We live and die without hope You tramp us down in a river of death As I stand here now, my heart is black I don't want to die a lonely man " . Tôi nghĩ đến tiếng khóc , thực ra tôi chẳng cần biết đến cái mankind khỉ gió làm gì cả , khi con người có cảm xúc và đang cố ngụy biện cho cái cảm xúc của chính mình , họ có nghĩ đến cái mankind đó chăng ? Khóc ? Là tôi khóc hoặc là người khác khóc cho tôi , vậy thôi . Chung quy lại là tiếng khóc của tôi và cho tôi . Khi tôi đứng và trái tim chỉ là một cục thịt xỉn màu đang nằm trên bàn tay , tôi khóc cho tôi , có người khóc cho tôi , nước mắt rơi ." This is a weary hour " . Cuối bài , nhạc trùng xuống , những âm thanh quái lạ nhưng cũng gần gần , chân thực vang vang , có cả tiếng thì thầm . Vâng , khóc đấy . Từ những bầu trời đen , track 2 , dịch tên là vậy , là bài tôi ấn tượng nhất trong album này , lý do tại sao thì hơi buồn cười , một người nói tên bài và tôi nghe , và tôi biết , khi vang lên những âm bass chậm rãi và tiếng vio réo một cách thảm thương , thì cái cảm xúc nó bùng nổ . Khi nghe track 1 thì dường như nó là một sự dồn nén , đến from darkest skies nó là sự bung ra . Cảm xúc trào dâng mãnh liệt nhất có thể . Cung bậc tình cảm dồn nén đến cùng cực . Còn gì để nói nữa về điều này ? Tôi khóc , ko chỉ một lần , sông đen vẫn đen , cái màu đen của máu , màu đen từ những khung trời chết , ko biết đi đâu , khóc , tim đen cũng khóc , ai muốn tôi và ai cần tôi ? " and i no longer know " . tôi khóc , rồi tôi đi , hay đúng hơn là trôi theo dòng máu đen đó , trôi ra đâu ? sông trôi ra bể , vậy thì black voyage và a sea to suffer in , quả đúng theo mạch cảm xúc rồi , đúng không ? Trôi theo dòng máu , chẳng còn gì để mất cũng như chẳng còn gì để nghĩ , và cuối cùng là 1 biển máu để có thể trầm mình ... "Angel of mercy, carry me away Those black dogs tear at me They hunger for the life of me " rồi "The end. Your end. And my birth Walk away. Laughing away Remember you always, and wonder why? I'll suffer in your sea Your ocean bleeds into me I'll fall through your endless sky " Trôi theo dòng máu thì ta chẳng khác 1 cục thịt , ai gắp dc thì gắp buồn và ức đến thế thì ai cứu được thì cứu , cái gọi là thiên thần ấy , cứu đc ko ? Ko dc thì thôi , the end ... suffered...Tôi buồn , tôi khóc , tôi giằng xé và quẩn quanh tăm tối , tôi trôi theo dòng và tôi trầm mình trong máu . Cái kí ức , cái ngày xưa ấy nó hiện về , khi con người ta chết thì cái gì quan trọng nhất đối với họ sẽ hiện trong tâm trí họ . Như với tôi , đó là quãng thời gian 2 năm chứ dek phải là 2 mùa đông như tên bài hát - track 5 . chẳng có nhiều để nói về nó , vì nó là hồi ức , và tôi thường giữ hồi ức cho riêng mình . Ai biết , ai hiểu về nó , ai hiểu tôi đang nói đến cái gì thì hãy hiểu , 2 năm rồi , cái gì cũng có , lẫn lộn như món tạp trộn , nhưng ý nghĩa . có khi chẳng ai hiểu , đó , cái mà tôi hiểu khác về two winters only là đó "For just two winters only did we live for " . Xong nhé , thế là chết rồi nhé , chết thì đừng mong lên thiên đàng , tôi mong về với hell , your shameful heaven với tôi là shameful hell , nhưng ko phải hell mà là tôi mới là kẻ đáng xấu hổ . Có lẽ bài hát muốn hướng đến một cái thiên đường nhơ nhớp , bẩn thỉu với đầy rẫy tội ác , mội thiên đường đáng sỉ nhục , thì những cái tôi hiểu , những cái tôi cảm thấy , là sự đáng sỉ của chính bản thân mình . Nghĩ hay , tại sao tôi khóc , tại sao tôi trầm mình , tại sao tôi chết , túm lại là tôi chẳng làm được gì cả , hay nói rõ hơn , tôi làm mọi thứ tệ hại đi và tôi chết , chết là hết trách nhiệm , và khi ở trong cái địa ngục tối tăm mới bắt đầu đi tìm đường sám hối ? Xấu hổ thay , nhiều khi nghe đến tiếng vio đầu track mà nghĩ nẫu ruột , có lẽ mình phải làm một cài gì đó để cứu vãn dòng sông đen ? nực cười , chết còn đòi làm gì nữa ? Track 7 , nghe đến đây như một cái gì đó chặn ngang xương trong mạch cảm xúc , tôi ko hiểu nó theo cái ngữ nghĩa mà my dying bride nhồi nhét vào , khi tôi đã có những cung bậc cảm xúc ngất ngây trước đó , khi tôi đã quá cùng bấn . Nó cho tôi biết gì nhỉ ? Dòng sông màu đen vì ko có một thiên thần mà trước đó nó đã có . Không biết có ai đọc và liên tưởng đến hình ảnh con sông đen , cây trụi lá , bầu trời đen vẫn trầm trầm ở đó như đợi một điều gì đó quay về ? Hoặc như đợi chết ?
Thường thì con người ai cũng có cảm xúc , mà cảm xúc , nói thẳng , giữ trong lòng thì dek sao nhưng nếu diễn xuôi nó ra , thực chẳng bao h diễn đầy đủ những gì cần mà còn mang màu mè , hoa lá , nói chung là sến . Đọc những dòng tâm sự của người khác , mấy ai dám chắc là đã hiểu họ hết ? Đã hiểu hết những gì họ gửi gắm ? Cái cách cảm nhận khá thiển cận và vị cảm vị tình của tôi về 1 album chết chóc nó là như vậy .
Black wind blows on the dark river that still doesn't know how to flow ...
Mỗi khi tôi có cơ hội , tôi lại muốn nhìn nhận về cảm xúc của mình , về cái trạng thái tinh thần , cái tư tưởng , những cái tôi suy nghĩ trong đầu lởn vởn , lúc quyện lại , lúc tách ra ... Thời gian cứ trôi , con người trôi theo thời gian , lớn theo thời gian , nhiều khi tôi nhìn lại đã thấy mình ko còn là mình nữa . Lúc đấy , cái hình ảnh của sự suy tưởng hiển hiện 1 cách mờ ảo trong óc , đối với tôi , cái hình ảnh đưa tâm trí bay xa nhất là triền đê xanh , gốc cây và dòng sông xanh êm đềm , ngồi dưới gốc cây , ngắm lên bầu trời , đưa mắt ra xa ... và cũng con sông , gốc cây và triền dốc đó cũng có thể lại là cái hình ảnh đưa tâm trí đến vực thẳm , trời đen , sông đen , cây trụi lá , ngồi đó mà soi xuống dòng nước đen ngòm , như thể đang cố tìm kiếm mình , tìm kiếm 1 thực thể cũng đen ngòm , xấu xa ấy ... Với tôi , cái gọi là " the dark river " nó là cái hình ảnh khá ấn tượng , nghĩ đến nó là nghĩ đến buồn , uất , thảm .
Nếu có cơ hội cho dòng cảm xúc trôi theo dòng nhạc , thì the dark river sẽ đi với the angel . Mà quả thực , chưa có album nào mang đến cho tôi nhiều cảm xúc như album đấy , đặc biệt. Khi lắng nghe , tôi ko nghe ca từ của nó , dòng sông nó chảy thì để kệ cho nó chảy , dòng sông đen đó , cái album đó , chảy cùng dòng cảm xúc sẽ cho ra cái mà chẳng ai có được ngoài chính bản thân mình , cho ra cái mà đôi khi nó thành sự dày vò , dằn vặt , cái mà mỗi khi nhìn về lại thấy cay cay .
Tôi vẫn nhớ cái lần đầu tiên cầm album đó , nghe qua cái walkman , lúc đó tôi chẳng có một ấn tượng gì là cụ thể cả , hồi đó nghe nhiều nhạc có tiết tấu nhanh , tính tình cũng cục súc thô lỗ , cái phần suy nghĩ ủy mị nó ẩn sâu , hay nó đi dạo chơi đâu đó không hay , cuối cùng là kết luận , chậm và nặng , doom chậm và nặng nề , ì ạch . tôi ko còn nhớ chính xác mình nghe album đấy trong lần đó mấy lần , và đã bao h nghe dc liền mạch cả album chưa nữa . Ông trời cho cơ hội thứ hai khi lại được có trên tay album và rip vào máy , ban đầu tôi nghĩ đơn giản thôi , nó vẫn vậy mà , ngày xưa thấy thế nào chắc nay vẫn thế , cứ để đó thỉnh thoảng nghe chơi thôi . Thế rồi cái album này bám sâu vào trong lòng lúc nào chẳng biết , có thể là từ một phút yếu lòng nào đó , uhm , có thể . Khi thả mình trôi theo 7 bài hát với nhiều cung bậc âm thanh , cảm xúc khác nhau , tự nhiên có cái gì đó như đồng điệu , như cộng hưởng với những nỗi niềm uất ức , rồi trào dâng . Ấn tượng đến từ đó , cho tới giờ , the angel and the dark river là album tôi nghe liền mạch nhiều nhất , là album mà mỗi khi còn một mình trong bóng tối , tôi lại khao khát được nghe , hay là album mà mỗi khi đi trên đường , vắng , gió , tôi lại muốn thều thào một đoạn track nào đó .
Nghe nhạc , để mang lại cảm xúc , hay là để cổ vũ cảm xúc ? Mỗi người có một cách tiếp cận , nên mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau khi nghe . Đối với tôi , 7 track là 1 sự liền mạch vốn có của mạch cảm xúc - của tôi - nên theo cảm nhận , nó là cả 1 câu chuyện dài .
The cry of mankind , nó mở màn bằng cái thứ âm thanh ngang phè phè , tiếp đến là những tiếng trống như xoáy xung quanh , rồi tiếng piano , tự nhiên đã cảm giác cái u tối trong lòng đập theo nhịp ,theo phách đàng hoàng . Track 1 dài , lyric ngắn , giọng vocal trầm đục và như chìm sâu trong nền nhạc . Trc đây tôi từng liên tưởng rằng , nếu nhúng cả mặt xuống nước - nhúng xuống sông màu đen ý , thì hát giọng nó có thành như thế hay ko ? nhạc ko có điểm nhấn , ko lên , xuống ào ào , cái thứ cảm xúc đen tối nó cũng thế , thẳng thẳng bằng bằng , trôi lừ lừ giữa dòng "We live and die without hope You tramp us down in a river of death As I stand here now, my heart is black I don't want to die a lonely man " . Tôi nghĩ đến tiếng khóc , thực ra tôi chẳng cần biết đến cái mankind khỉ gió làm gì cả , khi con người có cảm xúc và đang cố ngụy biện cho cái cảm xúc của chính mình , họ có nghĩ đến cái mankind đó chăng ? Khóc ? Là tôi khóc hoặc là người khác khóc cho tôi , vậy thôi . Chung quy lại là tiếng khóc của tôi và cho tôi . Khi tôi đứng và trái tim chỉ là một cục thịt xỉn màu đang nằm trên bàn tay , tôi khóc cho tôi , có người khóc cho tôi , nước mắt rơi ." This is a weary hour " . Cuối bài , nhạc trùng xuống , những âm thanh quái lạ nhưng cũng gần gần , chân thực vang vang , có cả tiếng thì thầm . Vâng , khóc đấy . Từ những bầu trời đen , track 2 , dịch tên là vậy , là bài tôi ấn tượng nhất trong album này , lý do tại sao thì hơi buồn cười , một người nói tên bài và tôi nghe , và tôi biết , khi vang lên những âm bass chậm rãi và tiếng vio réo một cách thảm thương , thì cái cảm xúc nó bùng nổ . Khi nghe track 1 thì dường như nó là một sự dồn nén , đến from darkest skies nó là sự bung ra . Cảm xúc trào dâng mãnh liệt nhất có thể . Cung bậc tình cảm dồn nén đến cùng cực . Còn gì để nói nữa về điều này ? Tôi khóc , ko chỉ một lần , sông đen vẫn đen , cái màu đen của máu , màu đen từ những khung trời chết , ko biết đi đâu , khóc , tim đen cũng khóc , ai muốn tôi và ai cần tôi ? " and i no longer know " . tôi khóc , rồi tôi đi , hay đúng hơn là trôi theo dòng máu đen đó , trôi ra đâu ? sông trôi ra bể , vậy thì black voyage và a sea to suffer in , quả đúng theo mạch cảm xúc rồi , đúng không ? Trôi theo dòng máu , chẳng còn gì để mất cũng như chẳng còn gì để nghĩ , và cuối cùng là 1 biển máu để có thể trầm mình ... "Angel of mercy, carry me away Those black dogs tear at me They hunger for the life of me " rồi "The end. Your end. And my birth Walk away. Laughing away Remember you always, and wonder why? I'll suffer in your sea Your ocean bleeds into me I'll fall through your endless sky " Trôi theo dòng máu thì ta chẳng khác 1 cục thịt , ai gắp dc thì gắp buồn và ức đến thế thì ai cứu được thì cứu , cái gọi là thiên thần ấy , cứu đc ko ? Ko dc thì thôi , the end ... suffered...Tôi buồn , tôi khóc , tôi giằng xé và quẩn quanh tăm tối , tôi trôi theo dòng và tôi trầm mình trong máu . Cái kí ức , cái ngày xưa ấy nó hiện về , khi con người ta chết thì cái gì quan trọng nhất đối với họ sẽ hiện trong tâm trí họ . Như với tôi , đó là quãng thời gian 2 năm chứ dek phải là 2 mùa đông như tên bài hát - track 5 . chẳng có nhiều để nói về nó , vì nó là hồi ức , và tôi thường giữ hồi ức cho riêng mình . Ai biết , ai hiểu về nó , ai hiểu tôi đang nói đến cái gì thì hãy hiểu , 2 năm rồi , cái gì cũng có , lẫn lộn như món tạp trộn , nhưng ý nghĩa . có khi chẳng ai hiểu , đó , cái mà tôi hiểu khác về two winters only là đó "For just two winters only did we live for " . Xong nhé , thế là chết rồi nhé , chết thì đừng mong lên thiên đàng , tôi mong về với hell , your shameful heaven với tôi là shameful hell , nhưng ko phải hell mà là tôi mới là kẻ đáng xấu hổ . Có lẽ bài hát muốn hướng đến một cái thiên đường nhơ nhớp , bẩn thỉu với đầy rẫy tội ác , mội thiên đường đáng sỉ nhục , thì những cái tôi hiểu , những cái tôi cảm thấy , là sự đáng sỉ của chính bản thân mình . Nghĩ hay , tại sao tôi khóc , tại sao tôi trầm mình , tại sao tôi chết , túm lại là tôi chẳng làm được gì cả , hay nói rõ hơn , tôi làm mọi thứ tệ hại đi và tôi chết , chết là hết trách nhiệm , và khi ở trong cái địa ngục tối tăm mới bắt đầu đi tìm đường sám hối ? Xấu hổ thay , nhiều khi nghe đến tiếng vio đầu track mà nghĩ nẫu ruột , có lẽ mình phải làm một cài gì đó để cứu vãn dòng sông đen ? nực cười , chết còn đòi làm gì nữa ? Track 7 , nghe đến đây như một cái gì đó chặn ngang xương trong mạch cảm xúc , tôi ko hiểu nó theo cái ngữ nghĩa mà my dying bride nhồi nhét vào , khi tôi đã có những cung bậc cảm xúc ngất ngây trước đó , khi tôi đã quá cùng bấn . Nó cho tôi biết gì nhỉ ? Dòng sông màu đen vì ko có một thiên thần mà trước đó nó đã có . Không biết có ai đọc và liên tưởng đến hình ảnh con sông đen , cây trụi lá , bầu trời đen vẫn trầm trầm ở đó như đợi một điều gì đó quay về ? Hoặc như đợi chết ?
Thường thì con người ai cũng có cảm xúc , mà cảm xúc , nói thẳng , giữ trong lòng thì dek sao nhưng nếu diễn xuôi nó ra , thực chẳng bao h diễn đầy đủ những gì cần mà còn mang màu mè , hoa lá , nói chung là sến . Đọc những dòng tâm sự của người khác , mấy ai dám chắc là đã hiểu họ hết ? Đã hiểu hết những gì họ gửi gắm ? Cái cách cảm nhận khá thiển cận và vị cảm vị tình của tôi về 1 album chết chóc nó là như vậy .
Black wind blows on the dark river that still doesn't know how to flow ...
Chỉnh sửa lần cuối: