Thiên tai

Vũ Ngọc Dương
(Ryu)

Điều hành viên
Các bãi biển du lịch của Nam Á đã biến thành cảnh chết chóc và tàn phá, sau khi những đợt sóng lớn nhất trong vòng 40 năm, do cơn động đất ở Sumatra (Indonesia) gây nên, đổ vào khu vực này hôm qua.

"Sự chết chóc đến từ biển cả", Satya Kumari, một công nhân xây dựng sống ở Pondicherry, Ấn Độ, cho biết. "Những con sóng đã đuổi theo chúng tôi và cuốn sạch những túp lều. Chúng tôi đã làm gì mà phải chịu cảnh này?".

Những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Sri Lanka với hơn 12.000 người chết, Ấn Độ với 5.600 người và Indonesia là 5000 người. Số người thiệt mạng tại các điểm du lịch của Thái Lan được cho là khoảng 430, trong đó có nhiều khách du lịch nước ngoài






Michael Dobb, phóng viên Washington Post đang du lịch tại Sri Lanka, kể về trải nghiệm của mình trong cơn sóng thần hôm chủ nhật.

Sáng sớm tinh mơ, tôi đang bơi quanh hòn đảo mà ông anh trai tôi mua cách đây 10 năm và biến nó thành một thiên đường nhiệt đới ở Sri Lanka, thì nghe thấy anh thét lên: "Quay lại! Quay lại! Có cái gì đó rất lạ ngoài biển!".

Anh ấy bơi phía sau tôi, gần bờ hơn. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ đều có vẻ hiền hoà. Mặt biển hầu như không gợn sóng.

Thế rồi tôi nhận thấy nước xung quanh tôi dâng lên, biến thành một bức tường dựng đứng, trèo lên những vách đá của hòn đảo với tốc độ kinh khủng. Trong chớp mắt, bãi cát vàng bao quanh vịnh Welligama biến mất, nước dâng lên đến con đường dọc bãi biển, nơi có những hàng cây cọ.

Trong lúc bơi vào bờ, tâm trí tôi chỉ có ấn tượng về hai thứ trái ngược: bầu trời xanh trong vắt và nước đang cuồn cuộn dâng lên.

Chỉ trong khoảng một phút, mực nước lên cao tới 5 mét - nhưng mặt biển vẫn có vẻ phẳng lặng, hầu như không có sóng. Trong vòng vài phút, toàn bộ bãi cát và khu vực bên trong biến thành biển nước mênh mông, nước tràn qua đường và tấn công những ngôi nhà mỏng manh. Mọi thứ diễn ra chóng vánh như cảnh tượng trong kinh thánh - một hiện tượng thiên nhiên tôi chưa từng thấy trong đời. Tôi gần như mong đợi bắt gặp chiếc thuyền Noah.

Thay vì Noah, tôi túm được một cái thuyền gỗ nhỏ mà ngư dân ở đây thường dùng đi câu. Anh tôi đang ở trên đó. Chúng tôi trồi lên hụp xuống cho đến khi sóng đưa chiếc thuyền vào trong một ngôi làng ở phía bên kia con đường.

Khi nước ngừng dâng, tôi cảm thấy có thể nhảy ra và bơi vào chỗ cao. Nhưng cái mà tôi không nhận ngay lúc đó là nước sẽ rút đi cũng nhanh như khi nó dâng lên. Trong cơn hoảng hốt, tôi thấy mình lại bị lôi tuột ra biển với tốc độ kinh hoàng. Dù là tay bơi cự phách, tôi không thể chống đỡ được dòng nước xiết. Những chiếc thuyền đã bị sóng đánh tan ra từng mảnh, nhấp nhô trên sóng.

Lần đầu tiên kể từ lúc mọi việc xảy ra, tôi sợ, tôi không đủ sức chống chọi và để bị nhấn chìm trong những cơn sóng cuốn ra khơi. Tôi cố sức chụp lấy một mảnh vỡ của thuyền, sức nặng của tôi khiến nó trôi chậm hơn và cuối cùng, chân tôi chạm cát.

Khi nước rút ra, tôi bấu chặt lấy con đường chính chạy quanh bãi biển. Tiếng gào thét vang lên khắp nơi, từ những ngôi nhà đang ngập một nửa trong nước phía bên kia đường. Vẫn còn rất nhiều người đang ở bên trong đó. Một số dân làng chân trần chạy trên đường lớn, không thể hiểu nổi điều gì vừa xảy đến với họ.

Tôi lo sợ chạy đi tìm vợ và mừng phát điên khi thấy cô ấy còn sống. Vợ tôi đang ở trên bãi biển thì bị sóng đánh dạt vào sân nhà một ai đó. Cô ấy bị chìm trong nước, vật lộn mất một lúc. May mắn làm sao, vợ tôi túm được một cái dây thừng và theo đó leo lên ngọn cây, trong khi nước réo sùng sục bên dưới.

Chúng tôi không có điện, không có nước, không có thông tin. Không thể mua thực phẩm. Chúng tôi sống nhờ vào những miếng bánh kẹp đã nguội còn thừa từ bữa tối hôm Giáng sinh. Kỳ nghỉ mà chúng tôi mơ ước và lên kế hoạch bao lâu nay tan theo bọt nước, nhưng chúng tôi cảm thấy cực kỳ may mắn, may mắn vì sống sót.









¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬



khủng khiếp,sóng thần,động đất làm 1 phát là hy sinh hết,thật kinh khủng


xem mấy trận độngk đất và sóng thần những năm trước còn kinh hoàng hơn

1976 : trung quốc 242 000 nguời chết :|
 
Mỹ chết 5000 người? Có nhầm không đấy. (tổng cộng bây giờ mới chết có 23000 người thôi).
Vụ này chỉ vì không được dự báo trước nên mới ra nông nỗi này. Sau lần này chắc mấy nước vùng Ấn Độ Dương sẽ phải lắp đặt hệt thống cảnh báo sóng thần rồi
 
Tạ Tuấn Thành đã viết:
Mỹ chết 5000 người? Có nhầm không đấy. (tổng cộng bây giờ mới chết có 23000 người thôi).
Vụ này chỉ vì không được dự báo trước nên mới ra nông nỗi này. Sau lần này chắc mấy nước vùng Ấn Độ Dương sẽ phải lắp đặt hệt thống cảnh báo sóng thần rồi

Các nước vùng Ấn Độ Dương vừa thú nhận là không có khả năng tài chính để lắp đặt hệ thống cảnh báo mà :-?
 
hơ... tại sao lại thế nhỉ? chẳng lẽ sóng thần cần một hệ thống cảnh báo đặc biệt à? Một hiện tượng "kinh thiên động địa" như thế lại để sảy ra bất ngờ làm bao nhiêu người chết... thật là đáng tiếc!
 
Dĩ nhiên là cần hệ thống cảnh báo đặt dưới đáy biển để khi có sóng ngầm dưới đáy biển thì thông báo (vnexpress dẫn tin sóng thần đợt vừa rồi di chuyển với tốc độ 500km/h). Cảnh báo sớm để mọi người ra giữa biển hoặc trèo lên núi đứng chơi.
Còn mấy cái làm bao nhiêu người chết được gọi là kinh thiên động địa đều do tính bất ngờ mà ra cả. Nếu không bất ngờ đã chẳng ai chết :p
 
hôm nay nghe trên tivi nói là máy đo chấn động ở Nevada (Mĩ) cũng đo thấy ở đây có chấn động => đây là bề mặt toàn bộ trái đất di chuyển chứ ko phải chỉ có ở vùng Ấn độ dương nói chung ...
 
ak..kinh khủng wa..:(...nhớ lại cái phim NGÀY KINH HOÀNG :(..
 
Số người confirmed dead đã là 69.000 (trong đó có hơn 2000 khách du lịch)
30.000 người mất tích
kinh khủng...!
 
lúc chiều vừa đọc cái báo buổi sáng mới có 26k, tối về nghe thời sự 69k :-&

mà có cái là nghe bọn Mỹ bảo có đo được động đất và biết sẽ có sóng thần ở khu vực đấy nhưng do các nước đấy ko tham gia hệ thống báo động chung của các nước châu á tbd nên ko báo được, nghe hơi vô lý. Phải chăng nó muốn giữ độc quyền để sau vụ này sẽ bán được mấy bộ máy?
nếu đã dự báo được như thế thì có thể gọi điện trực tiếp cho Thủ tướng chính phủ, nhà nước gì đó của các nước trong vùng ảnh hưởng, từ đó họ sẽ báo được cho dân nước họ ngay, vậy mà ...
tất cả cũng là vì tiền, các nước bị ảnh hưởng này thì ko có tiền, và từ trước đền giờ cũng ít hiện tượng này nên ko lắp
 
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
ak..kinh khủng wa..:(...nhớ lại cái phim NGÀY KINH HOÀNG :(..
Đúng là hồi xem "The Day After Tomorrow" xong,thở dài bảo: "Cũng may là phim". Bây giờ... :(
Gần 70000 người, liệu có đếm được bao nhiêu nỗi đau. Có khi cả một dòng họ ra đi,để rồi không còn ai đau xót .
Không muốn nghĩ nữa.
 
Buồn quá.Và bàng hoàng nữa.Lúc đầu thì còn lo lắng kinh khủng vì có đứa bạn đang ở bên Ấn, may mà nó ko sao.Sao con người lại ko thể tránh khỏi những thiên tai thế này được nhỉ?bao giờ mới chinh phục được thiên nhiên để có được cuộc sống thật sự yên bình đây?
 
Thấy bảo có một người VN bị mất tích ở Thái Lan...ko biết còn ai nữa không..
 
tin mới của CNN là gần 80000 người rồi, hi vọng là mình đã nhìn nhầm :-s
 
Zzang Tran đã viết:
Thấy bảo có một người VN bị mất tích ở Thái Lan...ko biết còn ai nữa không..


Chết chứ không phải mất tích
 
:(...may mà Vn mình đuợc chắn...chứ ko thì...chẳng biết nó mà xảy ra ở Vn thì thế nào nữa...:-s
 
Nguyễn Đức Long đã viết:
nhưng có 1 điều làm tôi rất ức chế là từ nãy giờ mọi người tranh nhau nhảy vào than thở, thế cho tôi hỏi, đã có ai ở đây làm bất cứ điều gì để giúp đỡ những người gặp nạn chưa? hay chỉ là than thở suông để chứng tỏ mình cũng là 1 người văn minh? :))

đừng hỏi tôi đã làm những gì để giúp đỡ những người gặp nạn đó, vì tôi chưa hề than thở như mọi người, 1 cách giả tạo :)). Và nếu có hỏi, tôi cũng trả lời là tôi đã làm rồi.

Thế còn mọi người? Cũng đừng hỏi tôi là ai mà biết mọi người đã làm gì hay chưa, nhưng thực tế là người nói ít thì làm nhiều, còn những kẻ nói nhiều thì chẳng làm gì cả :)).

đến đây, HAO phát động 1 chương trình đóng góp được chứ nhỉ? đừng để trôi qua như những lần Phạm Anh Tuấn trước đây.

Tôi than thở bởi tôi cảm thấy thế,và tôi muốn được chia sẻ,chia sẻ cái cảm xúc của mình chứ chưa chắc là chia xẻ nỗi đau cho người ta. Thế có gọi là giả tạo không? Xin đừng suy bụng ta ra bụng người. [-x

Kêu gọi quyên góp là không khả thi ở HAO,nhưng đã nghĩ đến,tốt =D>

@ Đức Long: Cái bức xúc thì đúng là nên nói ra,nhưng đừng có động chạm đến người khác nếu không hiểu rõ. Hơn nữa chố này không phải là chỗ cãi nhau. Thế đấy. Bye

p.s.: Ấn độ từ chối viện trợ nước ngoài. Các nước khác cũng hạn chế nhận bởi lo sợ những mục đích khác. Còn chúng ta,kể cả mục đích có cao cả,thì cũng có giúp được nhiều chăng. Nếu lo được,hãy lo cho những người ở đồng bằng sông Hồng sắp mất mùa vì hạn hán và rét đậm ngay ngoài kia.

Tạ Nam Anh đã viết:
Bất hạnh có ở khắp nơi, nếu có thể hãy giúp hết sức mình , và có ích nhất đến mức có thể.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ, thế tại sao trên ti vi vẫn nói là sinh viên TQuoc tham gia quyên góp thế nhỉ?ko biết ở VN mình có tổ chức quyên góp gì ko?em cũng đã nghĩ về việc tham gia nhưng chưa thấy ở đâu có phong trào kêu gọi phát động gì?nếu có ai biêt là nộp ở đâu và hình thức tham gia thế nào thì nói cho mọi người đi.có thể việc vận động quyên góp trên HAO là ko thể nhưng mà nhiều người biêt tuyên truyền rộng rãi biết đâu được.
To em Long:đây là topic nơi mọi người bày tỏ những suy nghĩ thật lòng của mình, em đừng nói kiểu phán xét người khác thế, khó chịu lắm.
 
Ấn độ từ chối viện trợ nước ngoài. Các nước khác cũng hạn chế nhận bởi lo sợ những mục đích khác. Còn chúng ta,kể cả mục đích có cao cả,thì cũng có giúp được nhiều chăng. Nếu lo được,hãy lo cho những người ở đồng bằng sông Hồng sắp mất mùa vì hạn hán và rét đậm ngay ngoài kia
em đồng ý,...ốc thì nên mang cho nổi mình ốc chứ ko nên đóng cọc cho rêu :)p ko bit nói có đúng câu thành ngữ ấy ko :p)...
nhưng mà lòng nhân ái ở đâu cũng có...ko góp nhiều cũng có thể góp chút ít mà...:) dù sao chúng ta cũng nên góp chút sức,cùng gánh dù chỉ 1 chút những khó khăn mà nhân loại đang phải chịu (đấy là em nói những ai có khả năng)...có ai là ko bàng hoàng và lo sợ khi nghe cái tin ấy đâu...biết đâu những chuyện như thế lại liên quan tới chúng ta,ko phải bi h nhưng sẽ là 1 lúc nào đó...
Em ko dám nói thế nào mới là hợp lý nhất,...nhưng em nghĩ nếu mình có thể làm đuợc gì...thì ko cần cứ phải là cùng dân tộc với mình mà mình giúp đuợc thì cứ làm..:D
 
bọn chết rồi thì ko bàn,số cả
nhưng mà nhìn người thân thì thương thật
 
Back
Bên trên