Thiên lương trong “Muối của rừng” - Nguyễn Huy Thiệp

Trần Thúy Bình
(Thuy Binh)

Thành viên danh dự
Đi săn hay tìm lại thiên lương?

Một chuyến đí săn trong một ngày đẹp trời. Có thể săn được một con vật gì đó, có thể không? Đó là những gì nấy sinh trong suy nghĩ khi tôi đọc những dòng đầu tiên của truyện ngắn “Muối của rừng” của Nguyễn Huy Thiệp. Và tôi cũng chờ đợi điều đó trong khi theo dõi hành trình của ông Diểu.

Nhưng tôi đã nhầm. Đó cũng là chuyến đi săn, cũng hạ được một con khỉ nhưng đó không phải là tất cả. Ông Diểu được hơn thế rất nhiều, được một phần thưởng mà ông không bao giờ ngờ đến: thiên lương - tính thiện Trời ban trong mỗi con người - đã được gột rửa.

Phải chăng chuyến đi săn của ông Diểu là hành trình đánh thức lương tâm con người dưới tác động của cái Đẹp? Tại sao ư? Ông Diểu vào rừng để thoả mãn thú vui riêng “đi săn trong rừng vào một ngày xuân kể cũng đáng sống”. Ông đã trải qua nhiều nhọc nhằn để tự hào: “Hỏi ai bắn được con khỉ thế này?.... bắn được con vật như thế này thì dẫu mảnh giáp không còn cũng đáng!”.

Đọc đoạn “Nó cứ giãy giụa, nó làm cho ông khổ vô cùng. Ông Diểu mệt lả, ông không còn sức giữ con khỉ nữa. Hai tay con khỉ cào trên ngực ông toé máu. Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi, ông đành tức giận ném nó xuống đất”, tôi chợt nghĩ đến sự giằng xé xấu - tốt, quyền lợi - trách nhiệm trong mỗi con người. Thiên lương có thể lúc mạnh lúc yếu nhưng luôn sống trong con người, nó là sợi chỉ vô hình giữ con người khỏi cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời.

Ông Diểu đến lúc này chợt nhận ra “Hóa ra ở đời trách nhiệm đè lên từng mỗi sinh vật quả thật nặng nề” và “buồn tê tái đến tận đáy lòng”. “Thôi tao phóng sinh cho mày”. Tôi chợt nhớ đến triết lý của đạo Phật "đời là bể khổ" - "quay đầu là thấy bến". Hành động ấy của ông Diểu như một kết quả tất yếu khi lương tâm được đánh thức, ông đã thực sự "ngộ".

Nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn hoàn toàn có lý khi nhận xét: “Muối của rừng” chính là bài ca trữ tình ca ngợi cho sức mạnh kỳ diệu đó của thiên lương.

Bất ngờ và ẩn ý

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã đưa người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong “Muối của rừng”. Bất ngờ trước hết ở những dòng đầu tiên “Sau Tết nguyên đán một tháng là thời gian thích nhất ở rừng. Cây cối đều nhú lộc non. Rừng xanh ngắt và ẩm ướt. Thiên nhiên vừa trang trọng vừa tình cảm.... Tất cả những trò chỗ nhăng đê tiện vấp phải hàng ngày hoàn toàn có thể rũ sạch bởi một cú nhảy của con sóc nhỏ trên cành dâu da”. Vậy mà khung cảnh thành bình ấy là để bắt đầu một hành động huỷ hoại “Chính dịp đó, ông Diểu đi săn”.

Bất ngờ tiếp theo là những suy nghĩ của ông về khỉ đực “Cái thằng bố ô trọc ấy! Đồ phong tình phóng đãng! Vị gia trưởng cộc cằn! Nhà lập pháp bẩn thỉu! Tên bảo chúa khốn nạn”, về khỉ cái “Bởi giống cái bao giờ cũng dễ phân tâm.... Với giống cái thì thân thể mình là quan trọng nhất. Điều ấy thật giản dị và đẹp. Nhưng điều ấy lại đầy xót xa”. Hiển nhiên, đó không phải là những đặc tính của giống khỉ mà chỉ có ở giống người. Ông Diểu đi săn nhưng những chua chát, đắng cay trong cuộc đời cũng theo ông vào cuộc, ông nhìn thiên nhiên như đánh giá cuộc đời.

Bất ngờ còn vì ông Diểu cứ mất dần quần áo, giầy và ngay cả quần lót để rồi “cứ trần truồng như thế, cô đơn như thế mà đi”. Ông Diểu đã trở lại hình hài ban đầu của con người thuở mới lọt lòng - thưở con người chưa từng phạm tội, trong sạch trước cuộc đời. Tâm hồn ông giờ cũng thanh sạch và yên bình.

Hoa tử huyền - muối của rừng - “điềm báo đất nước thanh bình” cũng là một bất ngờ mang tính biểu tượng. Và không hiểu sao, đọc đến đây, nhiều người đọc nhớ đến hoa điểm tuyết trong một truyện ngắn cùng tên của K. Pautovski. Cả hai chỉ xuất hiện khi con người đã làm một việc tốt mà ngay bản thân họ cũng không ý thức được việc làm của mình. Hoa tử huyền có lẽ là sự báo hiệu kết thúc của chuyến đi săn - kết thúc hành trình trở về với thiên lương.

Có thể nói, những bất ngờ như vậy xuất hiện nhiều trong “Muối của rừng”. Đó như những ẩn ý để người đọc tự mình khám phá, suy ngẫm về những giằng xé thiện ác của bản thân khi theo dõi quá trình tìm về thiên lương của nhân vật chính.

Vẫn giọng kể “thản nhiên trung hoà”, vẫn những câu văn ngắn hàm súc, ngắn gọn nhưng người đọc vẫn cảm thấy tình yêu cuộc đời, niềm tin vào thiên lương bừng sáng. Để khi gấp truyện lại, tự nhiên thấy lòng thơi thới, thấy sống đẹp đâu có xa vời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên