Hi,
Ai nói là văn hóa Việt kìm hãm phát triển của Rock Việt hay quá. Em nghĩ cứ ấm ức mãi mà chưa có dịp nói.
Đúng ra có khi là kìm hãm phát triển theo phong cách Tây (thoáng) thôi. Mọi người nghe rock nhiều rồi. Bài kinh khủng lắm em chả nói, chỉ cần rock nặng 1 tẹo là đã có vấn đề rồi. Không nói đến chuyện ầm ĩ. Xét phần lời ý. Những câu kiểu như 'Kill them all" (vd rất đơn giản) đan xen vào nhau trong 1 bài hát --> làm sao qua kiểm duyệt được (kích động bạo lực rõ quá rồi). Còn các cụ nhà mình nữa chứ. Nó nghe tiếng Tây tiếng Tàu các cụ không kiểm soát được thì thôi (có khi còn nghĩ nó giỏi tiếng Anh đáo để + bọn trẻ thời này sôi nổi + năng động), chứ cứ gào lên bằng tiếng Việt (nhiều khi lời được cho là bại hoại thuần phong mĩ tục) thì làm sao các cụ chịu được?
Mặt hay của loại rock này mà phần đông mọi người thích thì lý do gần như chưa được chấp nhận ở những người có tư tưởng chính quy + truyền thống. Lý do kể cũng khó nói. Đại khái thế.
Cũng chính vì thế mà các ban nhạc rock vn không thể có phong cách như rock ngoại. Khá lắm chắc có Atomega (em chỉ biết có thế). Nhưng cũng chỉ nhạc + chất giọng thôi. Lời thì đố.
Đùng một cái, thanh niên mê mải theo rock. Các ban nhạc cứ ùn ùn ra đời. Em nghĩ cũng hay thôi. Nhưng nhiều quá nhàm.
Em chẳng biết trình độ TW đến đâu + họ có khả năng chơi + hát heavy theo kiểu ngoại không. Nhưng rõ ràng là, nếu có, họ cũng không được phép.
Em chỉ nghe CD Tâm hồn của đá, thấy là họ đã sáng tác ra 1 thể loại nhạc mới. Không phải rock. (Có đứa bạn em bảo đây là nhạc vàng kiểu mới) Cũng không phải nhạc vàng xanh đỏ gì hết. Hay ho tẹo, chắc gọi đây là rock theo phong cách Việt. The Wall là người mở đường. Đúng là cái CD này rất tích cực, đb tích cực. Em nghĩ cũng không hẳn là TW đi theo hướng này để nổi tiếng. Họ ko thể làm nghệ thuật nếu ko say mê. Có thể trong quá trình tiếp xúc + chuyển đổi, họ thấy hợp với loại nhạc mà họ đã sáng tạo.
Nhưng nó không hợp phong cách rockfan. Nó làm thất vọng các rockfan đã từng biết và thích rock ngoại.
Kết luận: Nhạc TW chán phèo. Nghe 1 lần tháy chuối. Nghe 2 lần tàm tạm. Nghe 3 lần là chán ốm. Nãy giờ mình huyên thuyên gì thế ko biết.
Ai nói là văn hóa Việt kìm hãm phát triển của Rock Việt hay quá. Em nghĩ cứ ấm ức mãi mà chưa có dịp nói.
Đúng ra có khi là kìm hãm phát triển theo phong cách Tây (thoáng) thôi. Mọi người nghe rock nhiều rồi. Bài kinh khủng lắm em chả nói, chỉ cần rock nặng 1 tẹo là đã có vấn đề rồi. Không nói đến chuyện ầm ĩ. Xét phần lời ý. Những câu kiểu như 'Kill them all" (vd rất đơn giản) đan xen vào nhau trong 1 bài hát --> làm sao qua kiểm duyệt được (kích động bạo lực rõ quá rồi). Còn các cụ nhà mình nữa chứ. Nó nghe tiếng Tây tiếng Tàu các cụ không kiểm soát được thì thôi (có khi còn nghĩ nó giỏi tiếng Anh đáo để + bọn trẻ thời này sôi nổi + năng động), chứ cứ gào lên bằng tiếng Việt (nhiều khi lời được cho là bại hoại thuần phong mĩ tục) thì làm sao các cụ chịu được?
Mặt hay của loại rock này mà phần đông mọi người thích thì lý do gần như chưa được chấp nhận ở những người có tư tưởng chính quy + truyền thống. Lý do kể cũng khó nói. Đại khái thế.
Cũng chính vì thế mà các ban nhạc rock vn không thể có phong cách như rock ngoại. Khá lắm chắc có Atomega (em chỉ biết có thế). Nhưng cũng chỉ nhạc + chất giọng thôi. Lời thì đố.
Đùng một cái, thanh niên mê mải theo rock. Các ban nhạc cứ ùn ùn ra đời. Em nghĩ cũng hay thôi. Nhưng nhiều quá nhàm.
Em chẳng biết trình độ TW đến đâu + họ có khả năng chơi + hát heavy theo kiểu ngoại không. Nhưng rõ ràng là, nếu có, họ cũng không được phép.
Em chỉ nghe CD Tâm hồn của đá, thấy là họ đã sáng tác ra 1 thể loại nhạc mới. Không phải rock. (Có đứa bạn em bảo đây là nhạc vàng kiểu mới) Cũng không phải nhạc vàng xanh đỏ gì hết. Hay ho tẹo, chắc gọi đây là rock theo phong cách Việt. The Wall là người mở đường. Đúng là cái CD này rất tích cực, đb tích cực. Em nghĩ cũng không hẳn là TW đi theo hướng này để nổi tiếng. Họ ko thể làm nghệ thuật nếu ko say mê. Có thể trong quá trình tiếp xúc + chuyển đổi, họ thấy hợp với loại nhạc mà họ đã sáng tạo.
Nhưng nó không hợp phong cách rockfan. Nó làm thất vọng các rockfan đã từng biết và thích rock ngoại.
Kết luận: Nhạc TW chán phèo. Nghe 1 lần tháy chuối. Nghe 2 lần tàm tạm. Nghe 3 lần là chán ốm. Nãy giờ mình huyên thuyên gì thế ko biết.