The Sins of Thy Beloved - The Introduction

Động chạm đến chuyên ngành của một vài bạn khác rồi ku ạ. Cái này không phải chuyên ngành của anh. Nhưng nói chung, em cứ mua đĩa của Cradle of Filth là sẽ biết thế nào là Fake Black, mua đĩa của ... ờ ... :D Burzum :D thì biết thế nào là True Black. Mua đĩa của Eternal Tears of Sorrow thì biết thế nào là Death :D

Thực ra, để miêu tả cái này cũng hơi khó. Vì có nhiều vocal, giọng Death hay Black cũng không rõ ràng, em ạ. Tuy nhiên, có thể phân biệt như sau (theo ý anh :D còn theo các chuyên gia thì anh không biết):

- Giọng Death là một giọng khỏe, chắc và có độ vang nhất định. Death có giọng Death trầm, chắc. Giọng này thì ồm ồm (em nghe thử Lake of Sorrow của The Sins of Thy Beloved, em sẽ thấy giọng to nhất là giọng này). Ngoài ra, Death lại có một giọng ở âm vực cao hơn và đanh hơn. Giọng này vang và nghe khá phê :D Em có thể nghe thử Pandemonium của The Sins of Thy Beloved. Cái đoạn Weak oh yes so weak là thuộc loại giọng này.

- Giọng True Black là một giọng tối, u ám và trầm khàn. Giọng True Black thường nghe ma quái. Giọng này dễ bị nhầm với giọng Death trầm do âm vực và sắc thái của nó không khác nhau là mấy. Anh không nghe True Black nên cũng chịu, không tìm được cho em chú nào hát cái này. Anh nhớ hình như Burzum hát loại này. Giọng Black vocal của The Sins of Thy Beloved thể hiện rõ nhất trong bài Forever. Trong Pandemonium, em cũng sẽ nghe thấy một đoạn (Darkness embraces the earth ...), nhưng nó nghiêng nhiều về Fake hơn True.

- Giọng Fake Black thì cao và gắt. Cao hơn giọng Death cao và có thể lên tới rất cao, nhưng giọng của thằng hát chính trong Cradle of Filth. Nói chung, thì giọng Fake Black nghe nhờ nhợ và có vẻ gì đó bệnh hoạn. Rất ít vocal có được giọng như của Cradle of Filth. Đa phần, đạt đến giọng của Shagrath trong Dimmu Borgir. Hoặc là giọng của Summoning hình như cũng là Fake Black. Shagrath cũng có thể sử dụng giọng True Black thì phải, cái này anh không rõ.

Đấy nhá, anh nói theo ý hiểu, còn ai là dân chuyên ngành về cái này, đề nghị đóng góp :D
 
thế vocal của Estatic Fear là j hả anh :"> hay anh lập 1 cái topic về Estatic Fear đi \:d/
 
Hờ hờ, anh thấy có giọng Black là chủ yếu. Đúng hơn là hướng về Black nhiều hơn là Death. Trong Somnium Obmutum, anh nghe rõ có một đoạn là Fake Black. Một đoạn nhiều phần là True Black. Để về nghe kĩ. Còn lập topic riêng á, anh chưa có thời gian nghe lại để viết bài phân tích, hi hi :D
 
Em thích giọng death trong Pandemonium lắm nhé, thật là ấn tượng :D
Cradle Of Filth em nghe mỗi bài Nymfetamine Fix, và cảm nhận như anh nói, có chút gì có bệnh hoạn :|
 
Ừ, anh cũng thích giọng Death trong bài đó. Rất ấn tượng, sắc nét.
Cradle of Filth, em nghe thử Lord Abortion trong album Midian ý, nghe nhiều đoạn bệnh cực!
 
nghe 2 album của The Sins of Thy Beloved thực sự thich cái album 2 hơn, không yếu đuối như album 1 :x :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái thứ nhất nó hơi sến, nghe toàn thấy kiểu "Crying for love". Cái thứ hai náo động và tâm trạng hơn rất nhiều. Anh thích cái không gian trong album thứ hai vì nó đa dạng, màu sắc và choáng ngợp. Nhất là The Mournful Euphony, mang hơi lạnh của gió rét, ánh sáng nhạt nhòa của phương Bắc và chút lừa tàn còn đọng lại giữa mùa đông - từ lời ca, giọng hát cho đến âm nhạc.
 
em thick bài đầu tiên của album ý :x :x :x cảm giác thật sự khó diễn tả nổi :-j
 
The Flame of Wrath

Một bài hát diễn tả cơn thịnh nộ đáng nể của Gothic Metal. Bắt đầu từ những tiếng rít hút hồn của violin, trong không gian đêm tối u ám, âm nhạc trỗi dậy gầm gừ với tiếng trống mạnh và tiếng guitar xé tan màn đêm. Những ánh nến thắp sáng cho con đường hầm dưới tòa lâu đài cổ. Trong ánh nền mờ ảo, hiện ra con quỷ của bóng tối giữa hỗn loạn.

Xen giữa tiếng gầm gào ma quái và những âm thanh sâu thẳm của nhạc cụ điện tử, người ta nghe thấy cô gái cất lên những lời hát cao vút. Đôi lúc có những tiếng thở hốt hoảng. Một tâm trạng sợ hãi, hay niềm đam mê cháy bỏng. Không ai biết! Chỉ biết rằng trong lòng vừa tò mò, muốn bước tiếp con đường đen tối đó, vừa sợ hãi, muốn quay đầu lại chạy trốn.

Âm nhạc đang gào thét bỗng lắng xuống trong sự kì bí. Cánh cửa mở ra, một cầu thang dài hiện mập mờ trong ánh nến trong tay cô gái. Cô cầm cây nên bước tiếp, rón rén từng bước trong hoang mang, đi trên những bậc thềm rêu phong của tòa lâu đài cổ kính. Trong không gian vọng ra những tiếng pizzicato của đàn dây, đôi chút timpani đập vào hai tai, có những tiếng soprano cất lên lạnh người, đôi khi là âm thanh của kèn đồng ... Tất cả trộn lẫn mơ hồ, mang đến một cảm giác sợ hãi.

Rồi sự thù hận lại trỗi dậy, bạo lực hơn cả lần trước. Đó là tiếng cười man dại của cô gái. Âm nhạc cũng chồm dậy theo điệu cười điên loạn. Nhạc nhanh. Trống mạnh. Bass bật rõ tiếng. Và mệt mỏi. Cô gái ngã xuống. Tiếng violin cất lên đầy thê thảm. Con quỷ quay trở lại, xoay vần tâm trí cô gái. Hai hàng nước mắt chảy trên đôi gò má xinh xắn. Những giai điệu buồn của violin - dưới sự thể hiện nghệ thuật của Pete Johansen - xoáy sâu vào tâm trí người nghe. Cô gái lịm dần đi trong hốt hoảng và đau đớn. Một người con gái trông bộ đồ trắng, nằm vật trên sàn trong một căn phòng nào đó của một tòa lâu đài cổ. Tường đã rêu phong. Nhạc dứt, hình ảnh chợt vụt tắt ...
 
uầy, anh Long viết đúng ý em :x :x :x giá như đánh giá tốt đc cho anh 10 phát 8->
 
The Mournful Euphony

Không gian của bài hát là mùa đông phương Bắc, lạnh lẽo và u tối. Có những ánh sáng phía chân trời, những ánh sáng vùng Bắc cực le lói, cái mà người ta vẫn gọi là Aurora Borealis. Phương Bắc lạnh lùng với những cơn gió rét cắt da cắt thịt đang thổi cuồn cuộn như bão lớn, những bông tuyết trắng che lấp mọi dấu hiệu của sự sống và sương mù bao vây tâm hồn cô đơn lạnh giá. Một khung cảnh hiện lên tươi đẹp và đầy Gothic. Vẻ đẹp của mùa đông phương Bắc bao trùm lên không gian của The Mournful Euphony.

Âm nhạc rất hay. Những đoạn có sử dụng Harpsichord nghe cổ kính và rất quý phái. Tiếng violin góp phần vào vẻ đẹp kiêu sa lạnh lẽo của mùa đông. Dù trống và guitar vẫn mạnh, nhưng dường như chúng lại là những con dao mài nhẵn cho tòa lâu đài bằng băng. Giọng nữ cao của Anita cũng thật đẹp, thật hợp với không gian này. Và giọng Death, mang lại hơi ấm lạnh lẽo cho bài hát. Tất cả, thật rét buốt, thật băng giá!

Lời bài hát cũng là một phần tạo nên không gian cho bài hát. Những từ ngữ quen thuộc của Gothic như mist, enchanting, harken, divine ... làm tăng thêm sự đài các cho bài hát. Cách miêu tả trong bài hát thật sự lôi cuốn. Những khung cảnh hiện ra đẹp mê hồn, giữa cái băng tuyết của mùa đông lạnh giá và cái ánh sáng xa xăm của chân trời xa. Quả thực, sự trau chuốt về lời hát đã tăng thêm vẻ đẹp cho The Mournful Euphony.

Tiếng violin và kèn trompet nghe có gì đó rất kì bí, quái lạ. Chúng thay phiên nhau ghi vào tâm trí người nghe một đoạn bí hiểm trong không gian màu sắc của bài hát. Như kiểu ta đang đi trong một con đường mòn vậy.

Và album Lake of Sorrow đã up lên box.net: http://www.box.net/shared/4cb7jdv35a
 
Back
Bên trên