The European{tặng dân Ams}

Đoàn Phương Tú
(alec_nakata)

New Member
Chương 1: Cái chết của vị lãnh tụ.

Một buổi sáng đẹp trời ở thành Karintri.
Vaia Mvomvast - người thừa kế duy nhất đôi cánh bạc của dòng họ Mvomvast vinh quang, vị tướng quân thứ bảy của thành Karintri, đang bay từ khắp tháp canh này tới tháp canh khác, nhắc nhở và kiểm tra tinh thần quân sĩ. Vừa rời khỏi tháp canh cuối cùng, đang định trở về Văn phòng Hội đồng tướng quân thì có tiếng tù và vang lên: tháp canh số 27 đang báo hiệu có quân tấn công. Anh bay nhanh ra ngoài thành. Hiện ra trước mắt anh không phải là một đạo quân thù địch mà là một hình ảnh khủng khiếp hơn nhiều: những đàn rồng đất đang kéo bụi mù mịt, những đàn rồng mây che phủ đen kịt bầu trời, và anh còn chắc chắn nghe thấy cả những tiếng ầm ầm khủng khiếp của những con rồng
đá ngốc nghếch đang khoét đất mà tiến về phía thành phố. Bỗng từ phía cuối chân trời, một đốm đen đang tiến lại gần. Đàn rồng mây dãn ra thành một vệt sáng trên nền trời cho đốm đen ấy đi qua. Đó là một con rồng mây to lớn, có ba chiếc sừng cong vút tựa như một chiếc vương miện và có đôi cánh lớn như một quả núi. Nó cất giọng khò khè của một con rồng già:
- Hỡi toàn thành Karintri! Ta là Rume. chúa tể tối cao của Đàn Rồng Phương Bắc. Ta lệnh cho các ngươi trong 10 ngày nữa phải rời bỏ thành phố, bởi từ nay vùng đất này đã thuộc về chúng ta. Bất cứ kẻ nào còn ở lại trong thành phố sau thời hạn đó đều sẽ bị đè bẹp hoặc bị thiêu chín. Các ngươi nghe rõ chưa?
- Rume, ngươi quá khinh thường các hawkman chúng ta rồi đấy - một giọng nói vững vàng và quả quyết vang lên từ trên mặt thành. Vaia ngước nhìn lên: đó là tướng quân Tenare Scorya - tướng quân thứ nhất thành Karintri, đồng thời cũng đang là vị tư lệnh thần thánh của Liên hiệp Wattshall.
Rume nhíu mày:
- Ngươi có phải là Tenare không?
- Phải
- Hay quá nhỉ? Khắp Châu Âu ai cũng biết đến ngươi, nhưng ta thì chưa gặp bao giờ.
Tướng Tenare cười:
- Bây giờ ngươi đã thấy rồi đấy. Vậy ngươi có định rút lui đi không?
Con rồng già rú lên cười sắng sặc:
- Không, không bao giờ. Trước khi tới đây ta cũng đã có đôi chút băn khoăn khi nghĩ tới ngươi, nhưng bây giờ, khi đã ở đây rồi thì ta chẳng còn thấy phân vân gì khi muốn nuốt chửng ngươi vào bụng.
Tenare nhíu mày:
- Được, vậy ta đành phải cho ngươi biết mũi giáo của thành Karintri ra sao vậy!
Ông lao thẳng vào không trung tạo nên một âm thanh xé gió mạnh mẽ. " Keng " mũi giáo của ông va vào bộ vảy cứng của con rồng, làm ông bị bật ra sau: con rồng vẫn không hề mảy may thương tích. Ông lại lao về phía Rume lần thứ hai, nhưng bộ vảy cứng như sắt đá của con rồng biến những đòn đánh hiểm hóc của ông trở thành vô nghĩa. Lui ra xa khỏi tầm với của con rồng, ông suy nghĩ giây lát rồi một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu ông: Ông lao thẳng vào họng của con quái vật.
Với hơn ba trăm năm kinh nghiệm chiến đấu, Rume cũng không phải là một tay vừa: nó hiểu rằng tướng Tenare đang định phóng cây giáo của mình thẳng vào họng nó. Nó đợi cho ông lại gần rồi bất ngờ: " Khè " - một làn khói màu vàng nhạt tung ra khỏi họng con rồng. Tướng Tenare quá bất ngờ nên không thể tránh kịp. Ông bị hất văng ra xa.
Nhanh như ngọn gió bắc, Vaia phóng mình lên cao, lách mình qua những trành lửa xanh rực của Rume, đỡ tướn Tenare xuống đất. Tuy chưa mất mạng vì rơi từ độ cao hàng trăm thước xuống đất, nhưng tình cảnh của vị tướng già cũng đã khốn khổ lắm rồi: da ông sưng đỏ lên, bỏng rát, đôi cánh chim ưng của ông tàn tạ khủng khiếp với chỉ còn vài chiếc lông thưa thớt đính trên đó.
Vaia đưa tướng Tenare lên mặt thành, nơi các vị tướng khác đang tụ tập. Vừa hạ cánh xuống đất, tướng Rene đã tiến đến bên anh, đỡ vị tướng già khống khổ xuống đất, rồi nhanh nhẹn chỉ cho anh thấy vệt máu rồng đang rỉ ra từ con mắt trái của Rume: cây giáo của tướng Tenare đã cắm sâu vào con mắt rồng.
{ :)) mọi người thấy đọc dc thì lần sau tớ post tiếp}
 
Back
Bên trên