Trần Việt Thụy
(tranvthuy)
New Member
Đêm nay là một đêm thật sư trống trải và bình lặng...nhưng sao tôi vẫn thấy lòng mi`nh tro ra đến vậy.....có lẽ toi cũng đã wa wen với cuộc sống như vậy rồi chăng.....??? Từ ngày 6-1 đến nay là bao nhiêu ngày rồi? thật lạ, đã lâu như thế rồi mà cái đích đến mà chúng ta hẹn sao vẫn chưa thấy đâu? Khi chia tay, chúng ta nói với nhau sẽ gặp nhau ở một cái đọan đường nào đó mà..............Thế là nho'c có người mới, ừa người ta chắc sẽ hợp với nho'c hơn là minh`...UHm...bit noi gi` bây giờ nhỉ...sao tự nhiên hôm nay nó lại vui vẻ đến như dzay...."Chúc nho'c luon hạnh phúc!!!!" Sao no' chẳng thể nói được với nhoc' câu chúc hạnh phúc nhi? Có phải hình bóng của ngày xưa vẫn chưa nhạt nhòa trong mắt no' phải không?Mưa rồi, một mình ngồi ngoài hiên đếm mưa, không khóc, không nước mắt, không thổn thức..........những cảm xúc đáng lẽ nên có lại không thể, bởi vì sao ư? bởi vì no'..., mà có lẽ chính no' cũng không hiểu được Lại thao thức, cái bản nhạc ấy buồn quá , như một vang âm của ngày xưa vọng lại đập xuống tim no',những bản nhạc như vậy co' the khiến một đứa vốn cứng như đá cũng phải mềm nhũn ra .Uh, thì cũng chỉ là con người thôi mà!!!!."UA....Khóc rồi..."no' khoc' hoi na`o vay ta???..."Min`h khoc tu luc' na`o vay nhi...???" Chi'nh no' cũng ko con` hỉu nổi con người của no' nữa....tự nhiên sao lại kho'c chu'.... khóc cho thỏa cơn đói nước mắt của những nỗi buồn u??? UH,thi` khoc' vay....cu' khóc đi, khóc để rồi mai lại phai lạnh lùng thoi....Lại mang vỏ bọc cứng rắn, để cho nhoc' thấy, no' không dễ gục ngã, dù rằng đó chẳng phải là cái bóng của nho'c, như trước kia..Trời cứ mưa đi, đừng ngừng, để còn trò chuyện, để còn giúp che đi những giọt nước mắt yếu đuối, đừng để ai thấy , đừng để một ai thấy rằng..............NÓ ĐANG KHO'C...........................!!!!
Chỉnh sửa lần cuối: