Lá cải tiếp
Tôi và bạn gái đã có 4 năm quen nhau rất hạnh phúc. Chúng tôi gắn bó với nhau từ khi còn sinh viên. Cô ấy sống trong một gia đình khá giả còn lúc đó tôi chỉ là một anh sinh viên nghèo, vậy mà tình yêu chúng tôi cứ thăng hoa theo năm tháng.
Cô ấy thông cảm và chia sẻ với tôi mọi thứ, tôi cũng vậy. Cô ấy luôn khóc với tôi về sự đối đãi của gia đình, mỗi lần như thế cô ấy chỉ mong sao tôi ra trường làm kiếm tiền để cưới cô ấy càng sớm càng tốt. Tôi thương cô ấy hơn cả bản thân mình, nguyện phấn đấu hết mình để bù đắp cho cô ấy. Và rồi cô ấy được đi du học để lấy bằng thạc sĩ, lúc xa nhau tôi mới thấm thía nỗi đau của sự xa cách, cô ấy cũng vậy. Mỗi khi cô ấy nhắn tin cho tôi bảo là đang buồn thì bất chấp đang làm gì tôi cũng chạy tìm chỗ điện thoại Internet gọi cho cô ấy, thâm chí kẹt quá tôi gọi trực tiếp luôn...
Nhưng sự đời cũng trớ trêu, cô ấy có năng lực thực sự nhưng khi học bên đó lại gặp phải bất ổn về tinh thần do chính người thân đem lại nên đã bỏ học để về lại VN. Ngày xuống sân bay, cô ấy không dám gặp tôi vì mặc cảm, cô ấy nói: “Em đã làm anh thất vọng, giờ đây em chỉ mong anh hiểu và thông cảm cho em, anh có thể bỏ rơi em cũng được”. Tôi đã động viên cô ấy rất nhiều, rằng: sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa hai ta, nhìn cô ấy tiều tụy mà tôi không khỏi xót xa. Tôi biết sau cú vấp này cô ấy sẽ cố gắng hơn rất nhiều và chính bản thân tôi cũng phải cố gắng hơn.
Cô ấy đăng ký vào học RMIT ở Việt Nam, sự nỗ lực của cô ấy cũng được đền đáp vì chỉ thời gian ngắn cô ấy đã vô học được lớp thạc sĩ ở đây, bao niềm vui mừng cô ấy đều chia sẻ cùng tôi, chúng tôi thực sự hạnh phúc khi cả hai cùng nổ lực cho mái ấm tương lai. Cô ấy và tôi đưa ra biết bao là kế hoạch cho 2 năm tới sẽ cưới nhau...
Nhưng ở đời mọi việc cứ tưởng trừng đâu vào đấy thì đã có vấn đề cũng nảy sinh từ đây. Trong lớp cô ấy toàn là con đại gia, đi học bằng xe hơi, ăn những nơi sang trọng và mặc những thứ đồ rất đắc tiền. Ở đây họ đối xử với nhau bằng đẳng cấp, những cô gái trong lớp đều không thích chơi thân với cô ấy cũng bởi cô ấy không là con đại gia, không cùng đẳng cấp nhưng vẫn chung trường, chung lớp với họ, điều này đã làm cho cô ấy càng quyết tâm hơn. Cô ấy học ngang ngửa với những người mà có thâm niên định cư du học ở nước ngoài, làm cho những thành viên nam trong nhóm rất hãnh diện và các bạn nữ lại ghét cô ấy hơn. Nhiều bạn nam trong lớp rất thích cô ấy vì cá tính đặc biệt. Trong thời gian này chúng tôi ít có thời gian bên nhau với lại tôi và cô ấy không cùng nghề nên tôi cũng không giúp gì được cho cô ấy. Lúc này tôi hay nhớ cô ấy nhiều nên thường gọi điện khuyên: là tranh thủ giành thời gian cho nhau, nhưng có lẽ quá bận nên không giải quyết được gì, ban ngày làm công ty tối về tôi còn làm việc ngoài tới 1-2h sáng, cứ thế khoảng cách chúng tôi ngày càng xa ra...
Đã có những cuộc gây gổ nhỏ xảy ra và rồi khi sự việc lên tới đỉnh điểm, tôi nói lời chia tay (một phần cũng vì ghen khi cô ấy hay nói về anh chàng leader giàu có và giỏi giang, một phần cô ấy so sánh tôi với những con đại gia, tôi ra đời với hai bàn tay trắng thì làm sao chơi được như họ, cô ấy muốn tôi đổi xe tay ga, sắm đồ đắt tiền. Lúc này tôi đang cần vốn làm ăn sao tôi có thể chơi thế được). Khác với mọi lần, lần này cô ấy đồng ý ngay, cô ấy nói cô ấy muốn tự do, cô ấy giờ tham vọng lắm nếu tiếp tục sẽ khổ cho tôi và sau này cô ấy đi làm cô ấy muốn quen với những người giỏi hơn, muốn đi công tác nước ngoài, muốn làm thật nhiều tiền và mua sắm thỏa thích, làm bao nhiêu xài bấy nhiêu... Như thế liệu tôi có nuôi nổi cô ấy không?
Tôi ra sức khuyên nhủ cô ấy (vì biết chính áp lực và sự dố kỵ trong trường đã làm nên tính cách quyết tâm đổi đời của cô ấy) thì bị cho là nói nhiều, cô ấy kêu tôi buông tha cô ấy đi, cô ấy cần tự do, hai chữ “buông tha” làm tôi tái tê cả lòng. Mọi lời khuyên nhủ tôi đã làm nhưng không có kết quả, những lời khuyên của tôi đã làm cho cô ấy ghét tôi hơn, tôi không ngờ sự việc xảy ra quá nhanh.
Cách đó 1 tháng chúng tôi còn đi chơi noel, Tết Tây thì chụp hình và có thêm biết bao kỷ niệm vậy mà giờ đây đã tan tác hết rồi. Tôi không bao giờ thách đố cô ấy vì chắc chắn cô ấy sẽ làm được mọi điều bởi sự nỗ lực của mình, nhưng tôi sợ khi cô ấy thành công về mặt vật chất thì cũng là lúc lỗ hổng tinh thần quá lớn, chuyện này xảy ra với không biết bao nhiêu người khi đi theo con đường này. Tôi biết rõ và ra sức khuyên nhủ nhưng chỉ nhận được một câu: “Em đủ khôn để chọn một thằng thật giàu và biết thương em”. Điều này cũng đơn giản thôi nhưng tôi sợ vì lòng quyết tâm mà cô ấy dối lòng mình, sau này gặp người khác mà không hạnh phúc thì cô ấy lại cay nghiệt với chính bản thân.
Cô ấy nói với tôi: “Cho em 2 năm tập trung làm việc tạm thời ta xa nhau 2 năm sau đó gặp lại, nếu thực sự cần nhau sẽ quay lại với nhau”. Nhưng 2 năm không chăm sóc tình yêu thì còn gì nữa đâu, sự nhạt nhẽo là điều tất yêu và mỗi người biết đâu lại tìm cho mình một chỗ lấp tinh thần tạm thời cho là hiểu mình hơn. Sẽ có những người thế thân vào vị trí chúng tôi và lại có thêm người đau khổ, tôi không đồng tình với cô ấy về việc lấy tình yêu ra làm trò đùa. Từ ngày quen cô ấy tôi chỉ biết và yêu mỗi cô ấy thôi, tôi không muốn mất cô ấy, tôi phải làm sao đây?
http://www.ngoisao.net/News/Dien-dan/2008/02/3B9C34AB/
Có thằng nào thế này không nhỉ
Tôi năm nay 29 tuổi, có học thức, công việc tốt, sự nghiệp đang trên đà phát triển và chưa lập gia đình. Cách đây 1 năm trong một lần hiếm hoi cùng bạn bè vào tụ điểm massage, tôi có làm quen với một cô gái làm nghề massage tại đây. Cô ấy xinh xắn và nói chuyện rất dễ mến, hoàn cảnh gia đình cũng đáng thương...
Cha mẹ cô ấy ly dị từ nhỏ, cô ấy phải sống nhờ sự nuôi dưỡng của các sơ trong một nhà thờ khá lớn tại TP HCM. Lúc đầu tôi không hề có suy nghĩ là mình sẽ yêu cô ấy bởi vì hoàn cảnh của tôi và cô ấy quá khác nhau, nhưng qua những lần gặp gỡ tâm tình tôi nhận thấy cô ấy là người con gái rất có nghị lực và sống rất có nghĩa tình. Hơn nữa trong thời gian đó cô ấy vừa trải qua một cú sốc lớn về tình cảm, vì quá yêu cho nên mới bị anh người yêu (đã có vợ ngoài Bắc mà cô ấy không hề hay biết) lừa cả tình lẫn tiền bạc dành dụm.
Tiếp xúc với cô ấy một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy yêu cô ấy lúc nào không biết. Lúc đầu tôi yêu cô ấy cũng phần nhiều là vì thấy cô ấy đáng thương nhưng sau này tôi thật sự dành hết tình cảm cho cô ấy, chăm sóc cô ấy rất tận tình trong những lúc cô ấy bệnh và cô ấy cũng nói là yêu tôi. Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện tương lai dù biết rằng điều đó là rất khó khăn vì gia đình tôi có lẽ sẽ không chấp nhận.
Trong thời gian quen nhau tôi đã nhiều lần đề nghị cô ấy nghỉ làm nghề massage. Tôi sẽ lo cho cô ấy một nghề khác (Tôi cũng giúp đỡ về tiến bạc cho cô ấy khá nhiều), nhưng cô ấy bảo với tôi rằng hãy để cô ấy làm thêm một thời gian nữa để đủ tiền lo cho gia đình ổn định rồi mới tính tiếp. Tôi cũng không làm gì được nên đành chấp nhận và cũng hoàn toàn tin tưởng ở cô ấy.
Tuy nhiên gần đây cô ấy thường xuyên có những biểu hiện và các mối quan hệ bất thường. Tôi không điều tra nhưng linh cảm cho Tôi biết cô ấy có quan hệ với một người đàn ông đã có gia đình thường xuyên lui tới massage. Cô ấy nói dối tôi là về quê nhưng thật ra là đi chơi với người đàn ông đó. Khi Tôi hỏi thì cô ấy nói thẳng ra rằng cô ấy không có tình cảm với tôi nhiều bằng tình cảm dành cho người đàn ông kia và lâu nay chỉ xem tôi như một người anh thôi. Cô ấy còn cho tôi biết rằng người đàn ông kia hứa sẽ cho cô ấy 30.000 USD để lo cho gia đình (điều mà tôi chưa có khả năng). Cố ấy bảo rằng nếu như người kia không giữ lời hứa thì cô ấy sẽ không tiếp tục quan hệ nữa, còn nếu người kia giữ lời hứa thì cô ấy sẵng sàng làm vợ bé cho ông ta (đến bây giờ người đàn ông kia vẫn chưa cho cô ấy).
Cô ấy xin lỗi tôi và nói rằng cho cô ấy thời gian để suy nghĩ xem là cô ấy thật sự yêu ai hơn. Tôi thật sự bị sốc, sốc vì cô ấy lại có suy nghĩ thực dụng như vậy. Tôi không hiểu tại sao một người mà tôi rất yêu thương và tin tưởng lại có suy nghĩ như vậy. Cố ấy nói là sẽ vẫn giữ mối quan hệ với tôi với điều kiện là tôi không được ghen và can thiệp vào chuyện riêng của cô ấy nữa. Tôi rất yêu cô ấy, nếu cô ấy yêu một người chưa có gia đình thì có lẽ tôi sẽ không buồn nhiều như vậy.
Tôi có nên tiếp tục yêu thương giúp đỡ cố ấy nữa hay không (tình cảm của tôi vẫn như xưa)? Liệu cô ấy có còn xứng đáng với tình cảm của tôi hay không? Việc yêu một người khác để quên đi cô ấy tôi hoàn toàn có thể làm được nhưng tôi còn yêu cô ấy lắm. Làm sao tôi giúp cô ấy bỏ đi những suy nghĩ thực dụng đó. Thật lòng tôi chỉ mong cho cô ấy có được hạnh phúc. Các bạn hãy chia sẻ cùng tôi với!
http://www.ngoisao.net/News/Dien-dan/2008/01/3B9C30BC/