[Tham khảo] Y Đức

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
"Có cái nhà ấy", lúc ông bố chết đi còn để lại được mười lượng bạc, bà mẹ đã già mà cậu con trai còn nhỏ. Hai mẹ con mới bàn nhau nếu bà mẹ còn sống đến khi anh con trai lấy vợ thì dùng bạc đó mà cưới xin, nếu chẳng may bà mẹ bệnh tật bất kì thì dùng só bạc đó mà thuốc men hoặc ma chay. Gói bạc luôn được lót xuống dưới đầu giường bà mẹ.
Một dạo sau, bà mẹ ốm nặng, cậu con phóng đi mời thày thuốc đến, lúc cho thuốc men xong, lại phải dặn dò về ăn uống rồi thày về.
Cậu con mới lục dưới gối không thấy gói bạc đâu, bà mẹ cũng hoảng hốt rồi hai mẹ con bàn nhau chắc ông thày đến cho thuốc thôi chứ có ai bước vào đâu mà cầm.
Cậu nhỏ lại phóng đến nhà ông thày thuốc khóc lóc, kể khổ và hỏi nếu thày có cầm thì cho xin lại. Ông thày "ờ" rồi bảo "có, ta có cầm đây", nói đoạn vào tủ lấy 10 lượng bạc đưa cho cậu bé cầm về.
Ít lâu sau thuốc thang, bà mẹ khỏi hẳn bệnh, khi giũ chăn giũ chiếu mới thấy rơi ra gói bạc của mình, mới hoảng hồn là đổ oan cho thày.
Cậu nhỏ lại ôm bạc chạy một hơi đến nhà ông thày, quì rạp xuống mà thưa lạy. Ông thày cười bảo "Lúc ấy ta bảo không lấy nhà mày cũng chẳng tin, mà có khi mẹ mày chết cũng nên. Thôi đứng dậy đi, ta cho đấy!".

(Truyện kể của hòa thượng Thích Huyền Ấn)
 
Back
Bên trên