Đỗ Việt
(doviet)
Thành viên danh dự
Trong thơ văn cổ điển, hay có thể trong các tiểu thuyết kiếm hiệp, đôi khi ta bắt gặp hình ảnh những cây mai mà người ta thường bảo là mang dáng dấp quân tử. Dưới đây xin được giới thiệu 1 bài sưu tầm nói về Mai.
Hồn Mai
Người xưa vẫn thường bảo rằng vạn vật hữu tình. Nếu không có tình thì có làm sao cứ mỗi năm, lá ngô đồng rụng một lần cho cây lên hoa. Và cứ nghe len lén gió xuân là mai lại trổ vàng. Tự nghìn năm trước, người xưa đã nói về hồn của hoa mai là hồn của một người con gái yêu kiều. Cái dáng mai gầy lung linh trong gió, từa tựa như dáng một thiếu nữ ngược gió đi qua cầu Trường Tiền.
Thân mỏng, nhẹ mà rắn rỏi vô cùng. Hút hết tinh lực của đất nhưng cương quyết không ăn xổi ở thì, không lớn vội vàng, mà cứ se sắt lại. Ngay cả cái màu xám đen của thân cây cũng là một thái độ sống rất chi là can trường. Như rằng cây hoa mai đã nhặt trong những đêm mùa đông, lạnh lẽo từng hạt sương mai mặn nồng để nuôi lớn một màu da. Dù bao nhiêu tuổi, cây hoa mai vẫn có một vóc dáng trẻ trung. Từng nhánh như cánh tay người đâm thẳng lên trời, đi qua bốn mùa mà nhẹ thênh như mưa dải nắng dầu chỉ là chút dâu bể không làm ngả lòng như quân tử.
Hồn của hoa mai trước hết là ở chữ tín. Chưa từng ai biết kiên nhẫn như hoa mai. Ðợi trong trời đất suốt suốt hai mươi bốn tiết, ba trăm sáu mươi lăm ngày chỉ để ngày đầu tiên của năm mới, nở cho đời một đoá vô thường. Không một lời hẹn nguyền mà đúng như chân tâm phát nguyện. Hoa nở để xác tín với đời về giá trị vĩnh cửu của sự sống. Nó luân chuyển trong đất đai, phập phồng sinh sôi trong từng mầm cây, để nở bùng lên như một ngọn lửa tê mê lòng. Mai còn là loài hoa có nghĩa, bởi biết trả cho đất cái đẹp của ơn hoài sinh, một cái đẹp lê phụ như những ngôi sao băng làm rạng rỡ bầu trời.
Mùa xuân ở Huế thường có nhiều sa mù, cánh hoa vàng trong sương bãng lãng như những giọt nắng rơi từ trời cao xuống lòng phố nhoè những chấm vàng lung linh. Cái duyên ngầm của hoa mai có lẽ là ở chỗ biết diễn đạt lòng người. Hoa mai hiểu càn khôn, như con người hiểu lòng bàn tay mình. Ngày xuân nhìn hoa nở e ấp, lòng cứ ngờ ngợ như ai đó đang đi lại nói cười. E lệ nép vào dưới hoa là ngại ngần một tình yêu ban đầu. Gần như là chỉ có sự yên lặng vĩnh cửu mới diễn đạt đến tận cùng đời sống nội tâm dữ dội của hoa. Trăm năm nỗi thống khổ gởi gắm trong một sắc vàng mênh mông, chính vì vậy mà hoa mai được người đời mệnh cho là quân tử hoa.
Từng cánh hoa rơi vàng trong gió nhẹ, nghe như một hơi thở dài trên những bến vắng um tùm vilô. Tôi vẫn hằng nghĩ màu vàng của hoa mai là màu vàng của hoài niệm. Sắc hoa ấy như chưa bao giờ phai nhạt mà theo thời gian cứ mãi vàng lên như một bóng nắng huyền hoặc di chuyển mãi tận phía sa mù. Trong giấc mơ ngày nọ của một cậu học trò nghèo, tôi bỗng thấy mình đi lạc giữa ngàn mai hoa. Bước chân mê mải dặm xanh giữa trùng trùng điệp điệp. Chi rứa hoa ơi mà mê muội lòng người. Hoa là tay là mắt, là tóc là môi...lả lơi mời gọi Chúa Xuân.
Ở HUẾ CÓ NHIỀU CỘI MAI DỄ ĐÃ SỐNG đến hàng trăm tuổi. Thân mai xanh một màu rêu đá. Cuối đông chỉ còn trơ những cánh tay gầy guộc. Tưởng chừng như hồn mai đã ra đi bỏ chút hơi tàn RƠI LẠI TRÊN VÀI ĐỌT LÁ. ẤY thế mà chỉ một đêm dịu nhẹ gió xuân, sáng mai đã thấy hoa nở đầy trên những thân như một phép lạ của tâm hồn. Và năm nào cũng vậy, cứ vào độ tháng Chạp, nhiều người Huế bâng khuâng đi tìm mai. Bước chân của những chàng Lưu Nguyễn thời hiện đại cứ ngại ngần trên những dặm hoa mênh mông thôn Vỹ. Rồi lục tục từ ngàn ngọn núi xa, mai như người kéo nhau về dưới phố, nhuộm vàng cả một bến Hương chừ đã vắng sương mù. Cõng mai về phố có nhỏ nhoi một dáng mẹ già. Ðôi tay mẹ gầy những sương mai. Có chỏm tóc lục y nâu chàm của những chú tiểu, phong phanh một chiếc áo mỏng che chở cho những nhành mai cổ tự mà thân đã rêu mờ...
Có một ngày cuối năm đầy hương sắc, tôi đã tìm những đoá hoa mai mà lòng như lạc vào cõi chiêm bao. Dọc một bến sông vàng những hồn mai mộng mị. Có tiếng hát nào xa xôi lắm chợt ngân vang trong cõi sương mù "Mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở vàng rồi..."
(Lược trích từ bài viết của Hoàng Bình Thi)
Hồn Mai
Người xưa vẫn thường bảo rằng vạn vật hữu tình. Nếu không có tình thì có làm sao cứ mỗi năm, lá ngô đồng rụng một lần cho cây lên hoa. Và cứ nghe len lén gió xuân là mai lại trổ vàng. Tự nghìn năm trước, người xưa đã nói về hồn của hoa mai là hồn của một người con gái yêu kiều. Cái dáng mai gầy lung linh trong gió, từa tựa như dáng một thiếu nữ ngược gió đi qua cầu Trường Tiền.
Thân mỏng, nhẹ mà rắn rỏi vô cùng. Hút hết tinh lực của đất nhưng cương quyết không ăn xổi ở thì, không lớn vội vàng, mà cứ se sắt lại. Ngay cả cái màu xám đen của thân cây cũng là một thái độ sống rất chi là can trường. Như rằng cây hoa mai đã nhặt trong những đêm mùa đông, lạnh lẽo từng hạt sương mai mặn nồng để nuôi lớn một màu da. Dù bao nhiêu tuổi, cây hoa mai vẫn có một vóc dáng trẻ trung. Từng nhánh như cánh tay người đâm thẳng lên trời, đi qua bốn mùa mà nhẹ thênh như mưa dải nắng dầu chỉ là chút dâu bể không làm ngả lòng như quân tử.
Hồn của hoa mai trước hết là ở chữ tín. Chưa từng ai biết kiên nhẫn như hoa mai. Ðợi trong trời đất suốt suốt hai mươi bốn tiết, ba trăm sáu mươi lăm ngày chỉ để ngày đầu tiên của năm mới, nở cho đời một đoá vô thường. Không một lời hẹn nguyền mà đúng như chân tâm phát nguyện. Hoa nở để xác tín với đời về giá trị vĩnh cửu của sự sống. Nó luân chuyển trong đất đai, phập phồng sinh sôi trong từng mầm cây, để nở bùng lên như một ngọn lửa tê mê lòng. Mai còn là loài hoa có nghĩa, bởi biết trả cho đất cái đẹp của ơn hoài sinh, một cái đẹp lê phụ như những ngôi sao băng làm rạng rỡ bầu trời.
Mùa xuân ở Huế thường có nhiều sa mù, cánh hoa vàng trong sương bãng lãng như những giọt nắng rơi từ trời cao xuống lòng phố nhoè những chấm vàng lung linh. Cái duyên ngầm của hoa mai có lẽ là ở chỗ biết diễn đạt lòng người. Hoa mai hiểu càn khôn, như con người hiểu lòng bàn tay mình. Ngày xuân nhìn hoa nở e ấp, lòng cứ ngờ ngợ như ai đó đang đi lại nói cười. E lệ nép vào dưới hoa là ngại ngần một tình yêu ban đầu. Gần như là chỉ có sự yên lặng vĩnh cửu mới diễn đạt đến tận cùng đời sống nội tâm dữ dội của hoa. Trăm năm nỗi thống khổ gởi gắm trong một sắc vàng mênh mông, chính vì vậy mà hoa mai được người đời mệnh cho là quân tử hoa.
Từng cánh hoa rơi vàng trong gió nhẹ, nghe như một hơi thở dài trên những bến vắng um tùm vilô. Tôi vẫn hằng nghĩ màu vàng của hoa mai là màu vàng của hoài niệm. Sắc hoa ấy như chưa bao giờ phai nhạt mà theo thời gian cứ mãi vàng lên như một bóng nắng huyền hoặc di chuyển mãi tận phía sa mù. Trong giấc mơ ngày nọ của một cậu học trò nghèo, tôi bỗng thấy mình đi lạc giữa ngàn mai hoa. Bước chân mê mải dặm xanh giữa trùng trùng điệp điệp. Chi rứa hoa ơi mà mê muội lòng người. Hoa là tay là mắt, là tóc là môi...lả lơi mời gọi Chúa Xuân.
Ở HUẾ CÓ NHIỀU CỘI MAI DỄ ĐÃ SỐNG đến hàng trăm tuổi. Thân mai xanh một màu rêu đá. Cuối đông chỉ còn trơ những cánh tay gầy guộc. Tưởng chừng như hồn mai đã ra đi bỏ chút hơi tàn RƠI LẠI TRÊN VÀI ĐỌT LÁ. ẤY thế mà chỉ một đêm dịu nhẹ gió xuân, sáng mai đã thấy hoa nở đầy trên những thân như một phép lạ của tâm hồn. Và năm nào cũng vậy, cứ vào độ tháng Chạp, nhiều người Huế bâng khuâng đi tìm mai. Bước chân của những chàng Lưu Nguyễn thời hiện đại cứ ngại ngần trên những dặm hoa mênh mông thôn Vỹ. Rồi lục tục từ ngàn ngọn núi xa, mai như người kéo nhau về dưới phố, nhuộm vàng cả một bến Hương chừ đã vắng sương mù. Cõng mai về phố có nhỏ nhoi một dáng mẹ già. Ðôi tay mẹ gầy những sương mai. Có chỏm tóc lục y nâu chàm của những chú tiểu, phong phanh một chiếc áo mỏng che chở cho những nhành mai cổ tự mà thân đã rêu mờ...
Có một ngày cuối năm đầy hương sắc, tôi đã tìm những đoá hoa mai mà lòng như lạc vào cõi chiêm bao. Dọc một bến sông vàng những hồn mai mộng mị. Có tiếng hát nào xa xôi lắm chợt ngân vang trong cõi sương mù "Mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở vàng rồi..."
(Lược trích từ bài viết của Hoàng Bình Thi)