Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)
Điều hành viên
Hương đặt cái phong bì dầy cộp trước mặt tôi và nói với một giọng bất cần: - Đây là con người thật của tôi, tôi không tốt, tôi không xứng đáng là bạn của cậu. Chào.
Không kịp tôi phản ứng, Hương đã bước nhanh ra cửa, bỏ lại đằng sau tiếng gọi với của tôi. Hương và tôi, chơi với nhau từ hồi mẫu giáo đến bây giờ khi cả hai đều là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học. Chẳng lẽ tình bạn của chúng tôi lại gói gọn trong chiếc phong bì nhỏ bé kia?
Tôi ngồi trong căn phòng thân yêu của mình, nơi mà ngày mai thôi, tôi phải rời xa nơi đây. Tôi sẽ theo gia đình chuyển đến một địa điểm mới, xa nhà Hương nhiều hơn. Vậy mà Hương lại bỏ đi như vậy. Tôi mở phong bì thư ra, dòng ký ức ngọt ngào của tuổi thơ lại dội về.
Tôi và Hương đều sinh ra trong hai gia đình trí thức và thân nhau từ nhỏ, đi đâu, chúng tôi cũng như hình với bóng, có quà gì ăn được hai đứa đều mang đến lớp cho nhau. Hương là một cô bé rất cá tính, sôi nổi và đầy tham vọng, còn tôi lại mềm yếu và nhu mì. Có lẽ tính cách trái ngược nhau như vậy khiến chúng tôi bổ xung cho nhau khi thực sự hiểu nhau. Ngay từ khi học cấp I, Hương và tôi đã ganh đua nhau trong học tập, lớn lên, Hương là một lớp trưởng hăng hái, hoạt bát, còn tôi lại là một cô bí thư đoàn nhỏ nhẻ với bạn bè. Bởi vậy, từ sự thi đua học tập, Hương đã biến nó thành sự ganh đua . Cả hai chúng tôi đều chăm chỉ nên điểm số cũng tương đương nhau. Nhưng hình như, sự ganh đua này đã tạo nên sự căng thẳng vô hình giữa Hương và tôi. Tôi lờ mờ nhận ra điều đó khi Hương không ngồi cạnh tôi mà xin xuống bàn sau. Tôi muốn cứu vãn tình bạn mà không biết làm từ đâu và như thế nào. Tôi suy nghĩ rồi viết một bức thư dài và đẩy xuống phía bàn sau cho Hương. Tôi xin lỗi nếu làm Hương buồn, và mong rằng tình bạn sẽ như ngày xưa. Tôi thực sự coi Hương là bạn thân và không muốn mất bạn. Giờ ra chơi hôm ấy, Hương rủ tôi xuống cantin và nhìn tôi cười, "Ngốc ạ, Hương chỉ sợ ngồi gần bị cận thị thôi chứ không có gì đâu". Rồi hai đứa cười vui vẻ, nhưng tôi thoáng thấy sự gượng gạo và cái khoảng cách kia không rút ngắn lại được. Thời gian PTTH cũng qua đi, chúng tôi bước vào cùng một trường đại học với niềm tin mới và dũng khí mới. Và lạ quá, Hương lại tiếp tục làm lớp trưởng, và tôi vẫn làm bí thư của chi đoàn. Hương đã quen với việc coi tôi là một thành viên bình thường trong lớp chứ không phải là người cùng chức vụ điều hành với mình, còn tôi, vì tình bạn, tôi vui vẻ làm cấp dưới của Hương. Và cuộc sống của chúng tôi biến động khi người ấy xuất hiện, đẩy mâu thuẫn của chúng tôi tới mức không thể nào tháo gỡ được.
Trong một dịp đi tham quan, Hương đã gặp Huy đứng nghiên cứu trên cầu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hương đã có tình cảm với Huy. Theo quan điểm của Hương, hạnh phúc là do mình tự tạo, tự đấu tranh và giành lấy. Hương bước lên cầu lơ đãng nhìn dòng nước, cơn gió vô tình đã thổi bay chiếc mũ hững hờ trên tóc Hương. Đó là một cái cớ rất trữ tình để họ quen nhau. Hương mời Huy tham gia cùng nhóm tham quan của lớp và tự hào giới thiệu về người bạn mới quen của mình. Nhưng ánh mắt Huy hình như không thấy tia chớp đam mê trong mắt Hương. Còn tôi, từ ngay cái nhìn đầu tiên của Huy khi Hương giới thiệu với bạn bè, tôi sợ ánh mắt Huy, nhìn tôi, như muốn nói điều gì đó. Rồi buổi đi tham quan kết thúc, tôi trở về công việc học hành của mình với một chút xao lòng, rồi cũng dần chìm vào quá khứ. Còn Hương, trở thành một con chim họa mi, hạnh phúc, hay kể chuyện về Huy, càng ngày, Hương kể về Huy nhiều hơn, nhưng kết thúc bao giờ tôi cũng thấy cái buồn xa xăm trong mắt Hương mà không thể lý giải nổi.
Thời gian dần trôi, Hương hay đến nhà tôi hơn, và cũng hay nặng nhẹ với tôi hơn, mỗi lần như vậy, tình bạn của chúng tôi lại đổ vỡ theo cấp số nhân, lờ mờ trong ánh mắt Huy hôm đó, với giác quan thứ sáu của mình, tôi hiểu ánh mắt Huy dành cho tôi, chứ không phải Hương, nhưng Hương không nói thẳng ra, vì tôi không có lỗi, thà rằng Huy không phải là của Hương nhưng cũng không thể là của tôi, còn hơn Huy là của tôi mà lại đỗi xử tốt với Hương. Hương đến, so sánh với tôi để cuối cùng chúng tôi nhận ra chẳng ai hơn ai, vậy tại sao, tại sao Hương cứ phải đấu tranh để giành phần thắng.
Còn Huy, Anh không thể quên được ánh mắt tôi, cho dù chỉ là một lần từ lâu lắm. Huy quyết định đến nhà Hương để nhờ Hương giúp Huy làm quen với tôi. Chỉ tiếc rằng Huy không nhận ra, Hương đã yêu Huy thật rồi. Huy đến, người mở cửa lại là tôi. Trái tim Huy dường như reo lên, tôi cảm thấy bất ngờ trước thái độ của Huy vì tôi chỉ nhớ Huy một cách loáng thoáng theo những câu chuyện của Hương. Như một định mệnh, chúng tôi nói chuyện cả buổi chiều trong khi chờ Hương về. Tôi vừa lạ lẫm, vừa thú vị lại bất ngờ trước cách trò truyện thân mật của Huy, ánh mắt Huy và trái tim tôi dường như đã có những rung động đầu tiên. Tôi cũng cảm thấy thú vị với anh bạn mới này. Chúng tôi đang trò truyện thì Hương về. Vừa thấy Huy, khuôn mặt Hương rạng ngời hạnh phúc, Hương sững người vì bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Một linh cảm không tốt đã hình thành trong Hương, Hương giải thích với Huy về việc không bao giờ kể về cô bạn thân như tôi cho Huy vì muốn tạo bất ngờ cho Huy, còn Huy thầm cảm ơn Hương vì đã cho Huy một sự bất ngờ thú vị. Trở về nơi công tác, Huy tiếp tục viết thư cho Hương, nhưng chủ đề chính giờ đây xoay quanh tôi. Và rồi Hương nói với Huy, rằng tôi đã có người yêu rồi và chẳng bận lòng đến Huy.
Huy dằn vặt, trăn trở ôm mối tình đơn phương câm lặng vì Huy tin Hương không bao giờ nói dối mình. Vài lần Huy có ý định đến gặp tôi vì Huy có cảm giác tôi chưa từng yêu ai. Còn tôi, chút bâng khuâng của lần gặp đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ấy để lại trong lòng tôi bao dư vị. Sự băn khoăn, mơ ước dần dần tắt lịm. Đã vài lần tôi hỏi Hương về Huy, nhưng Hương cố lảng đi. Tôi gạch tên Huy trong bộ nhớ của mình một cách lặng thầm, cứ coi anh ấy là một trong bao nhiêu người đi qua cuộc đời mình.
Hôm nay, bức thư của Hương làm tôi sững sờ hụt hẫng. Bao cảm giác dịu dàng từ ánh mắt Huy lại dội về. Nhưng tôi không trách Hương, bởi ai cũng có lòng ích kỷ riêng, nhất là trong tình yêu, và lại đối với một cô bé có cá tính như Hương. Khi biết tôi sắp chuyển đi, Hương đã thú nhận tất cả, cả tình cảm nồng cháy mà Hương dành cho Huy. Tôi suy nghĩ rất lâu, nhớ lại quãng thời gian thật đẹp chúng tôi ở bên nhau, Hương và tôi. Chẳng có gì để tôi đánh mất một người bạn như Hương vì một tình cảm còn chưa định hình. Tôi đặt bút viết thư cho Huơng và in đậm dòng chữ : Tha thứ mãi mãi.
Không kịp tôi phản ứng, Hương đã bước nhanh ra cửa, bỏ lại đằng sau tiếng gọi với của tôi. Hương và tôi, chơi với nhau từ hồi mẫu giáo đến bây giờ khi cả hai đều là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học. Chẳng lẽ tình bạn của chúng tôi lại gói gọn trong chiếc phong bì nhỏ bé kia?
Tôi ngồi trong căn phòng thân yêu của mình, nơi mà ngày mai thôi, tôi phải rời xa nơi đây. Tôi sẽ theo gia đình chuyển đến một địa điểm mới, xa nhà Hương nhiều hơn. Vậy mà Hương lại bỏ đi như vậy. Tôi mở phong bì thư ra, dòng ký ức ngọt ngào của tuổi thơ lại dội về.
Tôi và Hương đều sinh ra trong hai gia đình trí thức và thân nhau từ nhỏ, đi đâu, chúng tôi cũng như hình với bóng, có quà gì ăn được hai đứa đều mang đến lớp cho nhau. Hương là một cô bé rất cá tính, sôi nổi và đầy tham vọng, còn tôi lại mềm yếu và nhu mì. Có lẽ tính cách trái ngược nhau như vậy khiến chúng tôi bổ xung cho nhau khi thực sự hiểu nhau. Ngay từ khi học cấp I, Hương và tôi đã ganh đua nhau trong học tập, lớn lên, Hương là một lớp trưởng hăng hái, hoạt bát, còn tôi lại là một cô bí thư đoàn nhỏ nhẻ với bạn bè. Bởi vậy, từ sự thi đua học tập, Hương đã biến nó thành sự ganh đua . Cả hai chúng tôi đều chăm chỉ nên điểm số cũng tương đương nhau. Nhưng hình như, sự ganh đua này đã tạo nên sự căng thẳng vô hình giữa Hương và tôi. Tôi lờ mờ nhận ra điều đó khi Hương không ngồi cạnh tôi mà xin xuống bàn sau. Tôi muốn cứu vãn tình bạn mà không biết làm từ đâu và như thế nào. Tôi suy nghĩ rồi viết một bức thư dài và đẩy xuống phía bàn sau cho Hương. Tôi xin lỗi nếu làm Hương buồn, và mong rằng tình bạn sẽ như ngày xưa. Tôi thực sự coi Hương là bạn thân và không muốn mất bạn. Giờ ra chơi hôm ấy, Hương rủ tôi xuống cantin và nhìn tôi cười, "Ngốc ạ, Hương chỉ sợ ngồi gần bị cận thị thôi chứ không có gì đâu". Rồi hai đứa cười vui vẻ, nhưng tôi thoáng thấy sự gượng gạo và cái khoảng cách kia không rút ngắn lại được. Thời gian PTTH cũng qua đi, chúng tôi bước vào cùng một trường đại học với niềm tin mới và dũng khí mới. Và lạ quá, Hương lại tiếp tục làm lớp trưởng, và tôi vẫn làm bí thư của chi đoàn. Hương đã quen với việc coi tôi là một thành viên bình thường trong lớp chứ không phải là người cùng chức vụ điều hành với mình, còn tôi, vì tình bạn, tôi vui vẻ làm cấp dưới của Hương. Và cuộc sống của chúng tôi biến động khi người ấy xuất hiện, đẩy mâu thuẫn của chúng tôi tới mức không thể nào tháo gỡ được.
Trong một dịp đi tham quan, Hương đã gặp Huy đứng nghiên cứu trên cầu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hương đã có tình cảm với Huy. Theo quan điểm của Hương, hạnh phúc là do mình tự tạo, tự đấu tranh và giành lấy. Hương bước lên cầu lơ đãng nhìn dòng nước, cơn gió vô tình đã thổi bay chiếc mũ hững hờ trên tóc Hương. Đó là một cái cớ rất trữ tình để họ quen nhau. Hương mời Huy tham gia cùng nhóm tham quan của lớp và tự hào giới thiệu về người bạn mới quen của mình. Nhưng ánh mắt Huy hình như không thấy tia chớp đam mê trong mắt Hương. Còn tôi, từ ngay cái nhìn đầu tiên của Huy khi Hương giới thiệu với bạn bè, tôi sợ ánh mắt Huy, nhìn tôi, như muốn nói điều gì đó. Rồi buổi đi tham quan kết thúc, tôi trở về công việc học hành của mình với một chút xao lòng, rồi cũng dần chìm vào quá khứ. Còn Hương, trở thành một con chim họa mi, hạnh phúc, hay kể chuyện về Huy, càng ngày, Hương kể về Huy nhiều hơn, nhưng kết thúc bao giờ tôi cũng thấy cái buồn xa xăm trong mắt Hương mà không thể lý giải nổi.
Thời gian dần trôi, Hương hay đến nhà tôi hơn, và cũng hay nặng nhẹ với tôi hơn, mỗi lần như vậy, tình bạn của chúng tôi lại đổ vỡ theo cấp số nhân, lờ mờ trong ánh mắt Huy hôm đó, với giác quan thứ sáu của mình, tôi hiểu ánh mắt Huy dành cho tôi, chứ không phải Hương, nhưng Hương không nói thẳng ra, vì tôi không có lỗi, thà rằng Huy không phải là của Hương nhưng cũng không thể là của tôi, còn hơn Huy là của tôi mà lại đỗi xử tốt với Hương. Hương đến, so sánh với tôi để cuối cùng chúng tôi nhận ra chẳng ai hơn ai, vậy tại sao, tại sao Hương cứ phải đấu tranh để giành phần thắng.
Còn Huy, Anh không thể quên được ánh mắt tôi, cho dù chỉ là một lần từ lâu lắm. Huy quyết định đến nhà Hương để nhờ Hương giúp Huy làm quen với tôi. Chỉ tiếc rằng Huy không nhận ra, Hương đã yêu Huy thật rồi. Huy đến, người mở cửa lại là tôi. Trái tim Huy dường như reo lên, tôi cảm thấy bất ngờ trước thái độ của Huy vì tôi chỉ nhớ Huy một cách loáng thoáng theo những câu chuyện của Hương. Như một định mệnh, chúng tôi nói chuyện cả buổi chiều trong khi chờ Hương về. Tôi vừa lạ lẫm, vừa thú vị lại bất ngờ trước cách trò truyện thân mật của Huy, ánh mắt Huy và trái tim tôi dường như đã có những rung động đầu tiên. Tôi cũng cảm thấy thú vị với anh bạn mới này. Chúng tôi đang trò truyện thì Hương về. Vừa thấy Huy, khuôn mặt Hương rạng ngời hạnh phúc, Hương sững người vì bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Một linh cảm không tốt đã hình thành trong Hương, Hương giải thích với Huy về việc không bao giờ kể về cô bạn thân như tôi cho Huy vì muốn tạo bất ngờ cho Huy, còn Huy thầm cảm ơn Hương vì đã cho Huy một sự bất ngờ thú vị. Trở về nơi công tác, Huy tiếp tục viết thư cho Hương, nhưng chủ đề chính giờ đây xoay quanh tôi. Và rồi Hương nói với Huy, rằng tôi đã có người yêu rồi và chẳng bận lòng đến Huy.
Huy dằn vặt, trăn trở ôm mối tình đơn phương câm lặng vì Huy tin Hương không bao giờ nói dối mình. Vài lần Huy có ý định đến gặp tôi vì Huy có cảm giác tôi chưa từng yêu ai. Còn tôi, chút bâng khuâng của lần gặp đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ấy để lại trong lòng tôi bao dư vị. Sự băn khoăn, mơ ước dần dần tắt lịm. Đã vài lần tôi hỏi Hương về Huy, nhưng Hương cố lảng đi. Tôi gạch tên Huy trong bộ nhớ của mình một cách lặng thầm, cứ coi anh ấy là một trong bao nhiêu người đi qua cuộc đời mình.
Hôm nay, bức thư của Hương làm tôi sững sờ hụt hẫng. Bao cảm giác dịu dàng từ ánh mắt Huy lại dội về. Nhưng tôi không trách Hương, bởi ai cũng có lòng ích kỷ riêng, nhất là trong tình yêu, và lại đối với một cô bé có cá tính như Hương. Khi biết tôi sắp chuyển đi, Hương đã thú nhận tất cả, cả tình cảm nồng cháy mà Hương dành cho Huy. Tôi suy nghĩ rất lâu, nhớ lại quãng thời gian thật đẹp chúng tôi ở bên nhau, Hương và tôi. Chẳng có gì để tôi đánh mất một người bạn như Hương vì một tình cảm còn chưa định hình. Tôi đặt bút viết thư cho Huơng và in đậm dòng chữ : Tha thứ mãi mãi.