Có mấy chuyện vui ở trong của một tên cũng học ams ngày xưa post ra đây để mọi người cùng đọc
Have fun
1. Nhà nghèo và quả trứng gà luộc
Vào những năm 87-88, nhà SH nghèo lắm (bi zờ vưỡn thế ). Ăn cơm toàn với rau muống luộc, cà với cả lạc rang muối. Hôm nào khá khẩm thì có thêm món cá long hội (tức là cá lôi họng, hì hì do nhỏ lại nhiều xương). Ăn xong uống nước là xong, chả biết đến cái rì gọi là đéc xe hoa quả cả . Nhà SH nuôi 1 đống gà với cả ngan, toàn nuôi để bán trứng và bán thịt lấy tiền. Tuy là ngày nào bé SH cũng lon ton đi nhặt trứng cho mẹ nhưng cả đời bé có bít đến cái mùi vị quả trứng gà nó ra làm sao đâu. Một hôm bé tình cờ hỏi mẹ :" Mẹ ơi người ta mua trứng của nhà mình để ấp ra gà con hả mẹ ? Tại sao nhà mình không giữ lại mà ấp ?". Mẹ phì cười bảo :'Không, người ta mua để ăn đấy con ạ".
Trố mắt ngạc nhiên : "Quả trứng gà để ăn ạ, thế nó ăn như thế nào, sao con chưa được biết bao giờ ?". Do quá thương thằng con bé bỏng, mẹ SH quyết định xài sang, đem luộc 1 quả cho con ăn. Cầm quả trứng trên tay, SH đã phần nào tưởng tượng ra nó ngon lành như thế nào rồi (thực ra thì đối với SH cái gì lúc đó cũng ngon cả ). Chấm chấm vào muối như lời mẹ bảo, SH.....đút tọt cả quả trứng vào mồm và ....nuốt...
Hic, mồm đứa trẻ con lớp 2 thì làm sao mà nuốt nổi quả trứng gà cơ chứ. Mắt trợn ngược, mồm phồng to hết cỡ, SH xoay xở không bít làm thế nào, còn mẹ thì gần như phát khóc vì sợ thằng con tội nghiệp háu ăn bị nghẹn. Mẹ cứ kêu ầm lên :"Nhả ra con ơi, nhè ra !!!". Nhưng SH lắc đầu quầy quậy, nghĩ bụng 'Nhả ra rồi thì kinh lắm, làm sao mà ăn lại được nữa". Thế là phải đến 10 phút đồng hồ, 2 mẹ con đánh vật, con thì cứ phồng mang trợn mắt để nuốt quả trứng, mẹ thì cứ gào bắt nhè ra.
Hehe cuối cùng chân lý đã thắng, SH đã nuốt được quả trứng gà và cũng chả bít được mùi vị nó ra làm sao, thứ nhất là gần như nuốt chửng hết, thứ 2 là do cảm giác quá sung sướng khi thoát chết nghẹn (chết nhục wá ha ).
Hị hị, từ đó mẹ lại càng thương mình hơn, nhưng về sau chỉ dám cho ăn trứng chim cút luộc chứ không cho ăn trứng gà nữa
2. Tự nhiên như ruồi
Em nhớ hồi đó em đang học lớp 2, luôn đứng đầu lớp nên được cô cho làm lớp trưởng . Nói chung là ngoan ngoãn trắng trẻo lại học giỏi nên các bạn gái mến mộ lắm . Hê hê thế mà chỉ vì 1 giây phút hồn nhiên mà em đã đánh tuột mất bao nhiu cảm tình của chị em, đến bây giờ vẫn có người nhắc lại
Chả là một buổi chiều nọ, trước khi vào lớp em được bọn con gái rủ đi uống sấu đá, hì hì mình vốn nhà nghèo hông có tìn nên được các bạn bao thì tốt wá, em uống có 2-3 cốc thôi thì phải .(tính em nó vốn tham ăn tham uống từ bé ).
Đến tiết cuối, em cứ thấp tha thấp thỏm, nỗi buồn vu vơ tự đẩu tự đâu cứ dần dần xâm chiếm lòng em, buồn ơi là buồn . Mà hồi đó em sợ cô lắm, tính lại vốn nhát :lol:nên cứ cố nhịn nỗi buồn sâu kín mà nghiêm túc nghe cô giảng. Cô thì hôm đó lại hăng say nên giảng wá giờ đến 5-10 phút chứ chả chơi.
Cần phải nói thêm là bọn em học trong 1 nhà chùa (căn bản trường Tây Sơn hết chỗ nên đành sơ tán ra đó học tạm một thời gian). Cái nhà chùa tồi tệ đấy nó có mỗi 1 nơi duy nhất để giải quyết nỗi bùn và xưng tội (nam nữ bình đẳng ).
Hết giờ học em tẩu như phi ra cái chỗ ý thì hỡi ôi, đã có người trong đó rồi. Không còn cách nào khác, em phi như bay ra khỏi cổng chùa, chạy đến cái gốc cây (em là người ra khỏi lớp đầu tiên) và làm 1 việc mà ai cũng biết là việc gì ấy (hì hì chăm bón cho cây mau nhớn).
Đen đủi cho em là mấy đứa con gái nó cũng phi ra sớm, nhưng là phi ra để ăn wà, và thế là xảy ra tình cảnh như sau
-> -> -> ->->
Em chỉ còn nước , mặt em lúc đó như thế này này :shock: .
Hic hic, tin lành đồn xa, hôm sau cả lớp bít chuyện. Từ đó trở đi lớp trưởng mẫu mực liên tục được đem ra làm trò cười. Em phải từ chức để nhường cho 1 con mồm to lên mới được yên thân học hết cái năm học khốn khổ đấy đấy
3. Đào hoa từ bé
He he, truyện kể ngày xửa ngày xưa, có một bà hoàng hậu sinh được 1 cô công chúa vô cùng xinh xắn. Thế nhưng bà hoàng hậu này lại chỉ thích có con trai thôi, nhưng không biết làm thế nào.
Cô công chúa lớn dần và đi học, nàng quen được với 1 cậu bé chăn dê tên là SH. 2 người rất hợp nhau và trở thành bạn bè thân thiết
Thật trùng hợp, mẫu thân của cậu bé chăn dê lại là bạn thuở ấu thơ của bà hoàng hậu. Thế là 1 ngày nọ bà hoàng hậu đến túp lều lụp xụp của 2 mẹ con và có nhã ý đón cậu bé xinh xắn đến ở trong hoàng cung 1 ngày 1 đêm (Do bà rất thích có con trai nên bà coi cậu bé chăn dê như con mình vậy).
Lần đầu bước vào hoàng cung, bé SH cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Vừa mát mẻ rộng rãi, lại được chiêu đãi các món cao lương mĩ vị như chả lá lốt, thịt gà luộc... những món mà SH chưa bít đến bao zờ.
Bà hoàng hậu trìu mến hỏi han SH đủ điều và cậu bé cũng hồn nhiên trả lời bà 1 cách rất vô tư. Thế rồi khi đêm đến, SH được 1 đặc ân là ngủ cùng giường với..........nàng công chúa xinh đẹp.
Lúc đó SH mới 7 tuổi nên đầu óc vô cùng ngây thơ trong trắng (bi zờ vẫn thế ). Cu cậu lên giường êm đệm ấm, đánh 1 giấc tì tì đến sáng mà chả quan tâm đến 1 mỹ nhân đang nằm bên (Sao mà ngu thế không bít nữa ).
Sáng ra, SH được mời xuống đánh cầu lông cùng các cung nữ và công chúa. Cả đời chỉ bít chăn dê chứ có bít cái vợt cầu lông là cái gì đâu, vì thế SH chả mấy chốc biến thành cho các nàng cười ngất.
Chuyện qua đã lâu nghĩ lại vẫn thấy tiếc, bi zờ có bạn nào có nhã ý mời tớ đến ngủ không ?? Tớ đảm bảo không quên bạn đâu, hứa danh dự đấy (lớn rồi , đàn ông rồi mà ).
4. Mối tình súc văn tơ
Đối diện nhà SH bấy giờ là nhà của 1 cô bé xinh xắn, ôi nghĩ lại thấy tuổi thơ của mình lãng mạn thật đấy Bố của cô bé ,tên là Bảo lại làm cùng viện nghiên cứu với bà ngoại của SH, hị hị, lẽ tự nhiên là 2 cô cậu chơi thân với nhau. Nhà SH lúc bấy giờ chính xác là có 8m2 nên chật chội lắm, toàn sang nhà chú Bảo để chơi cho sướng, nhà chú í có cả vườn to, rộng rãi mát mẻ và cái chính là có.......
Cái vườn ấy cũng có biết bao nhiêu là kỷ niệm, nào là đào bắt sâu đá để chơi, bắt bọ chét cho cá ăn, đào giun cho gà, rồi chơi trò gia đình, bố mẹ con cái (búp bê), nấu ăn toàn là rau lấy của lợn và giun thái nhỏ coi là thịt.
Lại nói :
Bố của SH tốt nghiệp trường HV kỹ thuật QS, nên khá thông thạo về điện. Ở nhà SH bố là 1 ông tiên, chuyên sửa chữa tất cả các thiết bị điện hỏng hóc, tháo cắt dây điện, hị hị, nhờ có bố mà cái mạng điện nhà SH nó trở nên 1 trận đồ Bát Quái đến nỗi có lần bố đi công tác, mẹ nhờ ông thợ điện đến sửa mừ ông ý mất đứt 4 tiếng đồng hồ để rồi thốt lên 1 câu :'Tôi chịu chị ạ, không thể hiểu nổi tư duy của anh nhà'
Dù sao thì bố cũng làm cho SH trở nên vô cùng thích thú với những cái trò tháo tháo lắp lắp, sửa sửa, dùng tuốcnơvít vặn ra vặn vô, chọc chỗ này chỗ kia.....
Và rồi :
SH hồi bé rất thích chơi trò bố mẹ gia đình, mà từ hồi đó trong đầu SH đã có cái tư tưởng phong kiến tức là Mẹ thì chỉ làm những việc như nấu ăn chợ búa và cho con bú, nếu Bố rỗi rãi thì bố sẽ giúp 1 tay thôi (dĩ nhiên là trừ cái việc cho bú) còn người đàn ông trong gia đình phải làm những việc to tát và khó khăn, ví dụ : Bê chuyển đồ đạc, khuân vác, gánh nước, sửa chữa mọi thứ (từ mộc cho đến điện).....
Cái cảm giác được đóng vai bố mới thích làm sao, được chăm sóc cho cái tổ ấm rởm mới vui làm sao, đổ mồ hôi mồ kê khuân vác những thứ vớ vẩn lại để che chắn cho cái chuồng gà, rồi giúp vợ cho lợn ăn, vác mấy cái ghế hỏng ra gõ gõ đập đập cho ra cái điều sửa chữa. Rồi hì hục gánh nước gánh nôi, hi hi, ra dáng ra phết đấy
Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, một hôm SH quyết định phải làm 1 việc thật là xứng mặt đấng mày râu, tức là phải thật khó khăn vất vả mới bõ. Đúng rồi, phải sửa 1 thiết bị điện nào đó, thế mới kinh chứ !!
Nhìn quanh nhìn quẩn, cuối cùng cái đập vào mắt SH là cái Súcvănto của chú Bảo để dưới chân cầu thang gác xép. Ke ke, cu cậu hăm hở về nhà tìm đồ nghề của bố, kìm, tuốc nơ vít, bút thử điện, băng dính etc...(mặc dù cũng chả biết hết công dụng) vác hết sang nhà vợ iêu.
Nên nhớ rằng cái súcvăntơ đang chạy chứ hông phải đồ hỏng nghen, SH tháo tung cả vỏ ra và bắt đầu ngồi bệt xuống đất để dùng bút thử điện và tuốc nơ vít chọc ngoáy linh tinh. Phức tạp phết nhể, nhưng thế mới là trụ cột của gia đình chứ.
Đang tí ta tí toáy thì mẹ vợ và mẹ iêu đi chợ với nhau về, mẫu thân đang định đón SH về nhà. Nhìn thấy cái cảnh tượng kinh hồn táng đởm đấy (kinh thật, cái súcvănto đang chạy ro ro, nắp thì tháo tung, ranh con lớp 2 đang ngồi bệt dưới đất chọc chọc ngoáy ngoáy) mẹ vợ, hic hic ngất ngay tại chỗ còn mẹ của SH thì rú lên 1 tiếng như là chó sói lạc bầy. Bà vội vàng lấy cái chổi tre (cẩn thận thế) thò vào gạt thằng con trời đánh ra và ôm chầm lấy nó đến ngạt thở. 2 vợ chồng trẻ chả hiểu có chiện gì xảy ra mà 2 bà hoàng hậu lại tự nhiên dở hơi như thế, một bà xỉu ngất còn một bà lại ngăn cản ông bố trẻ làm nghĩa vụ gia đình
Hi hi., giờ nghĩ lại thấy lạnh hết cả người, may mà cái số mình nó chưa cho chết từ bé . Về sau khi đã lớn gặp lại vợ iêu cả 2 cứ khúc khích mãi vì cái hồi trẻ con dở hơi ăn cám lợn ấy, nhưng dù sao nó vẫn cứ mãi là những kỷ niệm khó quên.