Đỗ Thu Hiền
(chaoban)
New Member
(H thử viết tử tế xem tay nghề có giảm đi chút nào không);
Nếu nói là lâu thì không phải, mà nhanh cũng không đúng. Nó chỉ phụ thuộc vào từng thời điểm mà thôi.Ta thấy t trôi nhanh khi bỗng dưng nhìn lại và cảm thấy nuối tiếc, hay khi ta đang cố níu kéo 1 thứ gì đó mà không được. Và thấy t cứ từ từ trôi khi ta đang chờ đợi cuộc đời, hay khi ta đang cô đơn.
Cuộc sống cứ thế trôi, ta vẫn là ta chỉ khác ở cái suy nghĩ.Sau 20, 30 năm nữa dù ta có là 1 người thế nào đi nữa, chỉ cần ta tự tin ta vẫn là ta, dám đối mặt với tất, thì ta sống là không lãng phí
Con người sinh ra để chết đi? Không phải sinh ra để chứng minh rằng mình đáng được sinh ra.
Có những người tìm đến cái chết 1 cách dễ dàng, mà không cố đợi 1 chút, để nhận ra rằng cuộc sống có nhiều vô vàn những lựa chọn, ta hãy chọn 1 đáp án tốt nhất cho cuộc đời. Bế tắc chỉ là sự tạm thời, vì thời gian bắt ta chờ đợi.Thời gian vẫn vậy phải chăng là ta suy nghĩ khác.
Nhớ lại những kỷ niệm lúc bé thật dễ thương và thật ngô nghê. Lớn hơn 1 chút, tính cách cũng thay đổi, không còn thuần khiết nữa và cũng không còn hiền lành nữa. Có lúc bốc đồng để rôi ân hận, có lúc lỡ lời để rồi nuối tiếc, và... đã có lúc lựa chọn sai lầm để rồi không dám đối diện với quá khứ...Nhưng ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi, và thời gian trôi qua, ta lại đủ dũng khí để nhớ về nó.Dù tốt hay xấu cũng là ta của ngày hôm nay.Thời gian vẫn vậy chỉ có khác là suy nghĩ.
Cuộc sống bây giờ cứ phải nỗ lực phấn đấu để thành công trong cuộc sống, đôi khi trở thành gánh nặng, nó đè lên đôi vai nhỏ bé mà cha mẹ luôn yêu thương. Có những lúc tưởng như ngã quị nhưng bây giờ ta có thể cười.
Cuộc đời này còn dài với ta, rồi sẽ đến lúc suy nghĩ lúc này lại trở thành suy nghĩ trẻ con, nhưng thời gian không thay đổi được và chân lý vẫn mãi là chân lý.Không cố gắng hết sức thì ta sẽ ân hận, mà cố quá thì sẽ thất vong, nhưng ta buộc phải cố,dù cả đời là 1 chuỗi thất vọng, u buồn.
Thời gian cứ trôi mà cho đến bây giờ ta không chấp nhận ta phải già đi, ta sẽ phải xa bố mẹ 1 lúc nào đó, như thế sinh ra là ta chờ đợi nỗi buồn. Nhưng nó là 1 phần của cuộc sống, giờ ta đã hiểu ra để biết chấp nhận mọi thứ tưởng chừng như vô lý.
Khoảng thời gian với ta bây giờ là quí giá, có rất nhiều việc phải làm nhưng không hiểu sao, do sự vô tình hay cố ý. Ta ngồi lại , lặng yên và viêt về thời gian.... và những điều ta đã lãng quên.
Nếu nói là lâu thì không phải, mà nhanh cũng không đúng. Nó chỉ phụ thuộc vào từng thời điểm mà thôi.Ta thấy t trôi nhanh khi bỗng dưng nhìn lại và cảm thấy nuối tiếc, hay khi ta đang cố níu kéo 1 thứ gì đó mà không được. Và thấy t cứ từ từ trôi khi ta đang chờ đợi cuộc đời, hay khi ta đang cô đơn.
Cuộc sống cứ thế trôi, ta vẫn là ta chỉ khác ở cái suy nghĩ.Sau 20, 30 năm nữa dù ta có là 1 người thế nào đi nữa, chỉ cần ta tự tin ta vẫn là ta, dám đối mặt với tất, thì ta sống là không lãng phí
Con người sinh ra để chết đi? Không phải sinh ra để chứng minh rằng mình đáng được sinh ra.
Có những người tìm đến cái chết 1 cách dễ dàng, mà không cố đợi 1 chút, để nhận ra rằng cuộc sống có nhiều vô vàn những lựa chọn, ta hãy chọn 1 đáp án tốt nhất cho cuộc đời. Bế tắc chỉ là sự tạm thời, vì thời gian bắt ta chờ đợi.Thời gian vẫn vậy phải chăng là ta suy nghĩ khác.
Nhớ lại những kỷ niệm lúc bé thật dễ thương và thật ngô nghê. Lớn hơn 1 chút, tính cách cũng thay đổi, không còn thuần khiết nữa và cũng không còn hiền lành nữa. Có lúc bốc đồng để rôi ân hận, có lúc lỡ lời để rồi nuối tiếc, và... đã có lúc lựa chọn sai lầm để rồi không dám đối diện với quá khứ...Nhưng ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi, và thời gian trôi qua, ta lại đủ dũng khí để nhớ về nó.Dù tốt hay xấu cũng là ta của ngày hôm nay.Thời gian vẫn vậy chỉ có khác là suy nghĩ.
Cuộc sống bây giờ cứ phải nỗ lực phấn đấu để thành công trong cuộc sống, đôi khi trở thành gánh nặng, nó đè lên đôi vai nhỏ bé mà cha mẹ luôn yêu thương. Có những lúc tưởng như ngã quị nhưng bây giờ ta có thể cười.
Cuộc đời này còn dài với ta, rồi sẽ đến lúc suy nghĩ lúc này lại trở thành suy nghĩ trẻ con, nhưng thời gian không thay đổi được và chân lý vẫn mãi là chân lý.Không cố gắng hết sức thì ta sẽ ân hận, mà cố quá thì sẽ thất vong, nhưng ta buộc phải cố,dù cả đời là 1 chuỗi thất vọng, u buồn.
Thời gian cứ trôi mà cho đến bây giờ ta không chấp nhận ta phải già đi, ta sẽ phải xa bố mẹ 1 lúc nào đó, như thế sinh ra là ta chờ đợi nỗi buồn. Nhưng nó là 1 phần của cuộc sống, giờ ta đã hiểu ra để biết chấp nhận mọi thứ tưởng chừng như vô lý.
Khoảng thời gian với ta bây giờ là quí giá, có rất nhiều việc phải làm nhưng không hiểu sao, do sự vô tình hay cố ý. Ta ngồi lại , lặng yên và viêt về thời gian.... và những điều ta đã lãng quên.