Phan Minh Tuấn
(virus)
New Member
Ngồi trong quán vắng, cuối con phố vắng, chạy dọc thành phố… cũng vắng. Thiên hạ chưa muốn tỉnh để nhìn một ngày mới, trong từng chiếc giường, có lẽ người ta đang uể oải ườn mình trong chăn ấm… còn vài phút nữa cơ mà… cứ từ từ… mọi người đến chỗ làm có mấy khi đúng giờ đâu… cổ nhân nói rồi, thức dậy, đừng có bất thần chồm lên như bị ong đốt vậy… hãy ngẫm nghĩ một lúc trước khi rời chiếc giường, rời cái níu kéo cuối cùng của ngày hôm qua. Bước chân đầu tiên đặt xuống đất là đặt vào ngày mới cũng có thể là đặt vào niềm tai hoạ mới hay bớt một ngày nhàm trong đời, thêm một phút le lói phía trước… dứt ngày mong đêm, vứt gối mong ngày… ngày trôi, bớt một hơi thở hắt… chờ ngày mai, hồi hộp… bâng khuâng… vì lẽ gì?... Đâu biết, nhưng nếu một ngày không bắt đầu từ nỗi dâng dâng, mang mang thì thử hỏi xem người ta biết bắt đầu từ cái gì…
Sáng nay, thả chân nào xuống đất trước… phải hay trái… đâu có quan trọng nhỉ, đêm qua mình có ngủ đâu mà sáng phải dậy nhỉ???... cười… chua chát, vô thanh và méo mó.. Sao mà thành phố vắng lặng vậy, thời gian cứ thế, trôi trượt qua đây, chẳng đọng lại gợn gì, thời gian quên lãng nơi đây, và người ở đây trở nên tai hại trong sự thờ ơ quên lãng. Cả anh nữa… và anh mất nốt em thì anh còn khốn nạn hơn cả mọi người… anh biết mọi cái đang trôi trượt, cả Em cũng đang trôi khỏi anh, nhưng Anh không còn cố gắng được nữa… không thể…. Vì lẽ gì?... một tình yêu trong đời sống bất bình thường có lẽ nó sẽ trở nên quái gở?... Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Và đến đâu?... Từ đây… từ đáy ly cà phê đen cạn khô của mình.. lại cười, một cái nhếch mép nom rõ thảm… co người lại trong tiếng cười ấy… tiếng cười giờ cũng đã ngả chiều….
Chiếc xe lao đi vun vút… đồi, đồi gục vào nhau thành đoạn dài. Con đường đất đỏ chơi vơi, nhấp nhô… Những con chim đen sà xuống gốc rạ ngơ ngác nhìn quanh, rồi giường như bị cái gì đó bốc lên khỏi mặt đất, chấp chới lao vào bầu trời vô sắc. Một người phụ nữ lúp xúp dưới cái nón tướp vành đang bị con bò còi lôi đi sau cái bừa, từ trên nhìn xuống, người phụ nữ ấy như bị dính bẹpvào bùn nước, cái nón đang trôi bồng bềnh trên ruộng, nó trôi từ bờ ruộng này sang bờ ruộng bên kia, rồi lộn lại, rồi quay về… Có lẽ, đất ruộng đã được bừa nát ra thành nước, lọt được qua kẽ tay… Không biết người ta đã đi được bao nhiêu vòng ở cái vuông ruộng trong ngày… không biết, nhưng khủng khiếp… sự lặp lại… nhưng nếu họ không thấy thế thì làm sao? Không còn sự nhạy cảm… làm gì còn nỗi đau đớn, người nông dân là vậy… nhưng nếu họ không đau đớn thì họ không biết yêu cuộc sống à? Uh! họ không yêu như cách chúng ta yêu, nhưng họ gắn bó với nó hơn cả chúng ta… Phút này Anh đang tự hỏi có bao giờ người đàn bà kia trèo lên đồi thông phía trước mặt để nghe gió và nhìn ra bốn phía hay không?... bản năng của con người đều muốn được vượt đi xa một chút, vượt khỏi chính mình. Ở người đàn bà kia, có lẽ nó đã chết… ngủ yên trong hư vô, có khi chính bà ta cũng chẳng biết, chẳng nhớ rằng đã có lần nào mình đã từng ước mơ hay chưa?... Anh bây giờ cũng thế, một con quỷ cô độc và hoá câm… lầm lẫm cái mặt canh giữ những ước mơ… không để cho nó bay ra khỏi rừng tóc rối bù… Giờ đây, chỉ để sống thôi, Anh đã thấy tốn nhiều nghị lực rồi, còn để được Em yêu thương hay quan tâm đã trở thành thứ quá xa xỉ đối với Anh và thật hi hữu mới có… vì thế, có lẽ anh không còn cố gắng nữa.. Anh đã từ bỏ sự tin tưởng vào tương lai, còn Em, Em không muốn có một sự thay đổi nào nữa. Anh biết mình là kẻ bất đắc trí, quá rụt rè, đã bỏ qua cơ hội thu xếp cho mình một cuộc đời ngay cả trong nguyện vọng được phép… đừng ân hận, ân hận hay làm người ta sợ hãi và lùi bước…
Không! Anh chỉ đãi mẩy vàng cho riêng mình từ những ngày qua… và để mang theo xuống mồ. Em đã hỏi Anh, trong chúng ta có cái gì được bảo đảm chắc chắn nào? Chúng ta chỉ sống cho giây phút này, cho hiện tại, chúng ta chọn thời gian chứ không chọn vĩnh cứu, chọn sự thay đổi chứ không phải bất di bất dịch… nhưng vì thế, mỗi đứa đều buông mình cho những khuynh hướng riêng của mình… nhưng khổ, mãi mà chúng ta có thoát ra khỏi đời sống được xây dựng trên nguyên tắc phân cách đâu… chúng ta muốn khư khư giữ lấy một nơi ẩm ướt, cô độc để trú ngụ, trối bỏ mọi thành công, vật chất và dang vọng… nhưng khốn khổ, chúng ta không tự tạo được bản thân mình, chịu để vo viên lại… Thế từ trước đến nay Anh nghĩ gì về chuyện của chúng mình? Hay chẳng nghĩ gì cả?.... Thú thực là Anh đã ảo tưởng về một cơ may…
Tình yêu không cần sự minh chứng, không cần bày tỏ, nó cần sự hiện diện bằng xương bằng thịt của người mình yêu…
Bây giờ Anh cảm thấy dường như đã có một ngày như thế này, ở đâu đó, khi nào đó mà không sao nhớ nổi, một ngày, hai ngày…. Nghìn ngày.. ngày cắn ngày kéo nhau đi, dằng dặc… miên man
Sáng nay, thả chân nào xuống đất trước… phải hay trái… đâu có quan trọng nhỉ, đêm qua mình có ngủ đâu mà sáng phải dậy nhỉ???... cười… chua chát, vô thanh và méo mó.. Sao mà thành phố vắng lặng vậy, thời gian cứ thế, trôi trượt qua đây, chẳng đọng lại gợn gì, thời gian quên lãng nơi đây, và người ở đây trở nên tai hại trong sự thờ ơ quên lãng. Cả anh nữa… và anh mất nốt em thì anh còn khốn nạn hơn cả mọi người… anh biết mọi cái đang trôi trượt, cả Em cũng đang trôi khỏi anh, nhưng Anh không còn cố gắng được nữa… không thể…. Vì lẽ gì?... một tình yêu trong đời sống bất bình thường có lẽ nó sẽ trở nên quái gở?... Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Và đến đâu?... Từ đây… từ đáy ly cà phê đen cạn khô của mình.. lại cười, một cái nhếch mép nom rõ thảm… co người lại trong tiếng cười ấy… tiếng cười giờ cũng đã ngả chiều….
Chiếc xe lao đi vun vút… đồi, đồi gục vào nhau thành đoạn dài. Con đường đất đỏ chơi vơi, nhấp nhô… Những con chim đen sà xuống gốc rạ ngơ ngác nhìn quanh, rồi giường như bị cái gì đó bốc lên khỏi mặt đất, chấp chới lao vào bầu trời vô sắc. Một người phụ nữ lúp xúp dưới cái nón tướp vành đang bị con bò còi lôi đi sau cái bừa, từ trên nhìn xuống, người phụ nữ ấy như bị dính bẹpvào bùn nước, cái nón đang trôi bồng bềnh trên ruộng, nó trôi từ bờ ruộng này sang bờ ruộng bên kia, rồi lộn lại, rồi quay về… Có lẽ, đất ruộng đã được bừa nát ra thành nước, lọt được qua kẽ tay… Không biết người ta đã đi được bao nhiêu vòng ở cái vuông ruộng trong ngày… không biết, nhưng khủng khiếp… sự lặp lại… nhưng nếu họ không thấy thế thì làm sao? Không còn sự nhạy cảm… làm gì còn nỗi đau đớn, người nông dân là vậy… nhưng nếu họ không đau đớn thì họ không biết yêu cuộc sống à? Uh! họ không yêu như cách chúng ta yêu, nhưng họ gắn bó với nó hơn cả chúng ta… Phút này Anh đang tự hỏi có bao giờ người đàn bà kia trèo lên đồi thông phía trước mặt để nghe gió và nhìn ra bốn phía hay không?... bản năng của con người đều muốn được vượt đi xa một chút, vượt khỏi chính mình. Ở người đàn bà kia, có lẽ nó đã chết… ngủ yên trong hư vô, có khi chính bà ta cũng chẳng biết, chẳng nhớ rằng đã có lần nào mình đã từng ước mơ hay chưa?... Anh bây giờ cũng thế, một con quỷ cô độc và hoá câm… lầm lẫm cái mặt canh giữ những ước mơ… không để cho nó bay ra khỏi rừng tóc rối bù… Giờ đây, chỉ để sống thôi, Anh đã thấy tốn nhiều nghị lực rồi, còn để được Em yêu thương hay quan tâm đã trở thành thứ quá xa xỉ đối với Anh và thật hi hữu mới có… vì thế, có lẽ anh không còn cố gắng nữa.. Anh đã từ bỏ sự tin tưởng vào tương lai, còn Em, Em không muốn có một sự thay đổi nào nữa. Anh biết mình là kẻ bất đắc trí, quá rụt rè, đã bỏ qua cơ hội thu xếp cho mình một cuộc đời ngay cả trong nguyện vọng được phép… đừng ân hận, ân hận hay làm người ta sợ hãi và lùi bước…
Không! Anh chỉ đãi mẩy vàng cho riêng mình từ những ngày qua… và để mang theo xuống mồ. Em đã hỏi Anh, trong chúng ta có cái gì được bảo đảm chắc chắn nào? Chúng ta chỉ sống cho giây phút này, cho hiện tại, chúng ta chọn thời gian chứ không chọn vĩnh cứu, chọn sự thay đổi chứ không phải bất di bất dịch… nhưng vì thế, mỗi đứa đều buông mình cho những khuynh hướng riêng của mình… nhưng khổ, mãi mà chúng ta có thoát ra khỏi đời sống được xây dựng trên nguyên tắc phân cách đâu… chúng ta muốn khư khư giữ lấy một nơi ẩm ướt, cô độc để trú ngụ, trối bỏ mọi thành công, vật chất và dang vọng… nhưng khốn khổ, chúng ta không tự tạo được bản thân mình, chịu để vo viên lại… Thế từ trước đến nay Anh nghĩ gì về chuyện của chúng mình? Hay chẳng nghĩ gì cả?.... Thú thực là Anh đã ảo tưởng về một cơ may…
Tình yêu không cần sự minh chứng, không cần bày tỏ, nó cần sự hiện diện bằng xương bằng thịt của người mình yêu…
Bây giờ Anh cảm thấy dường như đã có một ngày như thế này, ở đâu đó, khi nào đó mà không sao nhớ nổi, một ngày, hai ngày…. Nghìn ngày.. ngày cắn ngày kéo nhau đi, dằng dặc… miên man