Thất vọng

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Tôi thất vọng, thật sự thất vọng về bạn lắm. Bạn việc gì phải làm thế chứ ? Bạn có biết tôi đang cảm thấy gì không ? Tôi có cảm giác như bạn đang lấy đi dần những thứ mà tôi mong muốn, mơ ước, những thứ của tôi. Tôi buồn lắm. Bạn có hiểu không ? bạn đang có tất cả, bạn còn muốn gì nữa ? Đúng, có thể là tôi hơi ích kỉ, hay quá ích kỉ cũng được. Nhưng chẳng có một lời biện minh nào cho hành động của bạn đâu. Bạn hiểu không chứ ? Giá mà bạn biết tôi đã bao lần bị tổn thương vì bạn nhỉ ?
Có rất nhiều, rất nhiều điều tôi muốn nói với bạn. Nhưng tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Chỉ một câu thôi. Thôi thật sự sốc và thất vọng về bạn
 
Biết nói gì bây giờ nhỉ..tao ko biết người mày nói đến là ai???Cũng ko biết đã xảy ra chuyện gì...Nhưng tao chỉ muốn nói với mày rằng...có thể cuộc sống ko bao giờ như mình hi vọng...những người xung quanh ko giống như mình đã nghĩ...nhưng hãy luôn cố gắng nhìn vào mặt tốt của sự việc...mình sẽ cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều...
Nghe ra thấy lý thuyết suông quá nhỉ???Nhưng ko có việc gì khó...phải ko????
 
Bây giờ sự thất vọng không chỉ dành cho bạn đâu.
Thất vọng vì bản thân, thất vọng vì có những mục tiêu không đạt được. Thất vọng vì bản thân không dám đối diện với bản thân mình, vì sợ........
 
.. ôm Thu Quỳnh vào lòng như một nguời anh trai ôm một ngừời em gái .. vỗ vai an ủi ... em hãy khóc nữa đi :cry: ... rồi chấm điếu thuốc ... em ơi hút đi nè ... :smoking: .. làm thêm tí rượu em nhé .... đời nghiệt lắm :lol:
 
Hình như anh Tùng không nghiêm túc được hay sao ý. Hay là đôi lúc cũng hơi bị hoang tưởng ?
 
Hình như anh Tùng không nghiêm túc được hay sao ý. Hay là đôi lúc cũng hơi bị hoang tưởng ? Kiểu này dễ cười như đười ươi xổng chuồng trong đám tang bố vợ lắm ( nếu may mắn có vợ )
 
Thất vọng về bản thân mình cũg là một bài học tốt..chỉ có điều quan trọng nhất sau mỗi lần vấp ngầl phải biết đứng lên và đừng bao giờ để mình bị ngã một lần nữa chứ ko phải cứ tự dằn vặt mình để rồi sau đó lại rơi vào vết xe đổ ngày nào...
 
Một đứa trẻ mới tập đi, rồi ngã, rồi tự đứng lên, rồi bất chợt nhìn ra xung quanh và thấy chẳng có ai cả. Bỗng khóc òa............
Chỉ mong sao đừng quá thụ động, quá yếu đuối, quá mềm mỏng và quá nông cạn thôi.........
 
Ko phải đứa trẻ nào cũng được dìu dắt trong những bước chập chững đầu tiên của cuộc đời...và khi nó vấp ngã rồi tự đứng lên nhìn xung quanh ko thấy ai ..bỗng khóc òa...nhưng khóc mãi rồi cũng phải nín...bản năng của con người vốn là như thế...nếu mình ko tự cứu mình trước tiên thì đưng bao giờ trách người khác....Cho dù cuộc sống còn nhiều điều làm cho ta cảm thấy bất mãn...nhưng hãy biết tự mang đến niềm vui cho mình dẫu rằng trong lúc buồn và cô đơn nhất...
 
Thì mày cũng thấy mà, tao đâu phải là đứa buồn được lâu. Buồn đấy, khóc đấy mà vẫn cười đấy.........
 
Nói với người cũng là tự nói với bản thân mình thôi....Tao với may thì cũngcó nhiều điểm tương đồng lắm mà...
 
Back
Bên trên