Ngô Tố Giao
(togiao)
Administrator
Tự dưng hôm nay lẩn thẩn mở sổ thơ ra lại thấy bài này khá vui. Post lên đây, kêu gọi anh em thi sĩ HAO vào góp vui cùng.
Anh muốn giết tất cả vì em
Anh sẽ giẫm đạp lên mùa xuân
Để nó không còn một bông hoa
Và anh sẽ hát tặng em triệu triệu lời ca
Cho đến khi nào môi sưng vều lên
Và răng không còn một chiếc
Thương đế ban cho anh một cái hàm bằng thiếc
Rồi anh gặp em, em mỉm cười vĩnh biệt
Anh mất tất cả ư?
Không vẫn còn cái hàm thiếc trời cho.
(Sưu tầm - chắc là thơ của nhà thơ Nhật bản hay Ấn độ gì đó )
Anh muốn giết tất cả vì em
Anh sẽ giẫm đạp lên mùa xuân
Để nó không còn một bông hoa
Và anh sẽ hát tặng em triệu triệu lời ca
Cho đến khi nào môi sưng vều lên
Và răng không còn một chiếc
Thương đế ban cho anh một cái hàm bằng thiếc
Rồi anh gặp em, em mỉm cười vĩnh biệt
Anh mất tất cả ư?
Không vẫn còn cái hàm thiếc trời cho.
(Sưu tầm - chắc là thơ của nhà thơ Nhật bản hay Ấn độ gì đó )