[Thảo luận chung] Bạn đã đến với võ thuật như thế nào?

Trịnh Tiến Vũ
(yuna123456)

New Member
em không biết đa ai lập một topic tương tự như thế này chưa
nếu có rồi thì cho em xin lỗi,em ngại xem lại các topic lắm

đề nghị mọi người kể hết sức thật lòng,không nói phét
lý do chính em đến với võ thuật thì hết sức buồn cười
năm đó em học lớp 7 và đọc ở đâu đó trong một số HHT là con gái rất thích những ai tập võ :))
đúng là một lý do rất ngớ ngẩn và một lý do nữa là những vụ ẩu đã ở trường của mình
nhưng càng tập võ em càng thấy yêu thích và thấm nhuần tinh thần võ đạo:múc đích tối cao của người học võ là luyện tập sức khỏe và chuận bị cho mình mọi tình huống có thể xảy ra
 
Bước đầu em đến với võ là do anh trai em đi tập võ, cái tên hơi lạ : Shorinji Kempo. Lúc đó em đã định đi tập nhưng cũng vì trùng với 1 buôi học thêm nên ko đi ngay lúc ấy được . Thế là hè năm trước, em đã cố nằng nặc đòi mẹ cho đi, mẹ thì cugx chần chừ nhưng sau thấy em kiên quyết quá nên đành đồng ý :D .Mọi người ko bít chứ em tập với mục đích :
Thứ nhất vì sức khỏe em cũng yếu nên em mong muốn được trở nên mạnh mẽ
Thứ hai là vì SK làm cho em cảm thấy, chi cần em cố gắng là em có thể làm được.
Thứ ba là những con người học võ đều rất thân thiện, vui tính & dễ gần
Thứ tư là khi tập với mọi người, em thấy rất vui, tất cả mọi người đều bình đẳng, ko kể nam nữ
Thứ năm là em muốn chứng tỏ là con gái cũng có thể làm được những điều con trai làm ^_^
Em cảm thấy những gời phút được trò chuyện, được tập võ cùng mọi người là những h phút hạnh phúc, là những giây phút em có thể được cười như chưa bao h được cười :))
 
Con đường đến với võ thuật của tôi hơi muộn, dù đã được chú mình dạy cho từ lớp 11, dù đã được hâm nóng tinh thần bằng những nhân vật, những anh hùng trong truyện tranh.

Nhưng đến khi theo nghiệp của mình, tôi mới được biết đến võ thuật như thế nào, quả thật nó rất thâm sâu như biển đông hải, và nhân tài võ sĩ thì đông tựa đa số hằng hà.

Biết là một chuyện nhưng để nuôi dưỡng và phát triển nó thì thật khó, nếu không nhờ người thầy thứ hai ngày ngày gieo mầm vào trong suy nghĩ của tôi về kỹ thuật , đạo đức, triết lý suy tưởng thì võ thuật trong tôi cũng sớm tàn rồi.

Thầy thứ 2 là người hội tụ đầy đủ phẩm chất đạo đức, kiến thức kỹ thuật của một võ sư thực sự, thầy đã được liên đoàn Karate Nhật Bản phong 3 đẳng. Cho đến gia đình nhà thầy vẫn thế, vẫn đơn sơ nhưng thầy vẫn tận tụy dạy chúng tôi, lớp học trò cũ chỉ bằng tình cảm mà không hề thu một động nào tiến lệ phí.

Người tập võ đều nghĩ 1 ngày cũng là thầy, còn tôi thì nghĩ một ngày còn sống thì tôi còn kính trọng thầy.

Con đường võ thuật của mình còn rất dài nhưng trước mắt tôi luôn thầm cảm ơn 2 người sư phụ đã đưa tôi đến với cuộc sống có ý nghĩa.
 
hihi
với em thì rất đơn giản thôi
chẳng là lúc còn bé em rất yếu ,hay ốm vặt và đặc biệt rất thích những nhân vất truyện tranh giỏi võ
em đã xin mẹ đi tập nhưng mẹ ko cho vì lo em yếu :((
đến lớp 10 em mới bắt đầu tâp Taekwondo và rất may mắn là được tập với 1 thầy dạy CAND
lúc mới tập em có 2 mục đích chính:
- Để khỏe mạnh hơn
- Để lên đội và có huy chương :D(mới được lên đội nhưng chưa có huy chương đã nghỉ tập)
Và hay nhất là em quen người yêu em ở chỗ em tập :D
 
Em thì đơn giản hơn nhiều. Em bắt đầu học võ từ hè năm lớp 4. Hồi đó, em thấy mọi ngừoi bảo học võ sẽ ăn nhiều hơn, lớn nhanh hơn, nên quyết định đi học nhưng mà càng học càng ko chịu ăn vì mệt wa, bờ phơ hết cả ngừoi, chẳng nuốt nổi miếng cơm nữa. Rùi, sau ba tháng tu miệt mài, bố em ra sắc lệnh, :"nghỉ học võ đi, nhìn con trông thảm wa!". Hu hu, thế là em phải tạm biệt võ thuật. Tuy nhiên, mỗi khi có điều kiện, em lại tập luyện võ thuật, tất nhiên là dấu bố mẹ rùi! Em mê võ thuật lắm, từ khi xem phim của Hoàng Phi Hồng ý!Phê kinh khủng luôn và quyét định theo học Thiếu Lâm. AH, còn nhiều lắm, nhưng viết ra thì ngại mỏi tay lém!
Mọi chi tiết xin liên hệ Nguyễn Ngọc Anh, lớp 10 Nga, truowngf HÀ Nội Ams.
 
Chạy ra trường 10/10, đang kí thử một môn, thấy tên Shorinji Kempo, chọn bừa và... gắn bó với nó đến bây giờ :D !!!
 
Bị thằng bạn kéo đi đăng ký Shorinji Kempo và cũng gắn bó với nó cho đến bây giờ :D (người bạn kéo mình đi chính là đồng chí vừa post bài kế trên ^^)
 
Hồi bé bị ông anh đầu độc bằng đủ thứ phim chưởng.Xem phim khoái nhất là võ công của các nhà sư Thiếu Lâm Tự .Thế là hôm ông ngoại cho đi tập võ,hỏi thích tập Karate hay Thiếu Lâm hơn.Chọn ngay Thiếu Lâm .Ông thầy đầu tiên dạy thì rất chú trọng đến kỹ thuật căn bản .Bây giờ mới thấy biết ơn ông ấy
 
Hay nhỉ! Mọi người đến với võ thuật cũng đều có những lí do riêng nhưng nghe ai nói cũng thấy hay! Giờ mới thấm, võ thuật là tinh hoa của nghệ thuật mà!
 
bây giờ mới vào đây để nói vế võ thuật mà mình đã tìm đến như thế nào?
đầu tiên là tham gia võ nhất nam vĩ cảm thấy nõ có 1 cái rì đó was quyến rũ mình
sau đó,là judo vì thấy tiểu thư nhu đạo hay wa vì vậy chui vào 10-10 học rồi bị đuổi lên đội
tiếp đến là nam hồng sơn vì nhờ những bài quyền thiếu lâm nam phái trong phim đã xem từ nhỏ và càng ngày càng gắn bó.
 
Em có tập karate từ mẫu giáo nhưng rồi lên lớp 1 thì thôi.
Đến khi lên cấp 2, em cùng 2 đứa anh em họ, mới rủ nhau đi tập Teakwondo.
Em vẫn tập đều từ đó đến nay đã được đai đen, đã 4 năm rồi, nhiều lần bố mẹ bảo nghỉ nhưng không chịu.
Vừa rồi, em mới được 1 huy chương bạc. Tuy nhẽ ra là vàng rồi nhưng do máy tính giờ bị lỗi nên phải chịu. Dù sao em vãn vui vì mình đã có thành tích đầu tiên, bạc để còn phấn đấu
 
Back
Bên trên