Ngô Xuân Bách
(ngô xuân bách)
New Member
Phan Huyền Thư - một giọng thơ có cá tính, một cá tính có giọng thơ. Chị có cuộc trò chuyện về một số vấn đề “gai cộm” của thời đại @ và thơ trẻ hôm nay.
Phan Huyền Thư, chị có thể giới thiệu về Phan Huyền Thư vào thời điểm này (công việc, thu nhập, làm thơ, in ấn, yêu đương)?
Quá logic! Công việc của tôi luôn đi kèm với thu nhập, và ngược lại. Làm thơ có kèm theo in ấn. Tôi đang gấp rút giai đoạn cho “vào lò” tập thơ Rỗng ngực, các bạn đợi tôi “ra lò” nhé. Còn yêu đương thì là tất cả rồi, yêu như là sống mà. Tôi đang chịu nhiều sức ép: Công việc, tiền bạc, thi ca và tình cảm. Có một chút “xì-trét” và có nhu cầu “rì-lách” mà quá bận.
Qua bộ phim về thời đại @, chị rút ra được những bài học thích đáng nào không - cả về chuyện chuyên môn, cần câu cơm và thời đại? Có người cho rằng bộ phim của chị hơi nghiêng về phần quảng cáo.
Tôi biết, với tư cách là một biên kịch, tôi đã nói nhiều hơn đạo diễn, nhưng bản thân bộ phim cũng là một tuyên ngôn với xã hội. Tôi tiếc vì mình chưa đủ tài tự biến những ý tưởng của mình thành tác phẩm (tôi vẫn mong chờ điều đó mà!). Nhưng tôi tin rằng những gì được trao đổi thẳng thắn trên báo chí cũng là một cầu nối với những ai quan tâm đến vấn đề thế hệ. Tôi thấy rất hài lòng vì phim đã gây được chú ý, cả khen lẫn chê. Quảng cáo có cần thiết cho các bộ phim không?
@, thời đại @ thực sự được đánh dấu bằng cái gì? Một khát khao được các thời đại khác thừa nhận?
To tát thế? Nói ngược lại xem nào. Liệu các thế hệ đi trước có xóa sổ được thế hệ @ không? Chúng ta có tiêu diệt được công nghệ thông tin trong cuộc sống hiện đại này không? Thừa nhận giá trị của các thế hệ đi trước và khẳng định giá trị của thế hệ mình là nhiệm vụ chung của loài người đấy chứ!
Tôi thì cho rằng @ của chúng ta là những tay bảo thủ mới, hay là @ cũng không hiểu được thế nào là bảo thủ? Bản thân tôi cũng từng bị một bạn làm thơ trẻ quát mắng thậm tệ có lẽ vì tôi đã viết một bài thơ khác với thơ của chị ấy!
Thời đại của “siêu cá nhân” không thể tạo nên “siêu cộng đồng” được.
Tôi nghĩ, bảo thủ và cực đoan cũng rất cần cho việc khẳng định “cái siêu tôi”. Nhưng bảo thủ và cực đoan một cách cộng đồng thì đấy là thảm họa đấy. Tôi tin rằng “bọn” @ mỗi đứa sẽ bảo thủ một kiểu. Không thích nghĩ giống nhau, đấy là một đặc điểm cũng đáng lo ngại đấy, dẫu sao cũng cần phải có luân lý chứ, phải vậy không?
Thơ của Phan Huyền Thư quá nhiều ẩn ức và tôi có cảm tưởng chị thường chôn vùi vô số điều chị muốn, đó chính là phong cách thơ Phan Huyền Thư chăng? Đấy có thể gọi là một tâm lý @ chăng? Có bao giờ chị sẽ hiện diện với một cảm hứng khác không?
Giả sử, tôi liệt kê ra tất cả những gì mình muốn... (Giả sử thôi nhé!) anh nghĩ những bài thơ của tôi sẽ thế nào? Tôi có khiến anh dừng lại suy nghĩ không? Nhưng đừng vội, trong những gì tôi chôn vùi, hình như mọi người đều cảm nhận được tất cả đấy chứ.
Giữa “tôi không có” và “hãy cho tôi” là một khoảng cách. Khoảng cách ấy chính là kiểu “vòi vĩnh” của tôi với độc giả. Nhưng tôi sẽ tạo nên chứ không ngồi đợi đâu, tôi đã quá già để được gọi là @. Không còn nhiều thời gian để chờ đợi những món quà viển vông nào đó của số phận nữa.
Chị đã từng hoảng sợ vì chính những người cùng thế hệ với mình chưa? Điều gì khiến chị có cảm tưởng như vậy?
Tôi hoảng sợ trước những gì không thể tưởng tượng được. Con người thuộc nhiều thế hệ khác nhau đều tiềm ẩn nỗi lo sợ rất “thời đại”. Chẳng hạn mất sổ gạo, mất xe đạp hay mất lap top, mất USB, mất password, mất thẻ ATM... đều là mất tài sản cả. Nhưng mất đi sự yêu quý chính bản thân mình mới là điều khủng khiếp. Tôi đã thấy điều đó ở thế hệ trẻ Việt Nam. Tại sao họ nghiện ma túy, tại sao họ đua xe, tại sao họ thích bạo lực và đề cao nhục dục?
Thỉnh thoảng tôi có thấy thơ chị trên một số tạp chí của người Việt ở nước ngoài? Chị có thể nói đôi lời về sự cộng tác này được không? Tôi cho rằng thơ trẻ hiện nay đã có những bước tiến khả quan cho dù nó hơi cực đoan, nhưng thực sự người làm thơ hiện đại không nhiều. Phan Huyền Thư nghĩ về chuyện này như thế nào?
Với tôi người Việt ở đâu cũng là người Việt, mũi tẹt da vàng và viết chữ quốc ngữ. Chữ nghĩa có sắc tộc nhưng không có biên giới. Tôi nghĩ, người Việt ở hải ngoại đọc thơ tôi mà đón nhận thì quá hay. Còn nếu vì sự đón nhận này mà độc giả trong nước quay lưng lại với tôi thì chính tôi phải xem lại mình. Tổ quốc cũng là của chung, thi ca cũng chẳng của riêng ai.
Riêng về thơ trẻ, tôi không nghĩ nhiều. Hãy viết, hãy thể hiện mình và để độc giả, thời gian phán xét.
Thơ, thưc sự là một sự hiến dâng chăng, khi mà thị trường in ấn có vẻ như ngoảnh mặt với nó?
Đừng nghĩ về thị trường in ấn, mặc dù... về bản chất, thơ là thị trường của các tâm hồn chứng khoán. Người ta sẽ đầu tư “cổ phiếu cảm xúc” đúng với những bài thơ hợp túi tiền và sự may rủi của mỗi cuộc phiêu lưu khi đọc nó. Đừng quá liều lĩnh nhưng cũng đừng quá chắc lép khi đọc thơ. Kinh nghiệm của tôi là đã có khi trở thành tỉ phú khi đọc được một câu thơ lạ, có khi tay trắng chỉ vì chăm chăm vào một cái tên quá “Đa Đề”.
Chị có thể viết ra đây một đoạn thơ mình thích nhất, của Phan Huyền Thư được chứ?
Tôi xin phép được đổi lại là một đoạn thơ mới viết, tôi chẳng có đoạn thơ nào quá tâm đắc. Đây là một đoạn trong bài “còn sót lại của chiều” mới viết:
...Tôi đã chảy hết máu buồn
trong buổi chiều kiễng chân. Kiêu hãnh.
Khi đêm đến. Chỉ còn lại hai ống chân
một vài con sâu vẫn còn ảo tưởng. Ngọ nguậy. Và
găm lại trong kẽ ngón chân cái. Là. Một lời nói
hoặc một cái gì đại loại... như
cái nhìn vô cảm của anh...
Cám ơn chị!
Phan Huyền Thư, chị có thể giới thiệu về Phan Huyền Thư vào thời điểm này (công việc, thu nhập, làm thơ, in ấn, yêu đương)?
Quá logic! Công việc của tôi luôn đi kèm với thu nhập, và ngược lại. Làm thơ có kèm theo in ấn. Tôi đang gấp rút giai đoạn cho “vào lò” tập thơ Rỗng ngực, các bạn đợi tôi “ra lò” nhé. Còn yêu đương thì là tất cả rồi, yêu như là sống mà. Tôi đang chịu nhiều sức ép: Công việc, tiền bạc, thi ca và tình cảm. Có một chút “xì-trét” và có nhu cầu “rì-lách” mà quá bận.
Qua bộ phim về thời đại @, chị rút ra được những bài học thích đáng nào không - cả về chuyện chuyên môn, cần câu cơm và thời đại? Có người cho rằng bộ phim của chị hơi nghiêng về phần quảng cáo.
Tôi biết, với tư cách là một biên kịch, tôi đã nói nhiều hơn đạo diễn, nhưng bản thân bộ phim cũng là một tuyên ngôn với xã hội. Tôi tiếc vì mình chưa đủ tài tự biến những ý tưởng của mình thành tác phẩm (tôi vẫn mong chờ điều đó mà!). Nhưng tôi tin rằng những gì được trao đổi thẳng thắn trên báo chí cũng là một cầu nối với những ai quan tâm đến vấn đề thế hệ. Tôi thấy rất hài lòng vì phim đã gây được chú ý, cả khen lẫn chê. Quảng cáo có cần thiết cho các bộ phim không?
@, thời đại @ thực sự được đánh dấu bằng cái gì? Một khát khao được các thời đại khác thừa nhận?
To tát thế? Nói ngược lại xem nào. Liệu các thế hệ đi trước có xóa sổ được thế hệ @ không? Chúng ta có tiêu diệt được công nghệ thông tin trong cuộc sống hiện đại này không? Thừa nhận giá trị của các thế hệ đi trước và khẳng định giá trị của thế hệ mình là nhiệm vụ chung của loài người đấy chứ!
Tôi thì cho rằng @ của chúng ta là những tay bảo thủ mới, hay là @ cũng không hiểu được thế nào là bảo thủ? Bản thân tôi cũng từng bị một bạn làm thơ trẻ quát mắng thậm tệ có lẽ vì tôi đã viết một bài thơ khác với thơ của chị ấy!
Thời đại của “siêu cá nhân” không thể tạo nên “siêu cộng đồng” được.
Tôi nghĩ, bảo thủ và cực đoan cũng rất cần cho việc khẳng định “cái siêu tôi”. Nhưng bảo thủ và cực đoan một cách cộng đồng thì đấy là thảm họa đấy. Tôi tin rằng “bọn” @ mỗi đứa sẽ bảo thủ một kiểu. Không thích nghĩ giống nhau, đấy là một đặc điểm cũng đáng lo ngại đấy, dẫu sao cũng cần phải có luân lý chứ, phải vậy không?
Thơ của Phan Huyền Thư quá nhiều ẩn ức và tôi có cảm tưởng chị thường chôn vùi vô số điều chị muốn, đó chính là phong cách thơ Phan Huyền Thư chăng? Đấy có thể gọi là một tâm lý @ chăng? Có bao giờ chị sẽ hiện diện với một cảm hứng khác không?
Giả sử, tôi liệt kê ra tất cả những gì mình muốn... (Giả sử thôi nhé!) anh nghĩ những bài thơ của tôi sẽ thế nào? Tôi có khiến anh dừng lại suy nghĩ không? Nhưng đừng vội, trong những gì tôi chôn vùi, hình như mọi người đều cảm nhận được tất cả đấy chứ.
Giữa “tôi không có” và “hãy cho tôi” là một khoảng cách. Khoảng cách ấy chính là kiểu “vòi vĩnh” của tôi với độc giả. Nhưng tôi sẽ tạo nên chứ không ngồi đợi đâu, tôi đã quá già để được gọi là @. Không còn nhiều thời gian để chờ đợi những món quà viển vông nào đó của số phận nữa.
Chị đã từng hoảng sợ vì chính những người cùng thế hệ với mình chưa? Điều gì khiến chị có cảm tưởng như vậy?
Tôi hoảng sợ trước những gì không thể tưởng tượng được. Con người thuộc nhiều thế hệ khác nhau đều tiềm ẩn nỗi lo sợ rất “thời đại”. Chẳng hạn mất sổ gạo, mất xe đạp hay mất lap top, mất USB, mất password, mất thẻ ATM... đều là mất tài sản cả. Nhưng mất đi sự yêu quý chính bản thân mình mới là điều khủng khiếp. Tôi đã thấy điều đó ở thế hệ trẻ Việt Nam. Tại sao họ nghiện ma túy, tại sao họ đua xe, tại sao họ thích bạo lực và đề cao nhục dục?
Thỉnh thoảng tôi có thấy thơ chị trên một số tạp chí của người Việt ở nước ngoài? Chị có thể nói đôi lời về sự cộng tác này được không? Tôi cho rằng thơ trẻ hiện nay đã có những bước tiến khả quan cho dù nó hơi cực đoan, nhưng thực sự người làm thơ hiện đại không nhiều. Phan Huyền Thư nghĩ về chuyện này như thế nào?
Với tôi người Việt ở đâu cũng là người Việt, mũi tẹt da vàng và viết chữ quốc ngữ. Chữ nghĩa có sắc tộc nhưng không có biên giới. Tôi nghĩ, người Việt ở hải ngoại đọc thơ tôi mà đón nhận thì quá hay. Còn nếu vì sự đón nhận này mà độc giả trong nước quay lưng lại với tôi thì chính tôi phải xem lại mình. Tổ quốc cũng là của chung, thi ca cũng chẳng của riêng ai.
Riêng về thơ trẻ, tôi không nghĩ nhiều. Hãy viết, hãy thể hiện mình và để độc giả, thời gian phán xét.
Thơ, thưc sự là một sự hiến dâng chăng, khi mà thị trường in ấn có vẻ như ngoảnh mặt với nó?
Đừng nghĩ về thị trường in ấn, mặc dù... về bản chất, thơ là thị trường của các tâm hồn chứng khoán. Người ta sẽ đầu tư “cổ phiếu cảm xúc” đúng với những bài thơ hợp túi tiền và sự may rủi của mỗi cuộc phiêu lưu khi đọc nó. Đừng quá liều lĩnh nhưng cũng đừng quá chắc lép khi đọc thơ. Kinh nghiệm của tôi là đã có khi trở thành tỉ phú khi đọc được một câu thơ lạ, có khi tay trắng chỉ vì chăm chăm vào một cái tên quá “Đa Đề”.
Chị có thể viết ra đây một đoạn thơ mình thích nhất, của Phan Huyền Thư được chứ?
Tôi xin phép được đổi lại là một đoạn thơ mới viết, tôi chẳng có đoạn thơ nào quá tâm đắc. Đây là một đoạn trong bài “còn sót lại của chiều” mới viết:
...Tôi đã chảy hết máu buồn
trong buổi chiều kiễng chân. Kiêu hãnh.
Khi đêm đến. Chỉ còn lại hai ống chân
một vài con sâu vẫn còn ảo tưởng. Ngọ nguậy. Và
găm lại trong kẽ ngón chân cái. Là. Một lời nói
hoặc một cái gì đại loại... như
cái nhìn vô cảm của anh...
Cám ơn chị!