Thư tình tự chế................

Ngô Xuân Bách
(ngô xuân bách)

New Member
GửI ngườI đẹp ,
Hai tiếng “ngườI đẹp “ anh ko biết nó đã trở nên quen thuộc vớI anh như thế nào . MỗI khi gặp em là anh lạI muốn gọI em bằng “ngườI đẹp”.Thật ra , lúc đầu anh chỉ nói cho vui thôi , nhưng càng về sau anh lạI lạ khi mỗI lần nhìn thấy em là anh chỉ còn biết gọI em bằng “ngườI đẹp thôi.Em quả thật đẹp so vớI những gì anh có thể tưởng tượng ra , ngay cả trong giấc mơ vớI khả năng tưởng tượng “bay bổng nhất của mình” anh cũng ko thể tạo ra được 1 tuyệt tác “tự nhiên” như thế . Nếu nói về vẻ đẹp của em , thì khuôn mặt bao giờ cũng là nơi mọI ngườI nhìn ngắm trước tiên , nên anh xin mạn phép dùng chút vốn liếng ngôn ngữ phác hoạ nên chân dung em . Khuôn mặt của em tròn , đầy đặn như trăng rằm , nhưng nếu tròn thì cũng chưa hẳn đẹp , cái gì mà quá thì đâu có bao giờ hay , nên đôi chân mày dài , không quá đậm nhưng cũng không thưa wá đã làm góp phần làm giảm đi cái tròn mà thêm vào 1 chút sắc nét . Đôi mắt , cửa sổ tâm hồn của 1 con ngườI , đôi cửa sổ ấy của em to ,tròn ,sâu thẳm lắm . Nhiều lần anh bắt gặp ánh mắt em nhìn vào khoảng không 1 cách ưu tư , phiền muộn , anh cảm thấy không gian xung quanh như lắng đi , nắng cũng bớt gay gắt mà mưa thì cũng ko còn nặng hạt nữa . Ánh mắt của em khi buồn , trông thật đẹp , anh xin dùng “làn thu ba gợn sóng , khuynh thành” không biết đã đúng chưa khi nói về ánh mắt của em , vì anh cũng chưa thấy 1 giai nhân khi buồn thì ánh mắt của họ như thế nào . Các nhà văn thì ai mà ko tôn cái vẻ đẹp của những ngườI phụ nữ đẹp thêm 1 chút , có thể họ nói quá chăng hay thật sự ánh mắt họ đẹp như thế thật . Anh thì anh thấy ánh mắt của em cũng đủ khiến con tim của anh phảI run lên , đập loạn nhịp cả lên khiến anh cảm thấy khó thở vô cùng , những lúc ấy anh cảm giác máu trong ngườI anh chảy nhanh hơn , sôi lên , làm cho anh cảm thấy nóng bức như khi ta đi nắng lúc buổI trưa hè vậy . Chiếc mũi cao của em làm cho khuôn mặt tròn trịa đó giờ thêm sắc nét , kiêu sa , lạnh lùng lắm . Thôi nếu viết về vẻ đẹp của em thì có lẽ tốn cả vài trang giấy chỉ là bình thường nên anh xin tạm gác lạI . Em , anh không biết anh thích em từ lúc nào , hay là tạI sao anh thích em , hình như đó là 1 khoảng thờI gian lâu lắm .Anh lạ 1 điều là anh gặp em đây đâu phảI lần đầu tiên , nhưng tạI sao đến lúc này con tim anh mớI run động vì em , trước kia em vẫn đẹp vẫn dễ thương và cho tớI bây giờ vẫn vậy .Nhưng sao lúc này , ………con tim anh không thể trả lờI cho tất cả những câu hỏI đó . Tình cảm mà , nó chợt đến , chợt đi , như cơn gió thoảng nhẹ , hay có lúc dâng trào mãnh liệt , nó khiến bao ngườI phảI khổ sở hay hạnh phúc , phảI khiến cho bao cái đầu sáng suốt rốt cuộc rồI cũng phảI ngã qụI . Anh thật sự đang điên lên vì em , anh cảm thấy trong ngườI anh như có 1 ngọn lửa bừng cháy , thắp sáng lạI cái bếp lò tình ái đã nguộI lạnh để từ đó cho ra đờI hàng loạt những món ăn “cảm giác” mang đầy gia vị :chua , cay , ngọt , mặn , nghen tuông , vui sướng , điên dạI , ….Anh vui sướng khi nhìn thấy em , anh điên lên khi nghe giọng nói , tiếng hát của em cất lên trong những phút rảnh rỗI , anh đau khổ đến tuyệt vọng khi nói chuyện vớI em mà em ko trả lờI .Anh chỉ muốn chạy lạI , nhìn thẳng vào mắt của em mà nói 1 cách dõng dạc rằng :”CuốI cùng , anh cũng đã tìm được em , ngườI con gái mà anh mong chờ bấy lâu , anh yêu em”.Nhưng than ôi , hoa nào đẹp , thơm mà ko có ong bướm nhiều , cái đẹp ai cũng muốn chiếm làm của riêng cho mình , đâu ai muốn nó là của chung bao giờ , đặc biệt là đốI vớI 1 ngườI con gái xinh đẹp , dễ thương như em . Anh biết anh yêu em , nhưng tình cảm đó có lẽ chỉ có 1 chiều , anh biết trong trái tim của em không có 1 chút gì về anh , thậm chí tên của anh đốI vớI em chỉ là 1 cái tên thoáng qua .Anh biết hiện giờ em đang nghĩ về ai , anh biết rõ điều đó khi thấy em nhận thư của “ngườI tình mà em mong đợI”,anh thấy nét mặt của em vui vẻ hẳn lên , đôi môi của em nở 1 nụ cườI , mà anh cố chờ mãi đôi khi chỉ để nhìn thấy nụ cườI ấy . Em có biết những lúc ấy anh nghĩ gì không ? 1 ngườI con trai bình thường thì ai lạI không ghen tức kia chứ , anh cũng không phảI là trường hợp ngoạI lệ , nhưng cơn nghen của anh đã được kiềm nén lạI vì 1 ý nghĩ đơn giản là : chỉ cần em vui là được , có thể ngườI mang đến niềm vui đó không phảI là anh , anh cũng không bận tâm , anh chỉ biết em được vui vẻ là anh cũng cảm thấy vui rồI .Anh biết là những gì em làm hay nói ra đó không phảI dành cho anh , nhưng không có nghĩa là anh chịu để như vậy , anh cố chiếm lấy những phút giây , từng khoảng khắc mà 2 ta có , cho dù nó ngắn ngủI , cho dù nó hờI hợt nhưng 1 cơn gió mát thổI qua giữ trưa hè nóng nực . Anh rất quý những phút giây đó , bởI vì nó thứ duy nhất em trao cho anh , thứ mà anh nắm chắc rằng nó thuộc về anh . Anh chỉ muốn em biết 1 điều rằng là tuy anhn không được em đáp lạI tình cảm của anh , nhưng anh vẫn yêu và thích em , anh biết có thể bây giờ em chưa hiểu , nhưng sau này có lẽ em sẽ hiểu và trả lờI cho con tim anh biết , anh luôn nuôi hy vọng và anh biết đây là 1 cuộc hành trình dài và gian khổ , trong cuộc hành trình này không có kẻ thua hay ngườI thắng mà chỉ có ngườI có được trái tim của em hay viễn viễn không bao giờ vớI tớI được . Anh sẽ không bỏ cuộc hay than vãn , vì nó chỉ làm ta thêm nhục chí . Hy vọng và niềm tin vào tình cảm của anh dành cho em sẽ là những thứ giúp anh có thể vượt qua cuộc hành trình đến trái tim của em . Thôi thư đã dài , anh xin gác bút lạI , viết dài chỉ là lờI nói suông thôi , anh nghĩ làm chuyện gì đó sẽ tốt hơn là cứ ngồI đó viết dài cả trang nhưng cuốI cùng chả giúp được gì . Anh luôn hy vọng và tin vào em .Chào em , ngườI đẹp của anh !
Ký tên
1 ngườI có thể em đã biết nhưng cũng chưa biết !
 
Back
Bên trên