Thư gửi người đàn bà quen biết trong một thời gian

Hà Chi
(Libra)

Điều hành viên
Thưa cô,

Mấy hôm nay tôi đã thấy cô có tâm trạng u uất trong lòng. Cô cười khanh khách đấy mà thoắt cái mắt đã chứa vị u sầu. Cô ăn ngủ đi đứng nói cười như bình thường nhưng ngắm kỹ lại thấy từng động tác mang vẻ héo úa và sầu muộn. Cô không ngồi yên được nửa tiếng mười lăm phút mà luôn cần nhờ vào sách, truyện, nhạc, phim... những thứ giải trí tiêu khiển bên ngoài để giữ cho mình bình tĩnh. Cô hay cáu gắt và than phiền hơn khiến anh em bè bạn cũng phải sợ mà lảng tránh. Cô không thích nghe lời nói thẳng để suy ngẫm lại mình mà lại gần những người hay nói những lời ngọt ngào để làm cô vui lòng và tự mãn. Cô bạn thân mến ơi, tôi biết rằng cuộc chiến đấu vô hình trong nội tâm luôn là cuộc chiến gian khổ nhất mà chẳng ai giúp gì được ngoại trừ chính sức mạnh của cô. Nhưng hỡi ôi, tôi không muốn nhìn thấy cô vì cảm thấy bất lực và cô đơn trong cuộc chiến đấy mà lại bỏ chạy như một kẻ hèn nhát. Bởi thế nên tôi muốn viết ra bức thư này để giúp cô thấy rằng cô hoàn toàn có khả năng chiến thắng sự u uất trong tâm.

Cô bạn thân mến của tôi, để diệt trừ cái nguồn gốc gây ra sự phiền muộn, đầu tiên tôi mong cô hãy ngừng đọc những tiểu thuyết sướt mướt u ám về thân phận và sự cô đơn của con người. Cô hãy nhìn thấy rằng nếu cô tiếp tục mang cặp kính u tối đó nhìn cuộc đời và cho phép mình được thả rơi xuống giếng sâu của nỗi buồn không hề kìm nén với hy vọng mình sẽ tự nổi lên được sau bất cứ thất bại nào diễn ra thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ biết bơi ra khỏi nỗi buồn đấy. Cô hãy biết rằng đa số những nhân vật trong tiểu thuyết (và có khi ngay cả tác giả của nó) đều thường hay cường điệu hóa nỗi buồn hay sự cô đơn của mình để tự giải thích cho những hành động vô trách nhiệm mà họ gây ra. Hỡi ơi, và sau đó thì họ lại phải mất thời gian hối hận vì những hành động đó bằng cách chìm sâu xuống nữa dưới lòng giếng. Nếu cô cho rằng mình đang buồn rầu thì tự khắc cô sẽ buồn rầu. Nếu cô tâm niệm rằng tâm cô đang được bình an thì sẽ được bình an. Giống như câu chuyện cũ mèm về hai người khác nhau nhìn vào một cốc nước còn một nửa. Người thì nói rằng: "Ôi, thế là chỉ còn một nửa cốc nước thôi". Người kia lại bảo: "Ồ, thế ra còn tận một nửa cốc nước". Tôi mong cô có thể nhìn cuộc đời như người thứ hai. Và để bắt đầu cho sự thay đổi, tôi nghĩ cô có thể thay thế hay thêm thắt trong giá sách của mình những bộ truyện như Ninja loạn thị, Slam Dunk hay Tốt-tô-chan cô bé ngồi bên cửa sổ.

Sau khi tư tưởng đã được đả thông, thứ hai tôi khuyên cô hãy tập một môn thể dục có tác dụng nâng cao sức khỏe cơ thể và cả tinh thần. Có lẽ cô đang cảm thấy lời khuyên này thật là ba xu như trong bất kỳ quyển sách dạy cách lấy lại tinh thần đối phó với stress nào cùng tìm được. Cái quan trọng là khi trong người đang cảm thấy buồn rầu u uất thì cơ thể chẳng muốn động đậy, tinh thần chẳng muốn suy nghĩ, nói chi đến việc tập trung làm một điều gì đó. Tôi cũng biết vậy nhưng những gì thu được nếu làm theo lời khuyên này vẫn vô cùng lớn lao khiến tôi không khỏi phải tiếp tục phiền cô hãy nghe theo lời khuyên ấy. Cô nên biết rằng khi vận động theo một nhịp điệu mạnh cơ thể sẽ toát mồ hôi và sản sinh ra một loại chất làm kích thích sự vận động của trí não cũng như những ý nghĩ tích cực và tươi sáng hơn. Xin cô hãy đừng nghĩ tới việc tập một môn thể thao nào đó như một sự lựa chọn mà cô có thể chọn giữa có làm hoặc không làm. Mà hãy biết rằng giống như người bệnh phải uống thuốc, cô cũng đang là một người bệnh trong tâm mà việc thực hiện theo lời khuyên này là liều thuốc chữa cho cái tâm bệnh của cô. Hãy nghĩ rằng đó là cái phao cứu sinh mà cô phải nắm lấy khi đang vật lộn trong giếng nước nỗi buồn mà nếu không thực hiện theo thì cô sẽ không tồn tại được nữa. Nghĩ như vậy sẽ làm cho cô có tinh thần mà luyện tập thể chất hơn chăng?

Bước thứ ba sau khi thực hiện hai điều tôi đã nói ở trên là bước quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất. Nó đòi hỏi cô phải có sự dũng cảm đối mặt với chính mình và khả năng tin tưởng vào sức mạnh của bản thân. Ấy là khi cô phải tự suy ngẫm lại về nguyên nhân gây ra nỗi phiền muộn trong lòng cô và phương pháp để xua tan nó. Tôi biết rằng thường những điều đó lại là điều mà cô muốn ít nghĩ tới nhất trong thời điểm như vậy. Vì mỗi nguyên nhân có thể gợi nhớ lại những ký ức làm cô rơi nước mắt, những cảm giác đau khổ mà cô phải trải qua và muốn quên đi càng nhanh càng tốt. Nhưng thực sự cô sẽ chẳng thể nào quên được, mà những kỷ niệm đau buồn đấy sẽ như hòn than âm ỉ cháy để đến khi một điều không vui nữa xảy ra như trận gió thổi bùng lên đốt cháy tất cả sự yên bình giả tạo cô đã xây. Vậy nên cô phải gắng mà đối diện với chúng thay vì trốn chạy nếu muốn tìm được sự bình an thực sự trong tâm hồn. Đối diện với những nỗi đau một cách can trường, không uỷ mị than thở để thương thân mình, mà tìm cách để tìm được nguồn gốc của nỗi phiền muộn mà cắt đứt đi.

Việc lần tìm theo sợi dây phiền muộn để tìm về nguyên nhân nỗi khổ đau sẽ hé mở cánh cửa vào những vết thương đã ngủ quên trong tiềm thức của cô. Những vết thương có thể đã ứa lệ từ trong tuổi thơ, những vết roi vô tình của cuộc sống khiến cô có ám ảnh sâu sắc về sự cô đơn và cảm giác bị phủ nhận, những nỗi đau đã mở ra mà không được thừa nhận khiến cô luôn day dứt. Sự bắt đầu nhìn thấy chúng, thừa nhận chúng từ một khoảng cách an toàn và được bảo vệ bởi những tư tưởng tích cực sẽ giúp cô biết cách chấp nhận chúng thay vì chối bỏ, như chấp nhận phần xấu xí trong con người mình để yêu quý mình hơn. Những gì đã xảy ra trong quá khứ hầu như chúng ta chẳng thể nào thay đổi được, nhưng thay vì để chúng sống lại trong những cơn ác mộng thì ta hay cố gắng giúp chúng ngủ yên trong tiềm thức thay vì quên lãng. Và dẫu có thể là muộn về thời gian, nhưng nếu cô có thể đặt mình vào vị trí của mình trong quá khứ, vào vị trí của người đã tổn thương cô (nếu có một đối tượng cụ thể) để tìm hiểu xem tại sao điều đó đã diễn ra, tìm hiểu tư tưởng của người đó khi gây tổn thương mình, và có thể cô sẽ cảm thấy sự cảm thông giúp hàn gắn lại những kỷ niệm đau buồn. Nếu cô nhận ra rằng chính mình đã tổn thương người khác trong khi luôn dằn vặt mình vì tội lỗi ấy, thì hãy dũng cảm để thừa nhận điều đó, một lời xin lỗi muộn màng của cô sẽ giúp cho lương tâm mình ngủ ngon mà cũng sẽ có thể giúp cho tâm hồn một con người khác cũng đang tuyệt vọng trong bể u buồn như cô bây giờ được tươi sáng hơn.

Trong khi lần tìm lại nguồn gốc những nỗi đau khổ như thế, cô sẽ cũng nhớ lại những ngọn lửa tươi vui trong quá khứ, những tình cảm kỷ niệm mà khi nghĩ lại sẽ khiến cô mỉm cười ấm áp. Đấy là những hạt giống tích cực của tình yêu và cuộc sống đã gieo trồng trong tiềm thức của cô chờ đợi ngày nảy mầm. Nhìn thấy chúng cô sẽ cảm thấy được rằng mình không phải là một cá thể cô đơn trong cuộc đấu tranh này, mà ánh sáng của sự yêu thương vẫn luôn bao phủ xung quanh mình. Trong vầng sáng ấy, cô sẽ nhìn thấy hình bóng của những người thân yêu suốt đời hay những người bạn của khoảng khắc vẫn tiếp tục dõi theo và truyền sức mạnh của niềm tin cho cô trong thầm lặng và yêu thương. Tập trung những ý nghĩ của mình cách xa sự phiền muộn, đến gần ánh sáng sự sống, biết tha thứ và biết nhận trách nhiệm cho quá khứ ngủ yên, nuôi dưỡng tình yêu và những tư tưởng tích cực trong tâm hồn. Những điều đó sẽ giúp cho cô tìm được sự bình an từ bên trong tâm mình mà không điều gì thay thế được. Tôi mong những lời khuyên nhàm chán và giáo điều cũng như lòng quan tâm của một người bạn không quen biết sẽ giúp đỡ cô phần nào trong con đường trở về với chánh niệm.

Vạn an,
André Maurois
 
Thư trả lời

Thư trả lời :)


Thưa anh,


Trước tiên, thật sự tôi phải cảm ơn anh rất nhiều vì những lời khuyên của anh. Anh mới chỉ quen biết tôi một thời gian mà anh đã thật hiểu tôi nhiều đến thế ? Tôi chợt tự hỏi, liệu cái tâm trạng của tôi đó, những hành động của tôi đó, có phải cũng là chung của những người con gái khác không ? Phải chăng cuộc sống cũng nhiều người như tôi ? Buồn đấy mà vẫn cười khanh khách đấy. Vẫn cứ thích cố quên đi những thứ làm mình đau, mà càng cố quên lại càng thật đau đấy ?


Người bạn mới quen của tôi ạ, anh nói đúng, tôi nên đọc những câu chuyện về cuộc sống, coi đó như những bài học đầy ý nghĩa. Nhưng một người bạn của tôi đã nói thế này: "Mọi thứ qua Lăng kính màu hồng lúc nào cũng rất đẹp. Nhưng nếu ta lạm dụng nó nhiều quá, thì đến khi phải nhìn thẳng vào thực tế, ta sẽ bị chói mắt lắm". Thế nên bây giờ, tôi đọc những câu chuyện cuộc sống mà anh bảo đó, nhưng vẫn đọc thêm cả những tiểu thuyết sướt mướt, những câu chuyện buồn. Bởi cuộc sống không phải chỉ toàn màu hồng. Bởi có đau khổ người ta mới cảm nhận được hạnh phúc. Bởi có thất bại và vấp ngã người ta mới tìm được thành công và đứng lên.


Anh ạ, tôi cũng có tập thể thao. Tôi cũng đã cố gắng hết sức. Và cũng có đôi khi tôi cảm thấy quên hẳn mọi chuyện, tinh thần thoải mái. Nhưng cũng đôi khi tôi không vượt qua được chính mình. Và tôi không thể tập trung để làm tốt bất cứ điều gì được. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ cố thử nghĩ như anh nói. Coi nó như cái phao cứu sinh của mình. Phải không ?


Quả thật, đối diện với chính mình là điều khó khăn nhất anh ạ. Tôi đã từng nhắm mắt lại và nghĩ đến cái khoảng thời gian đau khổ nhất mà tôi đã phải trải qua, đến tất cả những người, những điều làm tôi khóc. Cảm giác đau nhói đến buốt cả tim anh ạ. Quả thật đau lắm.


Tôi đã thử đặt mình vào vị trí của những người đã làm tôi tổn thương. Có một vài người thì tôi thật sự cảm thấy thông cảm, và cảm thấy có thể bỏ qua tất cả. Có một số người thì tôi cô thế nào cũng không thể hiểu nổi tại sao người ta lại đối xử với tôi như thế. Nhưng dù sao tôi cũng không trách họ nhiều. Chỉ có với một số người, tôi đã đặt mình vào vị trí của họ, đã hiểu nổi họ nghĩ gì, hiểu tại sao họ lại có hành động làm tổn thương tôi đến vậy. Nhưng sao tôi vẫn không thể bỏ qua những điều đó, không thể quên... Càng nghĩ đến cái cảm giác khổ sở nhất mà tôi đã phải trải qua, tôi lại càng không thể bỏ qua cho họ.


Anh ạ, tôi rất hiểu ý của anh. Tôi cũng đọc rất nhiều những lời khuyên, bảo rằng nên bỏ qua những điều không tốt mà người khác đã gây ra cho mình. Tôi cũng đã quên nhiều anh ạ. Nhưng đôi khi điều đó thật khó khăn. Và tôi tự thấy, không nên cố gắng quá. Rồi tất cả chúng, theo thời gian sẽ trôi đi, phải không anh ?


Nhưng tôi sẽ nhớ lời anh dặn. Tôi sẽ nhớ đến trước tiên là những điều không tốt tôi gây cho người ta. Để 1 lời xin lỗi muộn màng, để có cảm giác bình yên trong lòng. Và quan trọng hơn là để không mắc phải vào lần sau nữa.


Tôi cũng sẽ nhớ đến những kỷ niệm đẹp, đến "những ngọn lửa tươi vui trong quá khứ". Biết đâu nó có thể sưởi ấm cho tôi trong những lúc cô đơn. Phải, tôi có những người thân yêu. Dù không phải lúc nào họ cũng ở bên tôi. Nhưng có thể ở nơi nào đó, họ vẫn luôn nhớ đến tôi và mong tôi hạnh phúc.


Những lời khuyên của anh, tuy không phải luôn có thể áp dụng được với tôi, nhưng cũng đã làm tôi suy nghĩ và sẽ thay đổi nhiều. Hơn ai hết, tôi cũng muốn nụ cười của tôi thật tươi, thật chân thành, chứ không "chứa vị u sầu" như anh nói. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cũng chúc anh vui vẻ và an bình



Katia
:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thư tổng hợp

Thưa cô và thưa anh,

Biết nói với cô và anh thế nào bây giờ? Tôi rất thông cảm với những gì cô đang trải qua, và hiểu tình cảm anh giành cho cô. Đây là một hoàn cảnh đặc biệt mà tôi chưa hề trải qua.

Tuy nhiên, tôi đoán đây đang là một thời điểm đau khổ và khó khăn. Thật tiếc là tôi có ít kinh nghiệm về đau khổ. Bù lại, tôi có kha khá kinh nghiệm đương đầu với khó khăn. Vào những lúc khó khăn, tôi thường nhớ đến một câu nói không nổi tiếng lắm của Murphy: "hãy vui lên đi, ngày mai sẽ còn tệ hơn hôm nay". Câu nói thật sâu sắc phải không. Nó luôn khiến tôi vui sống trong giờ phút hiện tại và mặc xác ngày mai.

Nếu cô không muốn nghĩ về ngày mai, tôi xin tặng cô câu khác. Câu này không phải của Murphy, mà của tôi vừa mới nghĩ ra: "hãy vui lên đi, ngày mai sẽ còn tệ hơn hôm nay, và chỉ hai ngày nữa là đến ngày kia".

Chúc cô sớm vui vẻ và luôn xinh đẹp,
Chúc anh vạn an, vạn an, vạn vạn an.

Chào thân ái và quyết thắng,

Hữu Cầu
 
:) ... định làm một bức thư nhưng buồn ngủ quá, mà thôi, ko viết nữa. Tớ nhìn và cười với các cậu, hiền lắm! :)


Cẩm Hà,
 
Back
Bên trên