Thơ Xuân Diệu

Đỗ Lan Anh
(Gabyy)

New Member
Yêu

Yêu là chết trong lòng một ít .
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu .
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ , chẳng biết .
Phút gần gũi cũng như giờ ly biệt .
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
- Yêu, là chết trong lòng một ít .
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu .
Và cảnh đời là sa mạc vô liêu .
Và tình ái là sợi dây vấn vít .
Yêu, là chết ở trong lòng một ít .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cha Đàng Ngoài Mẹ Ở Đàng Trong

Xuân Diệu


Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
Ông đồ Nghệ đeo khăn gói đỏ
Vượt đèo Ngang, kiếm nơi cần chữ.
Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
Hai phía đèo Ngang: một mối tơ hồng.

Quê cha Hà Tĩnh đất hẹp khô rang,
Đói bao thuở, cơm chia phần từng bát.
Quê mẹ gió nồm thổi lên tươi mát.
Bình Định lúa xanh ôm bóng tháp Chàm.

Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
Ông đồ nho lấy cô làm nước mắm.

Làng xóm cười giọng ông đồ trọ trẹ,
Nhưng quý ông đồ văn vẻ giỏi giang.
Bà ngoại nói: tôi trọng người chữ nghĩa,
Dám gả con cho cách tỉnh, xa đàng.

Tiếng đàng trong, tiếng đàng ngoài quấn quít
Vào giữa mái tranh, giường chõng, cột nhà.
Rứa, mô, chừ? cha hỏi điều muốn biết.
Ngạc nhiên gì, mẹ thốt: úi chui cha!

Con trong võng êm lành kêu kẽo kẹt
Ru tuổi thơ theo hai điệu bổng trầm.
Mẹ thảnh thót: Qua nhớ thương em bậu;
Cha hát dặm bài Phụ tử tình thâm

Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
Muốn ăn nhút, thì về quê với bố.
Muốn ăn quýt, ăn hồng, theo cha mày mà về ngoài đó,
Muốn uống nước dừa, ăn xoài chín đỏ,
Muốn ăn bánh tét, bánh Tổ,
Thì theo tao, ở mãi trong này.

***

Đội ơn Thầy, đội ơn Má sinh con.
Cảm ơn Thầy vượt đèo Ngang bất kể!
Cảm ơn Má biết yêu người xứ Nghệ:
Nên máu con chung hòa cả hai miền.

6-1960
 
Ngẩn Ngơ

Xuân Diệu


Ta tiếc theo sau những đóa hồng,
Những nàng con gái sớm phai bông;
Những cô hây hẩy còn đôitám, Xô đuổi tình yêu, vội lấy chồng.
Ta đã tìm thăm những nấm mồ
Vô tình chôn giữa trái tim thơ,
Vô hình ôm ấp bao di tích
Của những tình thương bị hững hờ.
Giở lạnh rồi đây ! Sắp nhớ nhung !
Sương the lãng đãng bạc cây tùng.
Từng nhà mở cửa tương tư nắng,
Sắp sửa lòng ta để lạnh lùng !
Mùa cúc năm nay sắc đã già
Chim hồng, chim phượng với chim nga
Dõi cùng chim thúy đi đâu mất ?
- Ôi ! Phượng bao giờ lại nở hoa !
 
Lời Kỹ Nữ
Xuân Diệu


Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;
Vội vàng chi, trăng sáng quá, khách ơi.
Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;
Khách không ở, lòng em cô độc quá.
Khách ngồi lại cùng em ! Đây gối lả,
Tay em đây mời khách ngả đầu say;
Đây rượu nồng. Và hồn của em đây,
Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.
Chớ đạp hồn em !
Trăng từ viễn xứ
Đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn.
Gió theo trăng từ biển thổi qua non;
Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn.
Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn,
Chớ để riêng em phải gặp lòng em;
Tay ái ân du khách hãy làm rèm,
Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng.
Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng,
Trôi phiêu lưu không vọng bến hay gành;
Vì mình em không được quấn chân anh,
Tóc không phải những dây tình vướng víu.
Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo;
Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da.
Người giai nhân: bến đợi dưới cây già,
Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.

Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt.
Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi.
Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi,
Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.

Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt.
Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi.
Du khách đi.
Du khách đã đi rồi.
 
Biển

Xuân Diệu


Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê ...

Bờ đẹp đẽ cát vàng
-- Thoai thoải hàng thông đứng --
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng ...

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt ...

Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết,

Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi !
 
Tình Thứ Nhất
Xuân Diệu


Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất ,
Anh cho em , kèm với một lá thư .
Em không lấy , và tình anh đã mất .
Tình đã cho không lấy lại bao giờ .

Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo .
Tình thì buồn như tất cả chia ly .
Giấy phong kỹ mang thầm trong túi aó .
Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi .

Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại
Tới bên em , chờ đợi mãi không về .
Em đã xé lòng non cùng giấy mới ,
-- Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê .

Cũng may mắn , lòng anh còn trẻ quá ,
Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa ;
Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã .
Ai lại còn yêu , bông lựu , bông trà .

Nhưng giây phút dầu say hoa bướm thắm .
Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ
Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm .
Đôi tay yêu không được nắm bao giờ .

Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ .
Có ai ngỡ lòng vỡ đã từ bao !
Mắt không ướt , nhưng bao hàng lệ rỏ .
Len tỉ tê thầm trộm chảy quay vào .

Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch ,
Xuân đầu muà trong sạch vẻ đơn sơ .
Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch ;
Sương nguyên tiêu , trời đất cũng chung mờ .

Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất ,
Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi .
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất ,
Anh cho em , nên anh đã mất rồ
 
Tương Tư Chiều

Xuân Diệu


Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm ,
Anh nhớ em , em hỡi ! Anh nhớ em .
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm ,
Mà ánh sáng nhoa`dần cùng bóng tối .
Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối ;
Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành ;
Mây theo chim về dãy núi xa xanh
Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ .
Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ .

Thôi hết rồi ! Còn chi nữa đâu em !
Thôi hết rồi , gió gác với trăng thềm ,
Với sương lá rụng trên đầu gần gũi .
Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi .
(Được giận hờn nhau ! Sung sướng bao nhiêu !)
Anh một mình , nghe tất cả buổi chiều
Vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh .

Anh nhớ tiếng . Anh nhớ hình . Anh nhớ ảnh .
Anh nhớ em , anh nhớ lắm ! Em ơi !
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi ,
Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời ,
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm .
Em ! xích lại ! và đưa tay anh nắm !
Gió bao lần, từng trận nhớ thương đi,
-- Mà kỷ niệm ôi, còn gọi ta chi ...
 
Nguyệt cầm

Xuân Diệu

Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh,
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần!
Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm,
Mỗi giọt sương tàn như lệ ngân.

Mây vắng trời trong, đêm thủy tinh
Linh lung bóng sáng bỗng rùng mình,
Vì nghe nương tử trong câu hát
Đã chết đêm rằm theo nước xanh.

Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời,
Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi.
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận:
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người...

Bốn bề ánh bạc biển pha lê;
Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề...
Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.
 
Trăng
Xuân Diệu

Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá
Ánh sáng tuôn đầy các lối đi
Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ...
Im lìm, không dám nói năng chi.

Bâng khuâng chân tiếc giậm lên vàng
Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang,
Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá
Và làm sai lỡ nhịp trăng đang.

Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh,
Cho gió du dương điệu múa cành:
Cho gió đượm buồn, thôi náo động
Linh hồn yểu điệu của đêm thanh.

Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ,
Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ.
Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá!
Hai người, nhưng chẳng bớt bơ vơ.

(Khổ cuối thật..hay quá :cry: )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đọc XD có ai mà không mê "Lời kỹ nữ" với cả "Nguyệt Cầm" được chứ :) thơ của cụ hồi mới chớm nở, chưa bị nhiễm bụi thế sự. thơ cụ về sau này không được thế nữa.
 
không phải đâu,thơ cụ về sau đã chuyển sang một con đường khác,chín chắn và cũng tươi mới hơn.Thơ cụ hồi đầu buồn quá!
 
Em gái nhỏ ơi
Em yêu thật rồi
Làm sao giấu được
Con mắt của tôi

Má sao hồng thắm
Mắt sao sáng ngời
Tim đập rộn rã
Coi chừng kẻo rơi

:)
 
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Em gái nhỏ ơi
Em yêu thật rồi
Làm sao giấu được
Con mắt của tôi

Má sao hồng thắm
Mắt sao sáng ngời
Tim đập rộn rã
Coi chừng kẻo rơi

:)


Tôi đánh rơi trái tim
Vào mắt anh sâu thẳm
Ðau đớn trái tim chìm
Trong tình yêu tuyệt vọng

Có ai vớt hộ tôi
Trái tim đánh mất rồi
Vào mắt anh sâu thẳm
Mình anh vớt được thôi

(Trái tim rơi- Khêpascốp)

Bài này không của XD, nhưng đem đối vào đây cũng hợp phết
 
Trái tim bị mất

Một lần tôi dạo chơi
Trên bờ xa biển bạc
Vô tình tôi bỏ mất
Tim mình trong cát sâu

Gặp ai dù ở đâu
Tôi cũng đến dò hỏi
Và ai ai cũng nói
Em đã giấu tim tôi

Với tình yêu lứa đôi
Và tấm lòng chung thuỷ
Tôi nghĩ rằng không thể
Ngực thiếu một trái tim!

Cho nên, xin để em
Mang trái tim tôi đó
Còn tim em thắm đỏ
Trao tôi làm của riêng...

Mác

Bài này cũng không phải của XD, nhưng cứ bê vào đây cái đã
 
Nguyễn Thành Trung đã viết:
không phải đâu,thơ cụ về sau đã chuyển sang một con đường khác,chín chắn và cũng tươi mới hơn.Thơ cụ hồi đầu buồn quá!

:) đâu em, thơ XD thời đầu mãnh liệt và giàu hình tượng bao nhiêu thì sau này càng nghèo nàn bấy nhiêu. Post thử cho em một bài giai đoạn sau nhé:



Anh Thương Em Khi Ngủ

Xuân Diệu


Anh thương em khi ngủ
Phong thái rất hồn nhiên.
Em ngủ như trẻ nhỏ
Ngon say một giấc liền.

Tay em thả xuôi xuôi
Như bơi vào cõi mộng
Mắt em khép dài dài
Dưới trán em lồng lộng.

Em nằm in trẻ nhỏ
Trong chiếc võng yêu thương
Anh dệt giăng khắp chỗ
Trong phòng, quanh quất giường.

Anh thức nhìn em ngủ,
Anh canh giấc cho em;
Anh lắng nghe nhịp thở
Ngực em điều xuống lên.

Trở mình, tay ấp má
Anh thương em dáng người
Tin cậy vào cuộc sống,
Tin ở anh trong đờị

Sau một ngày đầy việc
Chúc em tôi giấc lành!
Anh vô cùng sung sướng
Nếu em mơ thấy anh.

Tất nhiên là vẫn có cái hay của nó, nhưng mình cảm giác thơ XD sau này gượng gạo lắm, giản dị đơn sơ vốn không phải bản chất của thơ XD ( Nếu ở XQ thì lại rất hay, cái đó người ta gọi là phong cách của mỗi nhà thơ) nên mọi cố gắng chỉ làm thơ ông nhạt mất thôi. Âu cũng là do hoàn cảnh.
 
Chẳng hiểu sao ko thể hòa được với cả tứ lẫn tình trong thơ Xuân Diệu. Đọc ko có cảm giác nó vào tim...mà chi luẩn quẩn trong đầu..ko thưởng được. Chỉ thích độc Tương tư chiều, Biển và Vội vàng.

Chép cho mày vậy...., nhớ ko nhỉ :)

Xa cách

Có một bận anh ngồi xa em quá,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn
Em xích gần thêm một chút, anh hờn
Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa

Anh sắp giận em mỉm cười vội vã
Đến kề anh, và mơn trớn:"Em đây.."
Anh vui liền nhưng bỗng lại buồn ngay
Vì anh nghĩ, thế vẫn còn xa lắm.

Đôi mắt người yêu, ôi vực thẳm
Ôi trời xa, vừng trán của người yêu
Ta thấy gì đâu, sau sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng

Dầu tin tưởng chung một đời, một mộng
Em là em; anh vẫn cứ là anh
Có thể nào qua Vạn lý trường thành :D
Của hai vũ trụ đầy bí mật

Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất
Quá khứ anh, anh ko nhắc cùng em
-Linh hồn ta còn u uẩn hơn đêm
Ta chưa thấu nữa là ai thấu rõ
Kiếm mãi, nghi hoài hay ghen bóng gió
Anh muốn vào dò xét giấc mơ em :D
Nhưng anh giấu em những mộng ko ngờ,
Cũng như em giấu những điều quá thực..

Hãy sát đôi đầu! hãy kề đôi ngực !!!
Hãy trộn nhau, đôi mái tóc ngắn dài
Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt
Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng :D
Trong say sưa anh sẽ bảo em rằng
"Gần thêm nữa ! Thế vẫn còn xa lắm..."

:)D chết cười...đọc thơ tình mà...chả có cái thú gì cả ...hì)
 
Dạo này anh thích đọc thơ mấy em đến là tệ, ngoài Xuân Diệu anh cũng rất thích thơ Nguyễn Bính nữa, nghe rất mộc mạc, nhưng thơ sang phải là Hàn Mạc Tủ. Bọn em có bài nào của Nguyễn Bính thì post lên đi :)
 
Muộn màng

Anh biết yêu em đã muộn màng
Nhưng mà ai cưỡng được tình thương!
Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc
Anh chỉ xin về một chút thương

Một chút hương phai của ái tình
Mà em không thể gửi cùng anh
Để lòng ướp với tình phai ấy
Anh tưởng từ đây bớt một mình

Mắt ướt trông nhau, lệ muốn tuôn
Gượng cười anh phải khóc thầm luôn
Em là người của ai ai đấy
Lưu luyến chi nhau để xót buồn.

Dầu chiếm tay em, anh vẫn hay
Rằng anh chỉ nắm cánh chim bay:
Bao giờ có được người yêu dấu!
Chất chứa trong lòng vạn đắng cay.

Anh chỉ như con chim bơ vơ
Lạnh lùng bay giữa gió, sương, mưa
Qua gần tổ ấm đôi chim bạn
Bỗng thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ.

Yêu ngẩn ngơ rồi đau xót xa,
Số anh là khổ phận anh là
Suốt đời nuốt lệ vào trong ngực
Đem ái tình dâng kẻ phụ ta.

Chưa đi mà đã xa cách nhau
Lúc biệt li rồi, xa đến đâu?
Thôi hãy để anh đi hốt hoảng
Gấp đem thương nhớ khuất mây mù.

Thôi hãy để anh đi thất thơ
Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to
Đánh vào thân thể run như sậy.
- Tôi chẳng cần ai thương hại cho
 
cái hồi đầu thơ mới thì các cụ dân Tây học nhiều, viết theo kiểu Tây, uốn nắn kỳ cọ từng chữ từng câu để làm nên mấy cái bài thơ chải chuốt nổi tiếng ấy. thơ cụ XD là thế, phải mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, yêu đương hôn hít điên cuồng thì mới hay :D về sau cụ viết thơ theo thời đại, kiểu cái gì cũng phải đơn giản hơn, ít Tây hơn, ít uốn éo hơn... mất hay. so cái:
Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời
Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
Trăng nhớ Tầm Dương nhạc nhớ người

với cả

Anh thức nhìn em ngủ,
Anh canh giấc cho em;
Anh lắng nghe nhịp thở
Ngực em điều xuống lên.

đúng là thấy cái sau nhạt thếch như nước lã :(

mà các cụ hầu hết đều thế. điển hình là Huy Cận, thơ về sau so với thơ hồi đầu đúng là xú khí xung thiên :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên