Thơ viết ở Đà Lạt

Lê Diệu Linh
(dieulinhle)

New Member
Thơ viết ở Đà Lạt

Mường Mán


Chợt thấy đôi khi lòng là quán
Trống tênh dăm ghế bụi mốc cời
Chờ nhau
Bếp đã thành tro nguội
Tay cũng đành
Mười ngón pha phôi

Chợt thấy đôi khi lòng là sóng
Cuốn tim bay theo bước chân người
Ngã bảy ngã ba
Tình mất bóng
Ngậm riêng mình nửa mảnh
Trăng phai

Chợt thấy đôi khi đời quá mệt
Ta rủ ta lên núi rong chơi
Cám ơn em
Đóa quì độ lượng
Đã hồn nhiên
Mở cửa đất trời...
 
Mường Mán

Mường Mán có những bài thơ chỉ đọc một lần là không khi nào quên, nhẹ nhàng mà thấm lòng người...

Tình Đôi Khi
Mường Mán

Tình đôi khi là muối,
Chắt lọc từ tháng năm
Qua sông dài biển rộng
Còn nguyên vị ngọt đằm...

Tình đôi khi là ngọc,
Sáng hơn cả trăng rằm
Rồi không dưng chợt mất
Hoá nghìn trùng xa xăm...

Tình đôi khi là đạn,
Bắn vỡ lòng giá băng
Khiến trái tim câm điếc
Biết cười và nói năng...

Tình đôi khi là tội,
Lạnh thầm trên gối chăn
Không ai ngoài chiếc bóng
Dỗ dành ta ăn năn...

Tình đôi khi thoáng chốc,
Mà ngậm ngùi trăm năm
Em đã dừng đâu đó !?
Anh... mãi còn long đong !!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
10/10

Lỡ...
Mường Mán


Phải chi ta đừng lớn khôn
Tâm hồn cứ mãi trẻ con không già
Đi rong trong cõi người ta
Trái tim chỉ biết hát và yêu thương

Phải chi trái đất hình vuông
Quanh năm đừng có tai ương dập vùi
Sớm hôm, chỉ một tiếng cười
Quay vòng nhật nguyệt giữa đời thong dong

Muộn rồi! Ta đã lớn khôn
Và trái đất cũng đã tròn từ lâu
Hạnh phúc mình lỡ... cho nhau
Cái vui xẻ nửa, cái sầu chia đôi

Vốn lời chung một cuộc chơi
Bi hài lắm bận khóc cười được thua
Ngủ đi em, giống trẻ thơ
Quên bao cay đắng chát chua đã từng

Mơ đi, mộng thật phiêu bồng
Lang thang trên tận cõi hồng trên mây
Sớm mai tiếp tục tỉnh say
Thuỷ chung với mặt đất này... và anh !!


(As a gift for 10/10)
 
Bây giờ em mới biết có kẻ lấy bút danh là Mường Mán đấy ( Các bác đừng cười ) Nhưng mà thơ của ông ( bà ) ấy đọc cũng ám ảnh phết
 
Nốt bác Mường Mán nào

[b]Chào Mưa[/b]

Mường Mán


Chào mưa quen chừng như bỗng lạ
Bầy sẻ ngoan về dưới hiên nhà
Tặng em chuỗi hót xanh mùa hạ
Thơm mơ gần và cả mộng xa

Chào mưa những hàng mi chớp vội
Rụng rất thầm kỷ niệm ngày qua
Vẫn còn mảnh gương con giữ lại
Để dành soi nỗi nhớ phôi pha

Chào mưa chiều lang thang quên lối
Con sáo buồn đứng trú gốc me
Mơ áo trắng ngày xưa quay lại
Chắp cánh bay qua phố ngàn hoa

Chào mưa, chào mưa, chào mưa bay
Qua sông bịn rịn nào ai hay
Em về một nửa mưa bên ấy
Buồn tôi chợt nắng phía bên này .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trong câu "Trống tênh dăm ghế bụi mốc cời", anh nghĩ mãi mà ko hiểu "mốc cời" là cái loại mốc thế nào nhỉ?

Thơ này đọc mường mán thật. :))
Nguyen
 
Back
Bên trên