Thơ về kỷ niệm lớp ngày xưa.. ( thơ vớ vẩn thì đừng vào đây)

hic hic, thơ hay quá :(( . Thế này mới gọi là thơ. Đọc xong cũng muốn làm luôn một bài, hic, nhưng mà hết thuốc rồi..... :(
 
Bé Linh làm thơ hay thật đấy , chị đây kô dám so sánh rồi , bọn chị chỉ là dân "nghiệp dư" làm cho đỡ ghiền ấy mà ......;)
 
Bài này em vừa làm tối qua:

Biết bao giờ cho đến ngày mai?
Những con đường dài mùa thu rụng lá
Hoa sữa nở thấy lòng xao xuyến lạ
Mây kéo thời gian về cuối tận chân trời.

Sẽ chẳng bao giờ có được ngày mai
Ngày thơ bé - nụ cười vụng dại
Những kỉ niệm khiến lòng tê tái
Khoảng trống trong tim chẳng thể lấp đầy...

Sẽ chẳng bao giờ có được ngày mai
Lời từ biệt làm thành nỗi nhớ
Nước mắt rơi, nghe từ trong hơi thở
Hai tiếng "ngày mai" sao bỗng quá mơ hồ...

Có lẽ nào chẳng thể có ngày mai
Ai bắt cuộc đời trớ trêu đến thế
Đã đánh mất đừng mong có thể
Tìm kiếm ngày mai đem tặng riêng mình.....


Chán đời quá :((
 
Bài này đang làm dang dở từ hồi lớp 9, nhưng em không làm thêm nữa, vì tất cả đã trở thành kỉ niệm..

Kỉ niệm ngày ra trường
Chỉ còn là nỗi nhớ
Biết bao điều trăn trở
CÒn đọng lại trong tim

Dưới tán cây im lìm
Xác lá vàng buồn bã
Nghe tiếng con chim lạ
Hát thành bài "chia ly"
 
Lơp 9 mà đã làm được thơ thế này rồi cơ à. khiếp thế. bài nào cũng hay. Thế này anh chẳng bao giờ dám làm thơ nữa.
 
Mười sáu tuổi con tập làm người lớn
Chập chững vào đời bằng những bước chân ngoan
Tập hiểu được trong vòng xoáy tuần hoàn
Của cuộc sống con là người nhỏ bé

Mười sáu tuổi con tập làm người lớn
Hiểu thời gian sẽ trôi mãi trôi hoài
Nhưng còn đó những nỗi đau nhân loại
Bởi chiến tranh, bởi bệnh tật thiên tai..

Mười sáu tuổi con tập làm người lớn
Với những điều mơ ước để mai sau
Tập hiểu được trong cuộc sống muôn màu
Có yêu thương, có công bằng nhân ái

Mười sáu tuổi con tập làm người lớn
Muốn thử sức mình trước những khó khăn
Tập hiểu được trên gò má còn lăn
Giọt nước mắt của thành công thất bại

Mười sáu tuổi con tập làm người lớn
Để hiểu được mơ ước của mẹ cha
Những chắt chiu khắc khổ đời bà
Cho con biết tương lai đang rạng rỡ...
 
Đấy các chú xem làm thơ cũng phải học tập em Linh ý, lâu lâu mới phọt được 1 bài mà toàn bài như kek cả..........Giải tán HAO thôi.
 
Giải tán anh Nam trước đi! Đi đâu cũng thấy anh ăn nói với người ta chẳng ra sao cả.
 
Dạo này anh đắc tội gì với bọn em mà sao cứ nhằm anh xỉa xói thế. Ẩn cư mà cũng bị lôi ra nói xấu là sao vậy.
 
Đâu có đắc tội gì đâu, anh đừng có cả nghĩ. Lý ăn nói cũng nên cẩn thận.
Mọi người nên ăn nói cho nhẹ nhàng tình cảm một tẹo đi, không dễ hiểu lầm lắm ;)
 
Ừ thì nhẹ nhàng! ANh Nam à! Anh không đắc tội gì cả nhưng tại em thấy anh ăn nói có vẻ cáu kỉnh quá nên em cáu theo thôi!
 
Hix, thôi nào, stop chủ đề này lại đây đi /:)
Có ai còn thơ không, chẳng nhẽ mỗi mình em post thơ lên à :((
 
Một đời nhìn lại
...thấy gì không?
Con đường đang đi
...có dối lòng?
Quãng đường chưa đến
...ta có hiểu?
Những gì đánh mất
...đã rất nhiều...

Tôi mong lượm lại...
tuổi ngây thơ
Tôi mong cất giữ...
những vu vơ
Tôi mong thời gian...
là dòng nước
Thôi đưa, thôi đẩy
...những ước mơ...

Có khác gì đâu
...là sỏi đá
Lẻ loi chống chọi
...dòng nước qua
Sao không như hoa
...hay như lá
Nhắm mắt buông xuôi
...những thiết tha...

Chiều nay chốn ấy...
một mình tôi
Con suối trong veo...
sỏi lẻ loi
Đưa tay tôi đẩy...
nhỏ nhoi ấy
Len lỏi tìm quên...
...chốn xa vời...

Có ai hay biết đáy sông sâu
Sỏi đá vô tư cũng biết sầu
Chờ đợi miệt mài, năm, tháng, cũ
Thiên thu, sỏi đá, đã lần đau
 
Kiên làm thơ hay quá đấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy??
 
Sao thơ anh Kiên cứ đẩy đẩy cái gì thế:-B em ko hiểu đoạn đó lắm
Với câu này nữa:
Tôi mong thời gian...
là dòng nước
Cái này thì cần gì phải mong nhể:-B
 
Tặng bé Linh bài thơ này
BA HẠT DẺ ƯỚC MƠ
Em là cô lọ lem tinh ngịch
Mười sáu đi tìm ba hạt dẻ ước mơ
Hạt dẻ này tặng mẹ, tặng cha
Tóc bạc vai gầy nuôi em khôn lớn
Hạt dẻ này dành tặng thầy cô
Vỗ về em giữa mênh mông biển rộng
Còn hạt dẻ thứ ba
Em ấp ủ riêng mình
Một ước mơ bay cao đây đó
Với đôi cánh nhỏ lướt qua ngàn gió
Em trở thành sứ giả thần tiên
Đem niềm vui trải khắp mọi miền
Ban tặng sự nhiệm màu cho tuổi tròn trăng mười sáu
Lung linh ước mơ ba hạt dẻ diệu kỳ
Điều bí ẩn bất ngờ bước ra từ cổ tích
Dẫu biết rằng chẳng thể nào có thật
Em vẫn bồi hồi
Biết đâu - biết đâu rồi cổ tích sẽ xảy ra!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên