thơ trào phúng sưu tầm (nhiều tập) ^^

Phạm Đức Hoài
(Duc Hoai)

Ban quản lý diễn đàn
Mật ngọt rót xuống thau đồng
Những lời anh nói cho lòng em say
Một trâu anh sắm đôi cày
Một chàng đôi thiếp có ngày oan gia!
Chàng ôi! Chàng cho em ra
Nhẽ đâu một ổ đôi gà ấp chung

Gà tơ xào v ới mướp già
Vợ hai mươi mốt, chồng đà sáu mươi
Ra đường chị giễu em cười
Rằng hai ông cháu kết đôi vợ chồng
Đêm nằm tưởng cái gối bông
Giật mình gối phải râu chồng nằm bên

Thiếp sắm cho chàng cái tiểu hoa chanh
Đôi đầu chữ thọ, xung quanh hoa hồi
Lạy chàng tam tứ lạy chàng ơi
Chàng đã thiệt phận, cho thiếp tôi đi lấy chồng
 
Gái một con trông mòn con mắt
Gái hai con, con mắt liêc ngang
Ba con, cổ ngẳng răng vàng
Bốn con quần áo đi ngang khét mù
Năm con tóc rối tổ cu
Sáu con yếm trụt, váy dù vặn ngang

Chửa chồng nón thúng quai thao
Chồng rồi nón rách quai nào thì quai
Chửa chồng yếm thắm đeo hoa
Chồng rồi, hai vú bỏ ra tẩy giành

Lỗ múi mười tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho
Đêm nằm thì gáy o o
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm
Trên đầu những rác cùng rơm
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu
 
Chồng em như cột đình xiêu
Như cây gỗ mục còn yêu nỗi gì
Em về rẫy quách nó đi
Hết bao nhiêu bạc anh thì trả cho
Cưới lợn thì anh trả bò
Cưới tiền đền bạc còn lo nỗi gì

Chồng em như thể cóc già
Vợ anh ở nhà như thể con trai
Làm tờ giấy đổi anh ơi
Chồng em vừa xấu vừa đen
Vừa kém nhan sắc vừa hèn chân đi
Chồng em rỗ sứt rỗ sì
Chân đi chữ bát, mắt thì ngưỡng thiên
Bao giờ vào rằm tháng Giêng
Bắt chồng em đến khiêng chiêng cho làng

Chồng gì anh, vợ gì tôi
Chẳng qua là cái nợ đời với nhau
Mỗi người một nợ cầm tay
Kẻ xưa nợ vợ, người nay nợ chồng

Chồng già vợ trẻ như hoa
Vợ già chồng trẻ như ma lạc mồ

Chồng hen lại lấy vợ hen
Đêm nằm cò cử như kèn thổi đôi.

Chồng còng mà lấy vợ còng
Nằm phản thì chật nằm nong thì vừa

Chồng chết chưa kịp làm tuần
Mở rương lấy lụa may quần cho trai

Chồng đánh bạc, vợ đánh bài
Chồng hai ba vợ, vợ hai ba chồng

còn tiếp ^^
 
Chồng em nó chả ra gì
Tổ tôm xóc đĩa nó thì phá hoang
Nói ra xấu thiếp hổ chàng
Nó giận nó phá tan hoang cửa nhà
Nói đây có chị em nhà
Còn dăm thúng thóc với vài cân bông
Bán đi trả nợ cho chồng
Còn ăn hết nhịn thoả lòng chồng con
Đắng cay ngậm quả bồ hòn
Con nhà gia giáo chồng con kém người
Nói ra sợ chị em cười
Con nhà gia giáo lấy người đần ngu
Rồng vàng tắm nước ao tù
Người khôn ở với người ngu nặng mình

Chồng em như cái bóng đèn
Treo đâu sáng đấy biết ghen là gì

Cha đời con gái xứ Đông
Ăn trộm tiền chồng mua khố cho trai
Cha đời con gái xứ Đoài
Ăn trộm tiền mẹ mua khoai cho chồng
Cha đời ông mối bà manh
Ăn cướp cơm chó, ăn tranh cơm mèo

Chả ai nuôi chồng bằng tôi
Sáng thời cháo cám trưa xơi canh bèo
Chả ăn tôi vớt tôi treo
Làm sao cháo cám canh bèo không ăn
Vợ chồng hàng xáo chúng ta
Bách niên giai lão được vài trống canh

Có con, em để cho bà
Có chồng buộc cột để mà đi chơi
Có con thì mượn vú nuôi
Có chồng bỏ đó đi chơi kẻo già

Cũng mang lấy tiếng sớm chồng
Mười đêm ấp những giường không cả mười

Chồng lên tám, vợ mười ba
Ngồi rồi, nu nống nu na đỡ buồn
Mười tám vợ đã lớn khôn
Nu na nu nống, chồng còn mười ba
Mẹ ơi con phải gỡ ra
Chồng con nu nống nu na suốt ngày
Đêm nằm khác khoải canh chầy!

Vô duyên lấy phải vợ già
Ra đường người gọi rằng: bà thân sinh
 
Back
Bên trên