Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn

Ngày xưa nhớ tuổi học trò

Ngày xưa nhớ tuổi học trò
Những chiều tan học mình chờ đợi nhau
Nhớ gì trong gió lao xao
Em cuời trong mắt mà sao ngượng ngùng .

Sau em,tôi cũng ngập ngừng
Từng màu hoa phượng thẹn thùng rụng rơi
Bài thơ đã viết hết lời
Muốn trao lại ngại,ngại rồi không …trao !

Để mùa hạ ấy qua mau
Để rồi kỷ niệm đi vào tháng năm
Để giờ em đã xa xăm
Còn đây trong gió tiếng thầm thì xưa …

(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn
st:nuhocsinhVTS
 
Thu

Nắng rơi một nửa con đường
Em đi một nửa nhớ thương vọng về
Cỏ vàng một nửa bờ đê
Tay cầm một nửa câu thề …
Nửa buông
Gió lay một nửa cánh chuồn
Lá thu một nửa nỗi buồn
Nửa thôi
Hoàng hôn một nửa chân đồi …

Trăng lên một nửa
Cuối trời
Nửa rơi .

(tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn
st:nuhocsinhVTS
 
Hè về từ tháng sáu

Hè về từ tháng sáu
Bụi phấn lặng lờ rơi
Mắt em chừng vời vợi
Giảng đường rồi xa xôi .

Hè về từ tháng sáu
Sân trường lất phất mưa
Bâng khuâng hồn hai đứa
Bơ vơ gió cuối mùa .

Hè về từ tháng sáu
Náo nức một mùa thi
Lặng trao chùm phượng vĩ
Áo trắng ngày em đi .

Hè về từ tháng sáu
Mực tím dần phôi pha
Ngậm ngùi lên hoa lá
Nẻo xưa nắng nhạt nhòa .

(tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn
st:nuhocsinhVTS
 
Nụ tầm xuân

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
(Ca dao)


Người về tìm nụ tầm xuân
Thương màu hoa bưởi trắng ngần chợt tan
Mây buồn từ dạo lang thang
Vườn cà thuở ấy cũng hoang phế sầu .

Hỏi gì khi cá cắn câu
Khi chim xanh đã nhốt vào lồng son
Tiếc câu thề biển hẹn non
Nước chưa chảy,đá đã mòn .Ly tan .

Người ta cau bạc trầu vàng
Nên tơ chỉ thắm để nàng sang sông
Trầu tôi một mớ ba đồng
Ngẩn ngơ đem thả ngược dòng ca dao .

(tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn
st:nuhocsinhVTS
 
Đêm Huế

Có tiếng gọi như là của gió
Ta nhìn lên:bàng bạc tiếng chuông
Tiếng chuông rơi ta còn mảnh vỡ
Sông Hương buồn rơi mảnh trăng suông.

Có tiếng gọi như là của lá
Ta nhìn lên:tim tím trời thu
Thu chợt đến như ta vừa đến
Phố trở mình lằng lặng ưu tư.

Có tiếng gọi như là của khói
Ta nhìn lên:biêng biếc sương đầy
Xa đất nước,xa mùa thu ấy
Nhớ chưa cầm đã rụng trên tay.

Có tiếng gọi như là của Huế
Ta tìm em vời vợi mong chờ!
Người viễn xứ mang buồn xa xứ
Để bây giờ bật khóc trong mơ.

(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn
st:nuhocsinhVTS
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Trời buồn rầu rầu, buồn làm gì
Anh yêu em xong anh đi đâu?
Vắng tiếng gió suối, nhớ tiếng khóc
Một bụng, một dạ, một nặng nhọc
... (đoạn sau quên mất rồi! :(( )

HOÀI TÌNH

Chiều buồn làm gì, lòng rầu rầu
Anh yêu em, xong anh đi đâu?
Lắng tiếng gió suối thấy tiếng khóc
Một bịch, một dạ, một nặng nhọc
Thương thay thân em - căm thay anh
Nghĩ mãi, gỡ mãi, lỗi vẫn lỗi
Ảo tưởng chỉ để khổ để tủi
Tình hoài càng ngày càng tày đình.
 
Xuân Hà Nội

Xuân đã về chưa Hà Nội ơi ?
Ta về lồng lộng gió lưng trời
Sông Hồng bỗng đỏ như ngày ấy
Nửa dường nhung nhớ,nửa xa xôi .

Bóng chiều bàng bạc bóng Hồ Tây
Mây pha màu khói,khói pha mây
Mùa xuân thấp thoáng như cô gái
Nắng hồng bẽn lẽn,má hây hây .

Ta theo tìm em giữa phố xa
Bao nàng áo đỏ đẹp như hoa
Bao màu ngói đỏ tươi son mới
Lấp lánh hoàng hôn những mái nhà .

Là đã bên nhau rồi đó em
Mùa xuân Hà Nội buốt hơi kem
Hoa đào nghiêng nụ lung linh gió
Lất phất mưa bay ướt lạnh thềm .

(tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn
st:nuhocsinhVTS
 
Ký ức mùa thu

Có một chiều cha nhặt chiếc lá vàng rơi
Mái đầu xám bạc chợt cúi buồn u ẩn
Nhớ thuở chiến tranh mẹ một đời lận đận
Gồng gánh thương chồng đánh giặc miền xa .

Mấy mươi mùa xuân rồi lặng lẽ trôi qua
Cha cô độc trong nỗi buồn nhớ mẹ
Thời trăng mật,trái tim hồng tươi trẻ
Lại phải chia xa cách trở hai đầu …

Có nước mắt nào dập tắt được nỗi đau
Có hương khói nào làm nguôi ngoai nỗi nhớ
Con khôn lớn trong từng đêm cha trăn trở
Nghe biển khơi xa khắc khoải gọi về .

Rồi ngày lại ngày nắng rực chân đê
Cha vẫn bước lê trên con đường đến lớp
Ngôi trường ấy có tàng cây bóng rợp
Có mơ ước mẹ xưa tha thiết,ngọt ngào …

Một bàn chân mình cha đã gởi lại rừng sâu
Một trái tim đau cha cũng gởi vào dĩ vãng
Ký ức cũ tưởng đã lặn vào năm tháng
Lại chợt hiện về
lấp lánh
mùa thu !

(tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn
st:nuhocsinhVTS
 
Back
Bên trên