Thơ thời mực tím

Hà Chi
(Libra)

Điều hành viên
(Dọn sổ thơ...)

Nắng bằng lăng

(St)

Nắng gởi gì cho hoa bằng lăng
Mà đọng lại một màu tím biếc
Em đi qua...
chợt bàng hoàng ngẩn tiếc
Cái màu mực năm nào
Tím thẫm những ngón tay....

Nắng gởi gì hoa cánh mỏng bay bay
Phơn phớt tím màu sim tuổi nhỏ
Khe khẽ nắng và xin đừng, hỡi gió
Em ngập ngừng, trân trọng cành phai

Nắng bằng lăng một vệt hồng dài
Hoa lững thững cái chấm tròn chưa nở
Tuổi 15 ép cành hoa trong vở
Giữ nắng vàng, mực tím, lòng mơ...

Tóc ngang vai ai đó đợi chờ?
Bằng lăng tím chéo khen thầm lặng
Ửng hồng lên cái màu bằng lăng nắng
Tôi vô tình thương mực tím ngây thơ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Một lời người hôm đó
Nào có mang sắc màu
Thế mà tôi cứ nhớ
Tím một màu bền lâu

***

Chiều nay tan học hắn tặng ta
Một nhành hoa tím tím mượt mà
Dường như sắc thắm thay lời nói
Sao đến bây giờ mới hiểu ra

***

Tôi đã chôn vùng kỷ niệm về tim
Giữ lại đó những bồn chồn day dứt
Hãy đi đi đừng bao giờ đánh thức
Kỷ niệm một thời đã nức nở ngủ yên

(St)
 
Hoa Lưu Ly

(St)

Lại một lần ta tiễn bạn đi
Người lên đường mắt buồn không nói
Ta chẳng khóc, chỉ buồn thôi, thật đấy!
Mong bước chân người gặp mọi bình yên
Ta biết rằng ta giận còn lâu
Chuyện cỏn con thôi mà sao ta lại tiếc
Ta vẫn đợi người lên tiếng trước
Giữa đám bạn bè cười nói lao xao
Ta cố tình không nhắc đến chuyện xưa
Hình như người cũng biết điều đó
Chỉ nỗi buồn vẫn dâng lên khe khẽ
Nhưng hãy đừng, để vững bước người đi...

Hoa lưu ly kẻ ở người đi
Tím đẫm chiều sân ga thành phố
Xin tặng người một nhành hoa nho nhỏ
Để nhớ đừng quên cái thủa học trò
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con đường tím
(St)

Huế có con đường tím sắc bằng lăng, trưa đi về trời không buông nắng. Áo dài em như dòng sông phẳng lặng, dịu dàng đi ngơ ngẩn một khung trời...

Huế có con đường hoa tím rụng tơi bời, em đi qua bước chân gượng nhẹ. Nhặt cánh hoa mong manh rơi khẽ, em thẫn thờ ép vở trắng tinh khôi.

Huế có con đường tím, áo em tím và mắt em cũng tím. Nét cười em là nụ hoa chúm chím. Ngọt lịm hoài ơi tiếng "dạ" thân quen...

Huế có con đường lưu luyến bâng khuâng, dẫu đi xa vẫn không hề quên Huế. Tím bằng lăng màu thủy chung thế! Tím bằng lăng, tím rất Huế dịu dàng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cổ tích về những cơn mưa
(St)

Kể em nghe một chuyện xa xưa
Có ba nàng tiên buồn hiu nơi cung lụa
Soi gương thần thấy trần gian vui quá
Bèn bỏ thiên đình, hóa thành những cơn mưa

Nàng tiên út thích nghịch thích đùa
Nên hóa thân làm mưa rào mùa hạ
Nếm me chua, giục phượng nở hoa
Náo nhiệt trần gian, náo nhiệt những khúc ca

Nàng tiên cả tính hay hờn dỗi
Khóc rất dài nên hóa mưa ngâu
Giận gió thu làm cỏ may tóc rối
Tư lự ru mình trên khúc sông sâu

Riêng nàng hai lúc nghịch, lúc sầu
(Đỏng đảnh y như là... em vậy)
Cứ ngọt như kem rồi lại chua như sấu
Hợp lý nhất đời khi hóa mưa bóng mây

Người trần gian gọi mưa nàng út là mưa...con nít
Mưa nàng cả là mưa của... bà già
Riêng nàng hai em là mưa...con gái
Khóc rồi cười
làm rối cả thơ ta.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tím

Cùng "tím" với Chi nhé :)


Tự Khúc
Tử Nhi

Hoa Bằng Lăng
vốn dĩ mang màu tím
Tím đời hoa ,
và tím cả vì nhau
Tím tuổi thơ
mực tím đó thắm màu
Và tím ngắt
một sắc màu chung thủy.

Bằng Lăng tím
tím cả đời cây cỏ
Tím tấm lòng
tím thớ thịt
làn da
Tím mộng mơ
tím nhung nhớ
thật thà
Và tím biếc
trong ngày xưa
kỷ niệm!!

Bằng Lăng tím
có lẽ là di nghiệp
Ngả lòng mình
tím ngắt
một trời hoang
Chẳng bứt rứt
dẫu ai có lỡ làng
Chỉ mong ước
vẹn nguyên màu sắc tím...
 
Có những người mà ta không quen, tự dưng lại muốn làm bạn với ta, thật lạ, sao mà... ghét thế!! :).


Ghét Người Dưng
Dã Qùy


Người chi đâu thật lạ
Sao theo hoài người ta!?
Chiếc dù nghiêng bóng lá
Mẹ biết được sẽ la!!

Người gì đâu thật kỳ
Đường thênh thang không đi
Quen biết hồi nào thế,
Mà sánh đôi cùng đi?

Ghét qúa đi người dưng
Theo suốt cả đoạn đường
Làm Áo Dài e lệ,
Quấn quýt tựa tơ vương.

Ghét lắm nhé người dưng
Đã bảo đừng đi chung
Bạn bè mà bắt gặp
Mai không dám đến trường!!

Người dưng ơi, người dưng
Xin dừng bước một lần
Cho áo dài qua ngõ
Kẻo lòng này phân vân!!

Ghét thật rồi, người dưng...
 
Đã "ghét" rồi mà không biết, lại còn cứ thì thầm bên tai... kỳ ghê :).


Giận Cơn Gió
Dã Qùy


Cơn gió này kỳ ghê
Dưng không cứ thì thầm
"Xứng đôi đẹp lắm nhé "
Làm Áo Trắng lặng câm!

Cơn gió này lạ nghen
Dưng không cứ vờn quanh
Khúc khích cười chi đó ?
Áo Trắng thẹn, cúi nhanh...

Cơn gió của... người ta
Tóc Áo Trắng đây mà
Vương víu chi, rối lắm
Tóc Dài mắc cỡ đa!!

Giận cơn gió cho xem
Thì thầm chuyện... không nên!
Để người dưng có cớ
Chọc quẹo Áo Trắng thêm.

Giận cơn gió cho rồi
Tóc Áo Trắng buông lơi
Khi không vờn quanh, ngắm,
Giờ rối cả... chân ai.

Giận cơn gió hôm qua
Thẹn thùng trước ngõ hoa
Áo Dài bay trong gió
Gió chớ có la cà...

Giận cơn gió... người ta!!
 
Back
Bên trên