Thơ tự sự

Nguyễn Hải Dương
(Alucard Egnever)

New Member
Bi kịch?
Nguyễn Thạc Bách

Đại bàng mù, đại bàng mù
Dù đôi cánh trĩu nặng dưới những bóng đen
Vẫn muốn vỗ cánh lướt trên trời cao lộng gió
Vẫn muốn tung hoành khắp bốn bể mênh mông
Một lần thôi, được thoả sức vẫy vùng
Một lần thôi, dù phải chết…

Quặn thắt ánh mắt buồn nhìn con,
Hàng lệ dài lăn trên gò má mẹ
Sao có thể lướt trên tầng cao kia
Khi đôi cánh bị giam cầm trong đêm đen lạnh giá?
Sao có thể lao vào khoảng không kia
Khi bóng tối đã bao trùm số phận?

Không mẹ ạ, hãy để con đi
Cuộc đời con sẽ chỉ là vô nghĩa
Khi tấm thân này bị giam cầm trong không gian chật chội
Trong lúc bản năng đang thét gọi ngoài kia
Tiếng gọi ấy mới dai dẳng da diết !
Tiếng gọi ấy bức bối, ám ảnh từng giấc ngủ.

Không mẹ ạ, con sẽ đi
Tắm trong ánh dương hồng rạng rỡ
Trái tim buốt giá cần được sưởi ấm bởi tự do
Làn gió mỏng nhẹ ru từng kẽ lá
Những tia nắng nhỏ nhảy múa trên vai
Tồn tại hay không tồn tại…

Hôm đó là một ngày gió lộng,
Hôm đó, Mặt trời chợt rực cháy giữa mùa đông
Ánh sáng dát vàng ngập tràn trảng rừng trống
Nằm lại nơi ấy, xác loài chim hùng dũng ngang tàng
Với đôi cánh đẹp tuyệt vời giang rộng
Cặp mắt hiên ngang nhìn bầu trời.

Cuộc đời đó là trớ trêu của tạo hoá?
Cuộc đời đó là một chuỗi những khổ đau?
Bao mơ ước chất chồng trong tuyệt vọng?
Lá vàng buồn rơi theo dòng lệ đắng
“ Nhưng mẹ ạ,
Ngay cả bi kịch cũng có những phút huy hoàng…”

10/2005
 
Isolation
Nguyen Thac Bach

Out of pain, out of misery
Found myself here wandering in mist
Far from envy, far from greed
Found my feet cross over silent leaves.
Imprisoned clouds in frozen sky
Looking down the squirming trees
Beside my way they mourned in silence
Losing all their sap, losing all their yearnings…

I stepped by the crying brook
Listen to birds’ song in the whispering breeze
Like the vain demon before a white rose, I saw her
She was sitting, under the sighing oak
Long black hair slowly streaming in the air
Limpid eyes looked into nowhere
She began to sing, with her charmful voice
How long had I been there, I didn’t care…

So fell autumn rain
Would it wash away my sorrow
Or just falling down with tears on my face?
How long had I been there, I didn’t care…
Her melody just like a flowing stream
Flowing flowing from hers, to my soul
Not the rain but her elegant piano
Took away my past worn memory
Lead me into a peaceful sleep…

Opened my eyes to the bright sunshine
No one there, she had gone with the rain
Am I like them, too stained to follow her?
Last autumn leaf faded away
Though blowing winds had stopped
Trying to find my consciousness
Lonely there, I stood
With sombre eyes to the sky...
(3/2006)

Tác giả xin khẳng định đây không phải 1 bài thơ nông cạn viết về tình yêu.
 
This simple poem was developed from the first verse of the song "When the children cry", to be the one of anger and dispare...

UNTITLED
Nguyen Thac Bach

Little child
Dry your cryin’ eyes
How can I explain the fear you feel inside
‘Cause you were born into this evil world
Where man is killing man
And noone knows just why.


We were born
And then we’ll die, everyone
Fight to get everything we want
Then carry nothing to hell.

Tell me
What we’re living for
Why have we existed in this world
Why have we keep on living
Keep on fighting for nothing?

No no no, no I do not
Belong to this evil world
Where dark still remains
Where we live in chains
No love, no dreams, no hopes,
No light of Sun,
No chance for freedom.

Welcome to our death
Hope to prefer hell…

(2004)
 
Hix, mọi người sao ko comment vài câu để tớ còn tham khảo ý kiến. Thấy trong box này hơi ít thơ tự sự. :)
 
tiếng anh tớ không hiểu đã đành bài tiếng việt của bạn tớ cũng không hiểu nốt :(
 
Hãy coi như cậu đang đọc một câu chuyện, thư giãn 1 chút đi. Đâu phải thơ lúc nào cũng là những nhớ nhung, yêu đương, sầu muộn...

Bài tiếng Việt giống 1 câu chuyện ngụ ngôn, bài tiếng Anh (Isolation) là những bước đi tìm cho mình sự đồng cảm, nhưng kết cục vẫn là sự cô độc.
 
Nguyễn Hải Dương đã viết:
This simple poem was developed from the first verse of the song "When the children cry", to be the one of anger and dispare...

UNTITLED
Nguyen Thac Bach

Little child
Dry your cryin’ eyes
How can I explain the fear you feel inside
‘Cause you were born into this evil world
Where man is killing man
And noone knows just why.


We were born
And then we’ll die, everyone
Fight to get everything we want
Then carry nothing to hell.

Tell me
What we’re living for
Why have we existed in this world
Why have we keep on living
Keep on fighting for nothing?

No no no, no I do not
Belong to this evil world
Where dark still remains
Where we live in chains
No love, no dreams, no hopes,
No light of Sun,
No chance for freedom.

Welcome to our death
Hope to prefer hell…

(2004)
Về tiếng Anh, mình không đủ trình độ để đánh giá. Ý tứ của bài này cũng không có gì mới cả. Nhưng về cảm nhận cá nhân mà nói, mình không thích kiểu "dispair" thế này.
 
Mãi mới có 1 người comment, cám ơn chị nhiều nhiều. Đấy là bài đầu tiên em bập bẹ làm. Còn 2 bài kia thì sao ạ?

----------

Ah quên, đọc lai mới thấy, despair, em viết vội nên nhầm, mà hình như chị cũng viết vội.^^
 
Back
Bên trên