Thơ tặng những người yêu thơ và biết cảm thụ!

Trần Quốc Hoàn
(Hoanamy)

Thành viên (sai email)
Người yêu ơi, anh yêu mãi em thôi!!!

Gió nhẹ nhàng
Đem nỗi nhớ phủ lên những cành cây
Đem yêu thương phủ lên buổi chiều hoàng hôn rực lửa
Để cho hương hoa sữa
Bát ngát thơm trên từng góc phố ta về
Phải chăng ta đang trong cơm mê?
Em đang ở bên ta hay một người xa lạ
Gió nhẹ nhàng lướt qua bao vòm lá
Mặt hồ gợn sóng bâng khuâng…

Em biết không
Hương hoa sữa chưa bao giờ ngát hương thơm đến vậy
Như tình yêu nơi anh chưa bao giờ bỏng cháy
Như lúc này

Bóng bay
Những ước mơ phủ kín trời hy vọng
Anh cũng gửi lên trời theo quả bóng
Một ước mơ xa
Chẳng ai biết những chặng đường bóng sẽ đi qua
Chẳng ai biết ước mơ đến bao giờ sẽ thành hiện thực
Gió lộng, chiều buông, lòng anh rạo rực
Nhớ em

Đêm nay cũng chỉ giống như bao đêm
Vẫn là anh với nhớ thương, thương nhớ
Xôn xao góc phố
Sau một thoáng lặng yên
Anh muốn gọi, muốn gọi một cái tên
Đã và sẽ mãi ghi sâu trong lòng anh những đêm dài thổn thức
Đêm nay nhớ em, anh gửi tình yêu vào một ngôi sao giữa bầu trời tối đen như mực
Nỗi nhớ chiếu sáng ngời…

Em dấu yêu, hãy ngước nhìn lên bầu trời
Em có thấy tình yêu của anh dành cho em đang tỏa sáng
Tình yêu mãi không phai cho dù năm tháng
Anh yêu mãi em thôi!
 
Em!

Em ơi, anh nhớ
Nỗi nhớ nồng nàn xuyên qua những giấc mơ
Nỗi nhớ dồn dập từng phút, từng giờ
Biết chăng, em hỡi

Dường như có điều gì đang thay đổi
Ở nơi em hay là ở nơi anh?
Giữa hai ta có rào cản vô hình
Đang dần đẩy đôi ta vào hai thế giới hoàn toàn xa lạ

Em giờ đã khác ngày xưa nhiều quá
Anh hay thấy em buồn
Anh nhận thấy trong khoé mắt em và trong cả tâm hồn
Những nỗi niềm mà chỉ mình em và anh hiểu

Vũ trụ bao la, nhưng trái đất kia không thể thiếu
Ánh mặt trời
Thế gian bao người, nhưng lòng anh cũng không thể thiếu
Bóng hình em

Vắng mặt trời, trái đất chỉ còn những ngày dài đầy ắp bóng đêm
Vắng bóng em, cuộc sống của anh cũng chỉ còn một màu đen bao phủ
Đêm nay, trong giấc ngủ
Sẽ lại gọi tên em
 
Bóng tối và những nụ cười

Vì yêu em
Có thể tôi sẽ lại
Trở về với cái thế giới của riêng tôi
Đầy bóng tối
Với những nỗi đau và với những nụ cười
Lãng quên tất cả…

Trong lòng em giờ đây hình như đã
Có một bóng hình mà tôi biết chẳng phải tôi
Em giờ đã ngày một xa xôi
Với tôi, và kỷ niệm

Những giấc mơ cho tương lai của đôi ta bất ngờ tan biến…
Có một chút u sầu
Có một chút niềm đau
Tôi gom lại, giấu trong lòng tất cả

Một chút xa lạ
Một chút hững hờ
Để thêm xa
Khoảng cách

Mưa rơi tý tách
Mưa ướt nỗi buồn
Giá lạnh từng cơn
Anh chẳng buồn, mà chỉ tiếc cho giấc mộng vàng đã chẳng thành hiện thực

Đêm nay, một vì sao giữa bầu trời tối đen như mực
Buông rơi nỗi nhớ anh đã gửi ngày xưa
Nỗi nhớ rơi theo mưa
Tan biến…
 
Bóng tôi và hòn đá của sự lặng im

Còn lại những gì
Khi tấm lưới của màn đêm
Đã phủ lên hòn đá của sự lặng im để cho tất cả đắm chìm trong bóng tối
Những nụ cười xa mãi
Để lại những nỗi buồn
Và sự cô đơn
Đang cắn xé trái tim anh rỉ máu
Anh nhận ra ở một nơi trong trái tim anh đang cất giấu
Bóng hình em
Lắng tai nghe tiếng con tim
Rộn ràng, rộn ràng từng nhịp
Anh nhớ em
Nhớ những nụ cười
Trong bóng tối, mắt anh đang tìm về một nơi xa xôi
Để được ngắm em với nụ cười mà đêm đêm anh vẫn thường mơ tới
Tình yêu vụt sáng chói
Thiêu cháy màn đêm
Thiêu cháy cả sự lặng im
Từng ngự trị trong hòn đá của tâm hồn anh những ngày tháng đó
Ánh lửa tình yêu rực rỡ
Sáng hơn ánh nắng ban mai
Làm tan hết giá băng của những đêm dài
Trả lại anh trái tim nồng nàn khao khát
Để tình yêu dào dạt
Trao em.
 
Anh yêu em trọn đời!

Một chút mưa rơi
Cái lạnh chợt đến khiến cho phút giao mùa thật lạ
Mưa xuyên qua bao vòm lá
Mưa ướt tóc em yêu
Mưa hé mở một khoảng trời ẩn chứa bao điều
Bí mật của riêng em nhưng có một phần là của chung hai đứa

Em không còn như những ngày xa nữa
Đã chẳng còn buồn để mà nghĩ vẩn vơ
Có điều gì khiến cô bé ngây thơ
Cứ mỉm cười lúc nghĩ về ai đó?

Đường vào tim em, một lối hồng để ngỏ
Anh muốn bước vào dẫu chẳng dám ước ao
Nhớ thương như từng đợt sóng ạt ào
Muốn xô đến bến bờ yêu hạnh phúc

Anh đi tìm chính mình trong hiện thực
Và thấy con tim đang đập nhịp rộn ràng
Thấy con mắt đắm say trong mơ màng
Đang mải ngắm một người yêu dấu lắm

Hoa khoe sắc thắm
Em khoe nụ cười
Nụ hoa xinh hé nở giữa làn môi
Em đẹp quá và đáng yêu lắm lắm

Anh muốn mãi gần em, để ngày ngày anh được ngắm
Môi xinh em cười
Anh yêu em trọn đời
Đừng bao giờ xa rời anh, em nhé!!!
 
[red]Đêm nay anh nhớ, em biết không, anh gửi nỗi nhớ của mình vào một ngôi sao giá băng. Ngôi sang bừng sáng. Băng giá tan ra thành mưa rơi xuống.
Ngôi sao bừng sáng, nỗi nhớ cháy bỏng đang cháy lên thành lửa. Anh nhớ em. [/red]

hix, định viết tiếp, nhưng đọc lại đến đoạn này thì đã phê lòi cả mắt rồi [:love)] ! Viết tiếp để loạn chư hầu hả? [:I] Xấu hổ quá đi mất. Để lại [:rose)] làm vật làm tin vậy, còn bây giờ thì [:sleep)] thôi, kẻo mai bị ốm, sẽ có ai đó lo lắng lắm đây. [:I] ghê cơ. Chùn thui
 
Gửi nỗi nhớ thương!!! (Gửi cho em chứ còn ai nữa hi hi)

Tôi giấu nỗi buồn trong hòn đá
Từng ngày lại từng ngày
Để hôm nay
Hòn đá vỡ và nỗi buồn trải ra lênh láng

Tôi giấu đi những ngày tháng
Những phút giây đã bỏ phí của ngày xưa
Để hôm nay bất ngờ
Tôi nhận ra mình đã mất đi một phần cuộc sống

Tôi giấu những nhớ mong
Vào rất xâu trong hòn đá
Hòn đá nhỏ bé quá
Vỡ tan ra làm nỗi nhớ dâng đầy

Tôi giửi nhớ thương vào bóng tối đêm nay
Để chẳng biết bây giờ xung quanh tôi là nhớ thương hay là bóng tối
Ánh mặt trời chói lọi
Bóng tối đã lùi xa
Bên tôi bây giờ chỉ còn là
Nhớ thương và thương nhớ

Tôi chợt nhận ra mình đã gửi vào bóng tối đêm qua nhiều quá
Những thương yêu
Chiều bâng khuâng nên ngẩn ngơ chiều
Thương nhớ nhiều nên yêu thương nồng cháy

Ở một nơi nào đấy
Em có nhớ về anh?
Anh nhắm mắt lại, và thấy em yêu gửi nỗi nhớ vào biển xanh
Biển cồn cào nổi sóng.
 
Trần Quốc Hoàn đã viết:
Gửi nỗi nhớ thương!!! (Gửi cho em chứ còn ai nữa hi hi)

Tôi giấu nỗi buồn trong bụng
Từng ngày lại từng ngày
Để hôm nay
Hòn đá vỡ và nỗi buồn tràn ra lênh láng

thơ chán quá. Em nào được tặng thơ này chắc phải yêu thơ lắm mới đọc đến hết bài.
 
giấu nỗi buồn trong hòn đá chứ có phải trong bụng đâu , anh Cầu nè sửa chữa linh tinh nè [:p]
à hóa ra anh Hoàn học lớp Tin trường Ams , vậy mà mình ko bít
thơ hay đấy chứ , trong sáng và chân thành :D:))
 
Úi trời ơi ,đọc nhiều thơ quá đến phát sặc ra mất.Xin lỗi anh Hoàn ,bây giờ mới bít anh học ams ạ.Hi hi
 
Back
Bên trên