Thơ tình yêu hay sưu tầm

có bài này tui thấy cũng hay nhưng đang buồn thì đừng ai đọc nha ...

Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Khóc làm chi em cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
Có một thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết thương yêu theo chiều dài giận dỗi
Để một lần chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi, thế rồi mãi mãi xa
Biết nói gì về tất cả đã qua
Chị là quá khứ hôm qua - Em là hôm nay hiện tại
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
Nhưng chị vẫn xót lòng khi đối diện tình em
Em đã có cái bấy lâu chị khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ
Rồi có một chiều đông cây thay lá
Voan áo cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
Rồi vô tình chị giả bộ bước qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đứng quay ngang rồi cau mày như thể
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem ...
Phố cũ, cơn mưa cũ, ướt mèm...........
 
Box này hay quá. Bít thế, sau này muốn xem thơ cứ vào HAO. :D
Mình cũng poz một vài bài.
Điều em không hiểu
(Trần Huyền Mi)
Em không hiểu vì sao???
Dẫu còn yêu mà anh như người xa lạ
Bước qua em điềm nhiên trên phố thu rơi đầy lá
Ánh mắt ngày nào rơi vào xa xăm ...

Sao cứ phải thề thốt đến trăm năm?
Mà không đến với nhau bằng con tim thành thật?
Còn day dứt với ngày xưa mà sao anh để mất...
Một niềm tin dại khờ-Nơi em !

Em không hiểu vì sao trời đổi gió lúc về đêm?
Một sáng bình yên mà cây trơ trụi lá
Heo may đuổi nhau về phố lạ
Nơi em đứng ngày xưa cỏ lặng lẽ hao gầy

Sao cứ phải chia tay....
Khi vẫn còn thương một thời vụng dại
Em không hiểu anh nghĩ gì để tuột tay rồi xa mãi
Một hạnh phúc dịu dàng....yêu dấu..có em...

Nhớ
Bỗng nhớ lại con đường ta đã dạo
Cây co ro treo lá rét mùa đông
Tay em ấm, cớ gì tôi dại dột
Lỡ buông ra, sơ ý lá rơi nhằm

Bỗng nhớ lại những ngày xuân em ốm
Mới quen nhau tôi chẳng dám thăm nhà
Cứ quanh quẩn bên đường như mất trộm
Trái tim mình ai lấy kiếm chưa ra

Bỗng nhớ lại cơn mưa chiều tháng bảy
Ta chia tay, không rõ lý do gì
Chưa thấm thía những dòng mưa lúc ấy
Là những dòng mùa hạ báo chia ly

...Bỗng nhớ lại...Mọi điều sao giản dị
Tôi, như em, vụng dại đến đau lòng
Chỉ cần một - trong hai người - biết nghĩ
Lúc bấy giờ ta dễ mất nhau không ?!

Chút Tiếc Nuối Sau Cùng (Hàn Lệ Giang)


Con đường ấy giờ đã thành kỷ niệm
Khi bóng anh xa hút mãi bên trời
Em bất lực nhìn theo lặng lẽ !
Hiểu rằng mình sẽ mãi đơn côi...

Day dứt chi trái tim đã chia đôi?
Nước đã đổ sao đong đầy được nữa?!
Anh lạnh lùng cười trên đau khổ
Nghe tin yêu chết giữa dòng đời...

Thôi nhé anh yêu thương thế đủ rồi !
Mong anh nhận lại những gì đã tặng
Nhưng còn một vết thương trầm lặng.
Hãy để em mang nó suốt đời !

Cám ơn anh khi đem đến nụ cười
Cùng hạnh phúc cho em trong ngày cũ
Tình yêu ấy bỏ quên lời khuyên nhủ
Để bây giờ em ôm trọn nỗi đau

Em sẽ chẳng bao giờ trách anh đâu
Và cũng sẽ không nói rằng rất tiếc
Em và anh ta yêu nhau tự nguyện
Có tiếc chăng chỉ là: “Anh không đi hết tình em”.
 
Tạ lỗi với dòng sông

Em tìm em - mất hút dấu ngày xưa
Ứa nước mắt tìm hoàng hôn lạ lẫm.
Dòng sông vẫn chảy như những ngày xa lắm,
Nhưng bàn chân không hiểu nổi bến bờ!

Em tìm em - lạc giọng với hư vô,
Anh xa quá mà ngày xưa cũng mất.
Nỗi nhớ là những điều rất thật,
Chỉ có anh ... hư ảo mãi đến giờ...

Em tìm em - xao xác những mùa xa.
Câu hát cũ đã không còn nhớ nổi.
Dài rộng quá những con đường lạc lối,
Chẳng được nhau mà mất cả chốn về.

Em tìm gì trong sâu hút cơn mơ
- em của một thời trong trẻo quá? -
Nhưng cây đã mùa mùa thay lá,
Em mùa mùa ngơ ngác nhớ quên!

... Em bây giờ chẳng phải là em.
Chợt bật khóc khi dòng sông chảy mãi,
Có những điều chẳng thể nào quay lại
Và mùa xưa ...
.... giờ lạc mất em rồi

(st)
 
Hoang Huong Thao đã viết:
Chị là quá khứ hôm qua - Em là hôm nay hiện tại
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại

Rồi vô tình chị giả bộ bước qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đứng quay ngang rồi cau mày như thể
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem ...
Phố cũ, cơn mưa cũ, ướt mèm...........
cái này nghe xót xa quá
nếu đang buồn mà đọc cái này thì ngồi khóc mất
 
Cho góp vui một bài nha :D

ĐA TÌNH
Xuân Diệu

Nghìn buổi sáng bình minh xe chỉ thắm
Đem lòng tôi rằng rịt với xuân tươi
Thuở xưa kia là con của mặt trời
Tôi có lửa trong mình nắng đọng

Đời muốn chưa cho tôi làm bệnh sống
Đem tuyết sương lời lẽ buốt vào gan
Tuyết sương mòn băng giá phai trôi tan
Tôi là lửa chăng bao giờ biết nguội

Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi
Lúc chưa sinh vơ vẩn giữa vòng đời
Tôi đã yêu khi đã hết tuổi rồi
Không xương vóc chỉ huyền bồ bóng dáng

Vào đêm tối tôi sẽ làm đuốc
Rọi u minh tỏ rạng ánh hồn sâu
Đến ru thơ bao kẻ hãy buồn đau
Tìm ấp mộng nhưng hồn sầu rã mục

Hồn đông thế tôi sợ gì cô độc
Ma với nhau thi`ôm ấp cùng nhau
Chuyện yêu đương bây giờ đã hết đâu
Niềm thân mật vẫn còn như thuở sống

Trong cõi lạnh lan đi bao ấm nóng
Giữa hồn thường thắm thiết một ma thơ
Đem nhớ nhung an ủi dưới trăng mờ
Trong đêm tối phất phơ đi có bạn

Kẻ đa tình không cần đủ thịt da
Khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma
 
bài này nghe thương quá

Mong ước của con
-Vân Nguyên-

thôi thì ba cứ để mẹ đi
tìm hạnh phúc trong tình yêu của mẹ
níu kéo chi khi hai người không thể
là của nhau đến hết kiếp này

thôi thì ba hãy kí vào đây
tờ ly dị đang chờ ba đặt bút
kết thúc đi ba để mẹ cùng người ấy
chung sống làm chi trong dằn vặt tâm hồn

thôi thì xin ba hãy vùi chôn
một lỗi lầm cuối đời của mẹ
tha thứ đi ba để cõi lòng dịu nhẹ
vết thương sẽ lành cuộc sống có là bao

nhưng con biết ba vẫn rất buồn đau
đâu phải dễ quên mấy mươi năm chồng vợ
đâu dễ nguôi ngoai khi niềm tin rạng vỡ
thì...ba cứ khóc đi những giọt đắng cuối

rồi sẽ qua dần sóng gió bão dông
bởi buồn vui cuộc đời như vòng xe quay mãi
con vững tin nụ cười sẽ trở lại
xóa tan những vết hằn trên gương mặt của ba
 
Bài thơ Đôi Dép ( chắc em nghĩ ai cũng biết bài nì :x )
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đầu mà chẳng dời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái - phải
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!
 
Còn đây là bài thơ đối của bài Đôi dép ạ :)
Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép.
Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhaụ
Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài.
Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt.
(Chẳng lẽ mọi người đều nhảy cóc hay sao?)

Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước.
Lại bắt em tì lên mặt đất thô.
Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
Lại biết rằng đất đen em đang tựa.

Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.
Của sức người của vinh nhục bon chen.
Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.
Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.

Anh không thể… để phút nào hụt hẫng.
Rồi có kẻ… dám nâng đỡ bên em.
Đôi dép kia đâu phải mãi song hành.
Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?

Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông… giống.
Để nhìn vào em lại bảo… giống anh.
Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
Rằng… cứ thử sẽ biết ngay không phải!!

Thôi em nhé bài thơ “đôi dép”.
Chẳng thể là hình dáng của hai ta.
Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.
Cũng phải tùy… hoàn cảnh để ví von.
 
Mình cũng có biết một bài thơ khá hay về tuổi học trò .Các bạn cùng tham khảo nhé .


Mùa hạ chia xa

Có mùa hoa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay .
Cô bạn gái ngại ngùng không giám khóc
Nghèn nghẹn lời trong khóe mắt cay cay .

Có tiếng ve suốt một thời không ai hay
Chỉ lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế .
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành mà ngoảnh lai buồn hơn.

Thao thức bao ngày qua tiếng trống trường
Lúc chia tay thèm được giật mình rồi chạy .
Phút truy bài, giờ ra chơi hay những lần nói chuyện cả tiết học
Bây giờ cũng thành kí ức chìm sâu .

Xưa cứ trách bằng lăng tím đâu đâu
Giờ mới thấy hoa có mầu nỗi nhơ .
Tím miên man, tím trùm thời gian như đang căng nghẹn thở
Của mùa thi mỗi lúc một gần .

Có đôi bạn đến phút cuối mới thành thân
Có mái tóc dài giờ chia tay mới biết mình rất nhớ.
Trong lưu bút có bài thơcheps rồi mà vẫn sợ
Ngại ngùng đưa ,hồi hộp đợi ...chợt thở phào.

Chia tay nhé mùa hạ mà bao bạn mình đều bỗng lớn
Chẳng nói nhiều song hiểu hết bao nhiêu .
Còn gập lại nhưng mùa hè không ở lại
Thế mới thành kỉ niệm thân yêu .


(các bạn có thấy đây là một mùa hè buồn không.Còn với mình nó là một mùa hè không bao giờ có thể quên !!)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
một bài thơ nữa mình không biết của ai nhưng nghe như con gái làm thì phải


Sóng Lòng


Đã xa rồi...ngà xưa ...năm ấy
Bước bên nhau...câm lặng ...nó chi nhiều .
Lòng em hiểu lòng anh cũng hiểu
Sóng vẫn rì rào bên lòng em cát trắng.
Tình yêu đầu trắng trong mà nồng thắm
lỡ ước một lần... lời hứa gió chớ bay
Tình lầm lỡ hay tin yêu sai chỗ
Gió vẫn rì rào rặng phi lao đứng đợi với tình yêu .

Sóng biển triều dâng như tim em đau nhói bởi anh yêu
Con sóng vỗ bờ nhạt nhòa dần trong nước biển đêm đen.
Cũng như em con sóng lòng ngàn năm chìm trong lòng biển đợi.
Giá đừng yêu,giá đừng thêm hi vọng
Em sẽ mãi là con sóng dữ dội giữa mênh mang.
Hiền hòa đấy mà ai ơi dữ dội .
Con sóng dịu hiền...
Con sóng của tử thần...bóng tối...đêm đen
.
Không ! với ai kia em mãi là con sóng dịu hền
Xoa dịu lòng anh trời chiều nắng cháy.
Bởi tình yêu trao đi không đòi lại
Bởi tình em đầu đời mà bỏng cháy .


_Biển Đêm_
 
Thế nghĩa là yêu
Phạm Sĩ Đại

Thế có nghĩa là yêu thật rồi
Nhớ nhung da diết mãi khôn nguôi
Giận hờn bất chợt không nguyên cớ
Xa vắng nôn nao đến mụ người
 
Vẽ phố và hát

Sưu tầm

Tác giả: chưa rõ :)


Đón một cơn gió vào tay

Nghe mát lành

Xanh xanh trời phố

Lướt hơi mưa xa



Tự vẽ cánh đồng hoa rực rỡ

Bên mái phố loang màu rêu cổ

Quệt ký ức vào vách tường rêu đổ

Ánh lên sắc màu ở đường nứt

Tin yêu!



Trong lối ngõ rất sâu

Nhành lá non thắm mình đội nắng

Nong nóng một khát vọng thầm kín

Phố mang hình khuông nhạc trái tim



Những giấc mơ xám mầu sẽ cất lời dịu êm

Có khung cửa trên tầng cao đang mở

Hãy bay lên đi!



Phố sẽ ủ đợi chờ

Chờ sự trở về có màu hơi thở

Ấm giấc mơ

Nắng đang hát bài ca mặt trời



Phố ơi...!

Dịu dàng và mãnh liệt

Những âm thanh khuya vọng tiếng ngầm tinh khiết.

Sôi động không cùng

Và bình yên!



Hãy lắng nghe thăm thẳm khúc nhạc đêm.

Phố gọi...



Những cụ thể

Những không tên

Những mơ hồ xa lắm...



Cây cột đèn toả màu vàng đầm ấm

Lan mênh mang...

 
Đây, một số bài thơ về tình yêu của anh Nguyễn Thế Hoàng Linh-người đàn ông trong mơ-của biết bao cô gái-từ thuở còn thơ

1.giá tình yêu save được
error thì load lại chẳng bận lòng
giá tình yêu delete được
chán
hắt xì một cái
thế là xong
tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
có một lần tôi làm thơ trên máy tính
và đặt tên file là “tinhyeu”
khi không hài lòng tôi định xóa
cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm
hỏi tôi:
“are you sure you want to delete
‘tinhyeu’?”
tôi đã rùng mình
bạn ạ

2.tình cảm anh dành cho em là cái người ta vẫn gọi nôm na là nhớ
nó khiến anh nôn nao những cảm xúc đại loại như buồn
trong vài khoảnh khắc thời gian có vẻ ngừng di động
và mỗi ngày nó dường như xảy đến nhiều hơn

trong trạng thái tâm hồn nói chung không thể coi là ổn
những nụ cười thiếu vắng và rõ ràng đã méo mó chỏng trơ
nỗi nhớ đến khiến anh quên phải ngủ
lúc ăn cơm, tiếng xoong nồi đũa bát lại vô tình gợi những vần thơ

cho đến một ngày, nỗi nhớ chuyển sang một cấp độ cao hơn là đã thầm yêu
thật ra thì trước đây anh vẫn tưởng nhầm là nỗi cảm
đã trăm ngàn lần anh muốn gọi thành tên nhưng anh không dám
để bây giờ anh cũng chỉ trộm thầm thì:
anh yêu em

3.(hơi lạc đề 1 chút:-s bà con thông cảm:-s)
Giá mà được chết đi một lúc
Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
Lên thiên đường sợ chả gặp ai
Giá mà được chết đi một lúc
Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
Làm ma có sướng hơn làm người?
Giá mà được chết đi một lúc
Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao

4.tôi hỏi một không tám không
chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
chị tổng đài giọng nhu mì
à nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
hình như là bạn đang yêu?
không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
hình như là bạn đang điên?
vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han
...
xong xuôi hết bốn chín ngàn

5.Tặng em
tặng em chiếc lá sắp vàng
tôi đà đánh dấu trên hàng cây xanh
tặng em chút ít lòng lành
tôi bao năm tháng để dành không tiêu
tặng em một sợi dây diều
giữ hồn tôi khỏi đánh liều lên mây
còn gì để tặng em đây?
nghĩ nhanh kẻo lá trên cây sắp vàng…

6.nhiều lúc bỗng lúc quên mất
nàng đang ở phía sau xe
triền miên những dòng suy nghĩ
nghư lang thang giữa vỉa hè
sực nhớ. vội vàng phanh gấp
để đầu nàng ngã vào vai
để nàng dịu dàng trách móc
trước khi nàng kịp thở dài
neo lại một nhành hơi ấm
giữa chốn hoang lạnh tanh người
em vẫn luôn là bến đỗ
anh xin lỗi nhé em ơi
mà rồi cái vòng cơm áo
cứ lơ lửng mãi trên đầu
cứ chập chờn hoài trong mắt
liệu trong sạch được bao lâu?
hay tại mình tham lam quá
cứ vun vén mãi làm gì
khổ cho nàng và cho cả
mối tình chỉ chực teo đi
hay cứ sống bừa đi nhỉ
một hai lần chịu hạ mình
buồn quá. cái sự cắn xé
cần không hỡi các sinh linh?
sực nhớ, sực quên, sực nhớ
mình đang viết dở thơ tình
và lại vội vàng phanh gấp
để nhìn
vào mắt
im thinh

Bà con vào xem cho ý kiến nha:D
 
DaiDeVaNhoPhuThuy2.jpg





Đại Đế và Nhỏ Phù Thủy

Ta Đại Đế về thăm vương quốc cũ
Thăm cánh đồng xưa mây trắng lưng đồi
Thuở chăn trâu chơi lội sông đánh giặc
Ta đủ tài thành Đại Đế lên ngôi .

Lấy tre lá dựng lâu đài tráng lệ
Lấy cờ lau làm hiệu lệnh vương quyền
Bao tướng lãnh,bao thần dân thần phục
Trâu theo bầy theo Đại Đế uy nghiêm .

Nhưng Nhỏ Phù Thủy môi hồng dễ ghét
Cùng bọn nữ yêu đỏng đảnh tóc dài
Thích chọi phá,thích leo trèo la hét
Khiêu khích ta đạp ngã những lầu đài .

Ta giận dữ đòi yêu ma quyết chiến
Đại Đế ra quân đội ngũ trùng trùng
Chỉ một trận giặc thù thua khiếp vía
Vứt gậy chạy dài nhốn nháo bến sông .

Nhỏ Phù Thủy biết quân mình sức kiệt
Đem bọn yêu lẩn trốn tận rừng sâu
Ta thừa thắng xua đại quân đuổi đánh
Bỗng phục binh,bị đá ném lỗ đầu !

Vết sẹo nhỏ hóa đôi bờ ngăn cách
Chẳng nhìn ai như hận oán nghìn đời
Ta lên tỉnh tháng năm dài biệt xứ
Vẫn nhớ thầm một vương quốc xa xôi …

Nhỏ Phù Thủy ai ngờ thành cô giáo !
Mắt xinh xinh e lệ dưới mây chiều
Ta Đại Đế giờ cúi hàng qui phục
Khẩn xin nàng ban tặng trái tim yêu ! ...

(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)


Thanh Trắc Nguyễn Văn




DaiDeVaNhoPhuThuy1.jpg



Xem thêm ...
 
Nỗi nhớ


Như trẻ con chơi trò "tay không tay có'
Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
Nỗi nhớ ngọ ngoạy đòi nghiêng trên trang giấy
Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
Thơ buông dài tiếng thở
Giấu nỗi nhớ vào đêm
Đêm càng lạnh lùng hiu hắt

Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
Bằng những tiếng cười
Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
Bằng màu son tươi thắm
Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
Ơi nỗi nhớ không màu
Sao rất thực
Làm nhói đau lồng ngực

Chiều nay,
Em gởi nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả xuôi theo dòng
Anh có nhận được không?

Bùi Nguyễn Trường Kiên
 
Híc toàn thơ hay thế này! Chết thật! Dân AMS khéo thành nhà thơ hết mất! (Trừ tui ra! Bất tài không biết làm thơ!!:()
 
Anh nhớ em
Bùi Chí Vinh

Như con nít nhớ cà rem vậy mà
Như con dế trống đi xa
Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi
Con dế thì gáy một hơi
Còn anh gáy hết một thời con trai

Cô bé ơi, anh nhớ em
Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa
Như cà chớn nhớ cà chua
Như da em nhớ da-ua ngọt ngào
Cái nhớ nhảy qua hàng rào
Chẳng thèm đăng ký cứ nhào vô anh
Xô ra thì thấy không đành
Nên anh ôm lấy rồi canh giữ hoài

Con kiến còn nhớ củ khoai
Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
Nhớ em không biết để đâu
Nếu để trên đầu thì tóc che đi
Để trong túi áo cũng kỳ
Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh
Thôi thì giả bộ làm thinh
Hét lên "nhớ quá" một mình nghe chơ
 
:D Đang có dự định type hết đống thơ của Lưu Quang Vũ lên cho mọi người cùng đọc. Nhưng ... lười quá. Sẵn tiện nhân dịp Hà Nội vừa dứt ...áp thấp nhiệt đới, em mạn phép post 2 bài thơ về Mưa của Lưu Quang Vũ :x Thần tượng muôn thủa của em :x ^^

Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà

Lưu Quang Vũ


Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà
Như thác trắng vỡ tan như bạc của trời như bước chân của ký ức
Em vuốt nước mưa chảy ròng trên mặt
Ngoảnh đầu nhìn về đâu?

Trong tiệm cà phê, bài hát về một người đàn bà cầm trái táo
Người đàn bà mặc áo xanh đi dưới biển lá vàng
Những người ngồi sau cửa kính nói gì ta chẳng biết
Chỉ thấy họ cười và bình hoa đổ máu run run
Những điếu thuốc những làn khói những vỏ chai rỗng không
Những tờ báo, tấm ảnh cũ, một nửa khuôn mặt trong tấm gương
Một chiếc xe bịt kín đi qua
Năm tháng và tuổi trẻ đi qua
Mắt em buồn hoang vắng

Làm sao anh biết được
Điều ta tìm ẩn hiện nơi đâu
Mỗi con người một vật thể cô đơn
Nhìn rõ nhau qua cửa kính trống trơn
Nhưng không thể nghe nhau không thể nói

Bây giờ anh chỉ còn là một chiếc cốc vỡ, một vết thương
Buổi chiều, những trái cây mùa thu thơm ngát
Em bảo phải cần tìm một lý do để sống
Để gắn bó để lòng mình yên ổn
Thật thế chăng, có thể có không em?

Thuốc người ốm có chữa được người ốm khác?
Bàn tay xanh xao quả táo âm thầm
Con chim sẻ bay vù qua khung cửa vỡ.
Tiếng chuông rung tiếng ngón tay ai gõ
Hãy bình tĩnh, bình tĩnh
Những khuôn mặt những vòng xoáy những đám mây
Sẽ hiểu được sẽ không còn đáng sợ
Chúng ta sẽ chịu được khổ đau sẽ làm việc
Đóng một cái đinh treo một tấm áo
Và yêu nhau dưới một ngọn đèn
Những ngón tay có thật thế chăng em?
Mưa như bước chân những khát vọng vô hình
Trên một biển lá vàng đang nổi gió

9.1973

Mưa

Lưu Quang Vũ

Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ
Chưa kịp lời tình tự
Trời đã oà cơn mưa
Vườn run lên trong nước mắt trẻ thơ
Mắt em ướt nhoà sung sướng
Nước rửa sạch bụi đường trên trán
Tóc hoá thành dòng suối màu đen
Những chậu thau đồng lanh canh dưới hiên
Những mái tôn ào ào nước dội
Trẻ hò reo xe bóp còi inh ỏi
Đường thành sông nước xiết trôi băng
Những cánh hoa kim phượng như những chiếc thuyền vàng
Chở niềm vui đơn sơ kỳ lạ
Mưa rộng dài xoá những nỗi lo riêng
- Thôi anh đừng nói với em anh đừng nói với em
Về hạnh phúc khó khăn về đường xa ngái
Đừng dò hỏi tương lai đừng đắn đo e ngại
Đừng thổ lộ yêu thương đừng nhắc chuyện xa xưa
Anh hãy nghe tiếng mưa tiếng mưa tiếng mưa
Trên những cánh đồng đất nâu tơi tả
Ướt đẫm cả tiếng cười ướt đẫm cả lưỡi cày cả hạt ngô mầm mạ
Các tường nhà trong một sắc áo chung
Chùm vải sẽ sai quả mận sẽ hồng
Cửa kính ướt sẽ thành gương trong trẻo
Tất cả sẽ giản đơn chân thành dễ hiểu
Trên đất đai từng đau khổ của ta

Em đưa tay hứng những hàng mưa
Bàn tay như đài hoa như búp lá
- Thôi anh đừng nhìn em đừng nhìn em nữa
Em hiểu điều gì đã gắn bó đôi ta
Em hiểu điều gì... ôi tiếng mưa tiếng mưa
 
Kiểu này chắc em cũng đổi qua thần tượng Lưu Quang Vũ quá! ^^! Thơ hay quá à!
 
Thu

Nắng rơi một nửa con đường
Em đi một nửa nhớ thương vọng về
Cỏ vàng một nửa bờ đê
Tay cầm một nửa câu thề …
Nửa buông
Gió lay một nửa cánh chuồn
Lá thu một nửa nỗi buồn
Nửa thôi
Hoàng hôn một nửa chân đồi …

Trăng lên một nửa
Cuối trời
Nửa rơi .

(Báo Áo Trắng - số 10, ngày 1.10.2007)


Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Back
Bên trên