Thơ tình yêu hay sưu tầm

Mãnh liệt

Anh là con sóng vỗ
Em là chiếc thuyền nan
Khi nào anh thấy nhớ,
Anh cho thuyền đắm luôn​

(sưu tầm)​
 
Trái tim e ngại

chưa rõ tên tác giả

Trái tim e ngại là trái tim kiêu hãnh nhất
Tình rụt rè là tình mãi thủy chung
Kiêu hãnh là đang cô đơn đến tận cùng
Không bí ẩn mới là điều khó hiểu

trong trọn vẹ ẩn dấu ngàn trùng thiếu
Đi hết con đường chưa phải hết dở dang
Le lói cũng không có nghĩa là sắp lụi tàn
Ấp ủ than hồng bùng lên thành bão lửa

Tôi không ước những tâm hồn toang cửa
Gặp gỡ nhau thư bão lớn quay cuồng
Tôi gắn bó với những tháng năm bình thường
Thanh thản bên nhau từng ngày thấu hiểu

Bởi quá nồng nà hôm nay không thể thiếu
Chưa chắc gì tha thiết đến ngày mai
Tôi ước một ngầy sẽ ở trong tay
Trao nhau trọn niềm vui trên cõi sống

Còng thắp sáng những chân trời đồng vọng
Hết mình như gió mùa đông, như nắng mùa hè
Cỏ lên rồi, xanh mãi bờ ven đê
Nhưng ai dám tự tin trước những điều có thể

Có mội trái tim nồng nàn, da diết thế
Dẫu chưa bao giờ hết e ngại... người ơi!
 
Tôi còn nhớ cái buổi chiều hôm ấy
Trên con đươìng xào xạc lá me bay
Em như giông tố ập vào hồn tôi bất chợt
Em vẫn thế, cứ vô tư bờn cợt
Lời bông đùa đau nhói tim tôi
Tôi muốn em của tôi không chia sẻ
Với bất kỳ ai hay thậm chí cả tôi
Người ta nói tình yêu là ích kỷ
Không! Tôi không muốn là kẻ hẹp hòi
Nhưng với em tôi ngàn lần không thể
Đành chịu tiếng mình là kẻ xấu xa
Mong em hiểu tâm hồn tôi đang chết
Với sự vô tư, với nỗi nhớ nhưng em!
 
Nếu có một ngày...
Trần Đình Khâm

Nếu có một ngày anh không yêu em?
Xin hãy xóa dùm anh câu chuyện cũ
Xin hãy để cho tình yêu dang dở
Ngủ im lìm trong kí ức phôi pha

Nếu có một ngày, anh quên đi kỉ niệm
Của một thời bỏng cháy khát khao
Mong em hãy tìm về nơi ấy
Gửi những vui buồn một thuở yêu anh

Anh rất sợ ngày mai sẽ đến
Có bóng hình người khác trong anh
Có tình yêu sau bước qua tình yêu trước
Để nỗi buồn đuổi dài theo năm tháng…không em!

Nếu có một ngày anh không yêu em?
Em hãy viết lời thề xưa lên giấy
Nhờ ngọn lửa gửi về phương ấy
Phút yêu nào, tan theo khói mây.

Trong lòng em có lẽ chỉ đắng cay
Chỉ còn những tủi hờn ngơ ngác
Chỉ có vậy em mới quên nhanh nhất
Kẻ “phụ tình” một thuở rất yêu.
 
Chỉ là mơ...

Lại một ngày trôi, lại một ngày
Kìa năm với tháng rủ nhau bay
Bỏ tôi một gốc buồn hiu đứng
trăng cũng nghiên sầu vịn đám mây !

Đám mây vịn gió bay về núi
Bỏ lại vầng trăng vịn lẻ loi !
Tôi vịn câu thơ chiều hấp hối....
Vịn mà sao vẫn thấy.... Chơi vơi ?

Tất cả thì ra chỉ là giấc mơ
Bóng anh, mây trăng, bóng trăng mờ,
Thoáng qua, một thoáng rồi hư ảo...
Còn lại tôi và những áng thơ !

Mỗi chữ người ơi ! Vạn chữ sầu,
Mỗi câu là triệu nhịp tim đau !
Gửi cho ai nhỉ ? Tôi đâu nỡ,
Đem thả giòng sông, mặt nước cau !

Gọi gió, gió không thèm chở giúp,
Hỏi trăng, trăng rụng xuống ngàn lau,
Nhờ con chim đứng ngoài hiên vắng
Không thốt, thưa chim vỗ cánh bay mau !

Ngày đã đi rồi, tôi với đêm
Bài thơ, thôi kéo đắp thay mền.
Bàn chân ôi mỏi vì tôi mãi....
Đi kiếm mặt trời trong bóng đêm !
 
Tuổi mười ba


Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng ?
Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay
Trời nắng ngạt ngào ... tôi ở lại đây
Như một buổi hiên nhà nàng dịu sáng
Trời hôm ấy mười năm hay mười tám ?
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba
Tôi phải van lơn ngoan nhé, đừng ngờ...
Tôi phải dỗ như là tôi đã nhớn

Tôi phải đợi như là tôi đã hẹn
Phải thẹn thò như sắp cưới hay vừa sêu
Phải nói vơ vào rất vội : người yêu
Nếu ai có hỏi thầm : ai thế ?

Tôi nói lâu rồi ... nhưng ngập ngừng khe khẽ
Để giận hờn chim bướm trả giùm tôi
Nhưng rồi lòng an ủi "nắng chưa phai
Tình chưa cũ bởi vì tình chưa mới ..."

Má vẫn đỏ, đỏ một màu con gái
Với những lời hiền dịu tuy chua ngoa
Lòng vẫn ngỡ ngàng : tóc ướp bằng thơ
Sao hương sắc lên mắt nhìn thi tứ ? ...

Và đôi mắt nhìn tôi ngập ngừng chia sẻ
Đôi mắt nhìn trời nhè nhẹ mây nghiêng
Tôi biết nói gì ? Cả trăm phút đều thiêng
Hay muốn nói nhưng lòng mình ngường ngượng

Chân ríu bước và mắt nhìn vương vướng
Nàng đến gần tôi chỉ dám... quay đi,
Cả những giờ bên lớp học, trường thi
Tà áo khuất thì thầm : "chưa phải lúc"...
Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường
Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương
Tôi thay mực cho vừa màu áo tím...

Chả có gì... sao lòng mình cũng thẹn
Đến ngượng ngùng bỡ ngỡ : hay là ai ? ...
Trăm bức thư lót giấy kẻ giòng đôi
Mà nét chữ còn run "dù rất nhẹ"

Tôi đã viết hay chỉ thầm âu yếm kể
Tôi đã nhìn hay lặng lẽ say sưa ?
Nên đêm vui sao cũng chớm buồn thưa
Và lo sợ khi lòng mừng quá đỗi ...

Rồi trách móc : trời không cho gần tay với
Và cả nàng hư quá, sao mà kiêu ...
Nên đến trăm lần : "nhất định mình chưa yêu"
Hôm nay nữa ... nhưng lòng mình sao lạ quá...
 
Khóc trên vai anh một lần nữa

"Cho em được một lần khóc trên vai anh
Khi nghĩ về người ấy
Quá khứ khiến em giật mình
Nhìn lại
Anh không là người đến sau
Nhưng người xưa… ngày xưa… có thể…
Vì những nỗi đau
Đau đến tận giờ !” .................
............................
"“Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
Giờ em mới nhận ra
Mọi điều không đơn giản
Và anh ơi
Nếu đến một ngày
Chồn chân
Mệt mỏi
Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
Anh có vực em dậy
Cho em được một lần nữa khóc trên vai anh..."

----------

Tại Anh!

Tại anh chỉ tại anh
Em dễ quên dễ nhớ
Nhìn đâu cũng hóa thành
Bóng hình anh rạng rỡ
---------
Đang ăn cơm cũng hát
Giữa giấc ngủ mỉm cười
Em bất thường lạ thật
Bắt đền anh ! Anh ơi !
 
Em có làm đâu! Rõ ràng cái topic ghi là thơ sưu tầm mà!
 
Một bài thơ tình không đầu không cuối, không nhớ cả tác giả, nhưng không thể nào quên, chép ra nếu bạn nào biết xin ghi lại, thành thật cảm ơn:
...Thơm một mùi thơm rất đỗi dịu êm
chỉ nghe bạn bè nhắc tên
và những lần nhìn vội
Chẳng có gì để nói
Hóa bâng khuâng suốt cả cuộc đời

Tuổi thơ qua đi như một sắc trời
Giờ nhớ lại cái thời thơ dại ấy
Xốn sang lòng mình biết mấy
Bỗng tình cờ gặp lại người thân

Quen nhau dù tình cờ
Gặp nhau dù rất ít
Nhưng hương cau là mùi hương tha thiết
Xui buồn vui giục ký ức xa xưa...
 
Có khi nào
[ Bùi Minh Quốc ]
Có khi nào giữa đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
 
Quá bận để yêu em

Em yêu, anh quá bận để yêu em:
Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
Em yêu, anh quá bận để yêu em!

Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?

Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng
Hãy nén lại tình em thôi đừng bừng lên nữa
Tim đầy ắp lo toan, đâu chỉ là nơi giữ lửa
Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu!

Đừng buồn, đừng làm anh mệt mỏi nữa em yêu
Bằng những câu hỏi thăm triền miên em vẫn nhắc
Ừ, anh hiểu… em quan tâm đến anh nhiều nhất
Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em?

- Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức
Cái khoảng cách mà em gắng lấp
Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương

Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
Bằng bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối
Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời

Yêu dấu của em ơi, đừng nói nữa, em biết rồi:
Suốt một đời này anh quá bận để yêu em!

Thuỵ Anh
 
Back
Bên trên