Thơ tình nào....

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Lâu lắm rồi không làm thơ, không đọc thơ... hôm nay đọc lại mấy bài ngày xưa lại thấy thèm... làm thơ và đọc thơ. Các "tình yêu" Linh, Miên, Amazing, Chich chòe, Minh bé, HKT... từng vang bóng 1 thời ngày xưa chạy đâu hết rồi, về đây hội tụ, góp vui vài bài đi nào...

Mở đầu trước nhé! (Bài này cũng cũ lắm rồi, nhưng màu mực vẫn còn tươi lắm:p)

Có những lúc

Có những lúc...
Buồn đến bồn chồn
Lang thang không nơi an ủi

Có những lúc...
Tưởng như không đứng nổi
Giữa mênh mông sóng gió cuộc đời

Có những lúc...
Lòng lạnh lẽo tái tê
Một mình với bóng ánh đèn vàng hờ hững

Có những lúc...
Khát khao đến cháy bỏng
Một niềm tin, một chút sẻ chia

Một khoảng trời
Bình yên sau cơn mưa
Anh bất chợt như thiên thần... thoáng hiện

Có những lúc
Với bao điều... xáo động
Em một mình...
Anh đi đâu?... Nơi đâu ! ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói với anh
(st)

Mùa hè bao giờ cũng điên cuồng và ích kỉ
Gom góp hết nắng
Gom góp hết gió
Gom góp hết mưa
Của cả bốn mùa
Để cháy...
Để bão tố...
Để mưa giông

Mùa thu bao giờ cũng buồn và bao dung
Căm cụi nhặt
Những kỉ vật
Của mùa hè lai láng
Lá bớt xanh
Dòng sông nước cạn

Mùa thu ấy là em
Anh thân yêu, đừng nhé, em xin
Anh đừng giống mùa hè
Điên cuồng và ích kỉ
Em trong suốt và mong manh như thể
Khe khẽ chạm vào...
Khe khẽ tan ra
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi, đúng bài thơ của chị Giao là bài em đang tìm... Em ko biết làm thơ, nên đọc đc bài thơ nào gần với những điều mình đang rất rất muốn nói ra, mừng lắm...
Em cảm ơn chị Giao... mong chị luôn vững vàng và lãng mạn, em Vân

Có những lúc

Có những lúc...
Buồn đến bồn chồn
Lang thang không nơi an ủi

Có những lúc...
Tưởng như không đứng nổi
Giữa mênh mông sóng gió cuộc đời

Có những lúc...
Lòng lạnh lẽo tái tê
Một mình với bóng ánh đèn vàng hờ hững

Có những lúc...
Khát khao đến cháy bỏng
Một niềm tin, một chút sẻ chia

Một khoảng trời
Bình yên sau cơn mưa
Anh bất chợt như thiên thần... thoáng hiện

Có những lúc
Với bao điều... xáo động
Em một mình...
Anh đi đâu?... Nơi đâu ! ?
 
Chia tay tình đầu

“Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau”

Tôi chia tay mối tình đầu
Câu thơ đầm lệ, nỗi sầu đẫm vai
Ừ thì đường sẽ chia hai
Ừ thì nỗi nhớ sẽ mài con tim
Ừ thì đứt chỉ, rơi kim
Con thuyền, bến nước chẳng nên duyên tình

Thì thôi, tôi lại một mình
Nhìn theo nhân ảnh, bóng hình của em
Hạt mưa lất phất bên thềm
Em say tiếng nhạc thâu đêm nơi nào?

Nửa thờ ơ, nửa nôn nao
Đường khuya, sương lạnh ai đèo em đi?
Mà thôi, sao phải lo chi?
Tôi - Em hai đứa còn gì nữa đâu?

Ngoài trời tháng bảy mưa ngâu
Trong nhà nỗi nhớ quặn đau lòng người
Còn đâu tiếng hát câu cười
Khi say vũ điệu, khi chơi trốn tìm
Còn đâu xao xuyến con tim
Khi trăng khuya đã trao em hôn đầu

Cơn mưa bất chợt đổ mau
Phải chăng trời đất cũng sầu thiên thu?
Ngọc Kiên
 
Thánh ca buồn

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn”

Anh đi rồi có nhớ xóm nhớ thôn
Nhớ phố phường khi phượng xoè hoa lửa
Ôi một thời biết bao điều để nhớ
Anh đi rồi còn nhớ hay quên?

Chuông nhà thờ cất tiếng hát đêm nôen
Thánh ca dậy cho lòng em băng giá
Nôen năm nào ôi nhớ quá
Hai đứa mình nhịp bước tiếng chuông ngân

Không còn nhà thờ, không lời giảng Phúc Âm
Khi hai đứa hôn nhau giữa thánh đường Đức Chúa
Chẳng còn không gian, chẳng còn trời đất nữa
Chỉ hai đứa mình trong một nhịp yêu thương

“Ôi anh ơi, trông Đức Chúa thật buồn
Có phải tại khi bị đóng đinh Người chưa yêu không nhỉ?”
Anh choàng tay ôm em, ghé sát môi thủ thỉ:
“Người lo nghĩ cho chúng ta được trọn vẹn duyên tình”

Đắm đuối hôn nhau cho đến lúc bình minh
Anh nói với em biết bao lời mật ngọt
Rồi anh ra đi không một lời báo trước
Em thảng thốt một mình trong thung lũng cô đơn

Ôi hôm nay em mới hiểu Thánh ca buồn
Hiểu tại tình yêu mà Đức chúa bị đóng đinh trên thánh giá
Nhưng vẫn không hiểu phía trời Tây có gì thu hút thế
Mà anh lỡ bỏ em một mình, bỏ cả tình yêu!

Ngọc Kiên
 
....

Anh đã đến trong giấc mơ em
Trong giấc mơ anh chỉ cười không nói
Bóng anh mờ dần theo làn khói
Bỏ mặc em giữa ngã ba đường

Anh đã đến trong giấc mơ em
Mà giấc mơ có bao h là thật
Em trẻ con em mộng mơ quá đỗi
Cứ ôm hoài hình bóng của anh

Xin anh đừng đến trong giấc mơ em
Để em khỏi hoảng hốt sau mỗi lần thức dậy
Hãy đến bên em giữa cuộc đời thật vậy
Thắp cho em ngọn lửa tình yêu

Để thấy cuốc đời đáng sống biết bao nhiêu
Thấy tình yêu mãi là tất cả
Để lòng mình được bao dung cao cả
Không có gì chia rẽ được đôi ta

... clt...
 
Có phải em không hiểu gì về tình yêu
Nên người ấy cười em vụng dại
Càng chân thật người ta càng xa mãi
Như chính ta đi tìm bóng của mình

Có phải em không hiểu về tình yêu
Không biết hờn dỗi như loài hoa mắc cỡ
Nên đáng nhận một mảnh tình vụn vỡ
Từ tim anh hoài nhỏ xuống lòng em

Phải vì em ngộ nhận một mối tình
Như hoa cát ngộ nhận mình trong sáng
Dưới ánh mặt trời ngỡ riêng mình lấp lánh
Đâu hay rằng nắng là của nhân gian

Giống như anh là của những ai
Em đâu dám ước mình có được
Ai là cát nắng đời anh tỏa xuống
Ai hóa là mình để có thể quên anh

... clt....
 
... Bóng đen ...

Bóng đen - H.Haino

Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng
Sao bóng hoa trên tường lại đen
Em nhìn đi đâu thế em ?
Ứ, anh biết chúng mình không có lỗi
Nhưng lòng anh vẫn băn khoăn tự hỏi
Sao bóng hoa trên tường lại đen
Có lẽ nào em lại không tin ?
Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng
Ai hiểu được cuộc đời kỳ lạ lắm
Mà bóng em buồn, ngả xuống giữa lòng anh ...
 
Em muốn ví tình yêu với mặt trời
Làm rực rỡ rạng ngời bao hy vọng
Và ánh nắng kia là con tim cháy bỏng
Làm sáng tỏ cả thế giới xung quanh
Dù chiều tà chớp nắng chỉ mong manh
Rồi cũng đến một ngày mai ngập tràn ánh sáng
Dù hôm nay ta chia lìa xa vắng
Em vẫn đợi ngày ta lại ở gần nhau ...

..... T Tình .....
 
.....

Gửi tặng anh chút sắc hồng của nắng
Chút heo may mùa thu của năm nào
Và tặng anh một khoảng trời xanh ngắt
Chút mư buồn lắng đọng giữa hồn em ..

.... clt .....


Anh ra đi nhưng mùa thu còn đó
Tình khúc buồn ai hát giữa chiều mưa
Con phố nhỏ gọi thầm thương biết mấy
Đôi mắt buồn mây đọng buổi chiều xưa ..

... clt.....


Gió thoảng qua chiều nay sao bỗng lạnh
Nắng nhạt màu bỏ lại áng mây đen
Rồi mưa cứ tuon như dòng lệ ai trào
Giọt nước mưa ngọt ngào nay chợt đắng trên môi

.... clt .....
 
Tự bạch

Trần thế dọc ngang bước anh hùng
Ngọc báu vàng châu há màng chăng ?
Quỳnh nở hương đưa xuân lại đến
Vi hành khắp chốn thỏa ước mong
Anh hùng hào kiệt ta quen hết
Yêu trọn giang sơn
Em có hay ?

Ra mắt bà con bàng bài thơ này. Hy vọng mọi người không chê !!!
 
Back
Bên trên