Thơ tình chọn lọc

Phan Thanh Phong
(friendly2705)

New Member
************************************************************
Không đề _ Nguyễn Thụy Kha

Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa.
 
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa.

Câu này nghe quen quen, hình như ở trong một bài thơ có câu đầu là

Buồn làm chi em cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu


Ko biết em nhớ có đúng không!!
 
************************************************

Tuyết - Phan Thị Thanh Nhàn

Ai như là mặt đất
Với cồn cào biển sâu
Với núi cao rừng thẳm
Với bùn lầy đớn đau

Và ai như tuyết trắng
Cứ dịu dàng rơi rơi
Cứ dịu dàng thanh sạch
Trắng một màu tinh khôi

Anh có là tuyết ấy
Chở chr em một đời?
Plốpđin 1987
 
*************************************

Đợi - Hoàng Trần Cương

Anh mong mà chưa thấy
Anh tìm mà không ra
Chiều như là em vậy
Càng trông càng thẳm xa

Chút nắng vàng của hạ
Ngẩn ngơ cuối trời đông
Mặt anh buồn như đá
Ai vần ra ngoài đồng.

1992
 
************************************

Không đề - Nguyễn Đức Mậu

Xuân đã sang và em áo đỏ
Đôi mắt đa sầu khép mở điều chi?
Giây đàn chợt rung, em tuổi thời trăng mọc
Cây đang xanh, suối tóc tuổi đương thì

Xuân đã sang. CỎ non mòn lối hẹn
Anh tương tư màu áo rực như chiều
Nơi em ở một chiều mưa gió
Hoa bên đường có nở vì yêu?
 
************************************

Không đề - Nguyễn Đức Mậu

Xuân đã sang và em áo đỏ
Đôi mắt đa sầu khép mở điều chi?
Giây đàn chợt rung, em tuổi thời trăng mọc
Cây đang xanh, suối tóc tuổi đương thì

Xuân đã sang. CỎ non mòn lối hẹn
Anh tương tư màu áo rực như chiều
Nơi em ở một chiều mưa gió
Hoa bên đường có nở vì yêu?
 
*****************************************

Quê hương - Giang Nam

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
''Ai bảo chăn trâu là khổ''
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.

Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc kích...

Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi
Cô bé nhà bên - (có ai ngờ)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương quá đi thôi!)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại...
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...

Hòa bình trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cách cửa
Vẫn khúc khích cười khi tô hỏi nhỏ
- Chuyện chồng con ( khó nói lắm anh ơi)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi

Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng...
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giắc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết nửa con người!

Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm
Có những ngày chốn học bị đòn, roi...
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.

........................1960
 
Chỉnh sửa lần cuối:
************************************
Qua mưa - Vân Long

Qua dải mưa xuân tôi ngắm em
Màn mưa nhòa những nét thân quen.
Tình yêu mới nở sao mà đẹp,
Một thoáng nhìn nhau, mưa cũng ghen!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
*********************************************
?????????????????????????????????????
~~~~~~~~~~~~~~~~
+++++++++++
**********
----------
*******************************************

******* TÌNH CA - NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Đừng yêu ai, em nhé
Chỉ yêu mình anh thôi
Dẫu tất cả con trai
Bên em đều tốt đẹp

Đừng thương ai, em nhé
Chỉ thương về anh thôi
Dẫu anh không còn trẻ
Không có chi hơn người

Đừng nhớ ai, em nghe
Ngoài anh, người bạn cũ
Dẫu ngàn ngày quyến rũ
Là ngàn ngày chưa qua

Chỉ một lần thiết tha
Chỉ một điều mơ mộng
Nhu chỉ một bài ca
Hay vì anh đồng vọng

Yêu anh từ trước mắt
Tới trong ngày biết yêu
Yêu anh từ tiéng hát
Khi sao xanh những chiều

Yêu anh không lỗi hẹn
Một bông hoa đợi chờ
Nở trong lòng thầm kín
Mác tháng ngày vút qua

Yêu anh từ rất xa
Chiến trường anh gối ngủ
Tóc em cùng suối đổ
Trong giấc mơ nhớ thương

Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có
Nhớ trước mọi nẻo đường
Đã thổi từng trận gió

Từ tháng ngày chiến đấu
Ta chọn tình yêu ta
Em ơi em - đống chí
Ngọn cờ và tình ca

Những gì ta đã có
Là em hay cánh đồng
Là mây trên thành phố
Hay trăng treo cuối rừng
Đều cũng là lửa máu
Của đồng đội, đồng bào
Những gì ta phải đổi
Đến tận cùng gian lao...
Nên vì sao em ơi
Môi anh đau tiếng nói
Lòng anh vò tiếng gọi
Anh muốn nói một lời
Yêu anh luôn em ơi
Vì không ai có được
Như anh, một tấm lòng
Càng đi vào mặt trận
Càng sớm bừng thủy chung
Càng lao lên lửa bỏng
Càng yêu em tận lòng
Trên ngòn đồi sông núi
Biết yêu thành mênh mông...

....................1973
 
Ben than tien - Yuan Dieu


Xin em nói với thời gian
Ghé thuyền chở hộ ta sang bến Thần.
Lên bờ vừa mới đặt chân
Nước non đâu bỗng trong ngần gần xa.
Quanh mình cũng chỉ có ta
Sao nghe nhân loại hòa ca với mình
Không hoa, cũng chẳng lá cành,
Mà sao em đã tạo thành sắc duyên

Tạo hình gió thoảng, trăng lên
Hoa bên bờ suối, mây trên đá gành.
Một mình em sáng tạo anh
Theo em, anh sáng tạo thành đôi ta.

Thời gian rót xuống dần dà
Một mình êm dịu bao la đất trời
Trải bao đau khổ trong đời
Mới dành cho - phút được ngồi - bên em.
 
Lỗi hẹn với sắc hoa Ti Gôn

Chim chiều sải cánh trốn hoàng hôn,
Chuông gửi không gian nhạc điệu buồn.
Nhìn giải mây mờ che đất nước,
Nghe chìm khát vọng tuổi yêu đương .

Quê mẹ lầm than nỡ lạnh lùng,
Đường vào quốc sử mặc rêu phong
Thôi đành lỗi hẹn người em gái
Gác lại một bên chuyện của lòng .

Nhí nhảnh hồn nhiên lúc cạnh tôi,
Nhìn đời là chuỗi những ngày vui .
Yêu nàng tôi muốn cho nàng biết
Nước mất tình nhà cũng mất thôi .

Giờ phút chia tay biết nói gì ?
Như say hương vị phút từ ly
Nàng cười : - Vạn lý dù ngăn cách
Chung thủy tình ta chẳng giảm suy .

Đời có học đâu chữ lỡ làng,
Ngày về khao khát đẹp yêu đương
Phong sương, cố quận tìm dư ảnh
Ước vọng tàn theo bụi cuối đường .

Nàng đã trao thề trả nắng thu,
Đốt thư tình cũ tự bao giờ,
Đã say hương ấm bên người mới
Nhắc chuyện ngày xưa với hững hờ.

Tôi đã yêu em cả cuộc đời
Đường duyên ai cản bước tình tôi ?
Ba cung sáu viện, ngàn hoa lệ
Xin đổi cho tôi lấy một người !

Đời nếu chỉ là trang tiểu thuyết
Thì xin viết lại chuyện ngày xưa :
Yêu thương đôi lứa trong tha thiết
Chẳng nói bao giờ phút tiễn đưa .

Em đã nói gì trước với tôi ?
Nhắc mà chi nữa chuyện xa xôi .
Đời người giây phút nhiều đau khổ
Là phút buồn thương chuyện đã rồi .

Cũng tưởng thời gian sẽ xóa mờ
Niềm đau dần vợi với tàn thu,
Càng tìm quên lãng càng nhung nhớ
Câu chuyện sang sông chẳng đợi đò .

Đau đớn người yêu đã lấy chồng
Tình ơi, tay trắng lại hoàn không !
Ta về ghi lại trong tâm khảm
Hình ảnh ngây thơ dưới nắng hồng
 
HoaTương Tư

Hè năm nao anh tặng em phượng vỹ
Ngày tan trường giữa giờ phút phân ly
Hè năm ấy phải chăng em mười sáu
Tuổi thần tiên nợ đời chưa biết gì

Hè khéo léo rủ em vào tình ái
Tuổi cặp kè của đôi lứa gái - trai
Em ngây thơ mật tình chưa hề nếm
Khẽ gật đầu em bước vào tim ai

Hè năm nay hoa phượng còn rạng rỡ
Mà em xưa xa cach tự bao giờ
Anh bơ vơ tìm màu hoa của nhớ
Ép vào lòng làm đôi chút mọng mơ

Và hôm nay nắng vàng soi khắp lối
Một mình buồn anh đảo mắt xa xôi
Bóng em yêu chợt về trên cánh phượng
Để rộn ràng mọng ước mãi chưa vơi
 
Tóc mai sợi vắn sợi dài

Cây đa bến nước con đò.
Trải bao năm tháng vẫn chờ đợi ai.
Biển khơi có nhớ sông dài.
Biển đi đi mãi sông nầy bơ vơ.
Đôi ta hai đứa hai bờ.
Để thương để nhớ để chờ để mong.
Nước sông mấy lượt lớn ròng.
Đất trời mấy lượt vào đông sang hè.
Ai đi biền biệt không về.
Vầng thơ u uất não nề lòng ai.
Tóc mai sợi vắn sợi dài.
Lấy nhau không được thương hoài ngàn năm.
Sông dài cá lội biệt tăm.
Phải duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ.
 
Em mong mà chưa thấy
Em tìm mà không ra
Chiều như là anh vậy
Càng trông, càng thẳm xa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
*****************************************
Tương Tư Chiều - Xuân Diệu

Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi, anh nhớ em.
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
Mà ánh sáng mờ dần cùng bóng tối
Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối
Đêm bâng khuâng đôi miếng ẩn trong cành
Mây theo chim về dãy núi xa xanh
Từng đoàn lắp nhịp nhàng và lặng lẽ
Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.
Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm,
Với sương lá rụng trên đầu gần gũi,
Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi
(Được hờn giận nhau vui sướng biết bao nhiêu!)
Anh một mình nghe tất cả buổi chiều
Vào chầm chậm ở trong đời hiu quạnh.
Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh
Anh nhớ em. Anh nhớ lắm! em ơi,
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời;
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm
Gió bao lần, từng trận nhớ thương đi,
Mà ki niệm ơi, còn gọi ta chi...
 
Không đề - Đoàn Vi thượng.

Em cười em nói như chim hót
Thiên nhiên là một chiếc lồng trời
Sao tôi dại dột đi giăng bẫy
Rượt bắt em hoài đến hụt hơi.
 
Back
Bên trên