Thơ tình ác ôn (dở hơi)

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
- Trịnh Ngọc Kiên
- Đỗ Việt
- Đặng Hoàng Hiếu
- Phạm Lê Huy
- Nguyễn Việt Anh [A]

___________________________________________

Anh ước gì mình là mây
Đêm ngày bay bổng ngất ngây cõi tình.


Bay ngang cả ánh bình minh
Đưa tay hứng gió tình mình đắm say...


Ngỡ ngàng trời đất cuồng quay
Khi em thông báo em bay sang Lào
Lấy chồng bên ấy tuần sau
Em không nói trước anh nào biết đâu :))


Trà trộn vào đám rước râu
Thình lình anh chạy lên cầu, cướp em :D


Cướp em anh mở anh xem
Hóa ra không phải, em em thay vào


Nhưng mà thế cũng chẳng sao
Em em xinh xắn khác nào chính em
Chiều về nắng hắt nhá nhem
Anh chạy về bắt cả em đi cùng
Ba người mình bước ung dung
Từ nay ba đứa ở chung một nhà


(Một ông mà có hai bà
Anh Việt bị đá khỏi nhà, ra đê)


(Nhà anh thì có mẹ già
Rất hay dậy sớm chăn gà mái tơ
Tóc mẹ thì đã lơ xơ
Khi nào mà chải, rụng như tơ khắp nhà
Em về em phụng dưỡng bà
Đừng để bà chửi, bà đà đuổi đi!)


Một chàng lãng tử xa nhà
Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ nàng nhiều hơn...


Một mình đứng giữa giang sơn
Chàng lãng tử Việt (trông) còn hơn Chí Phèo
Nàng đi tôi mãi trông theo
Mãi hình bóng ấy tôi đeo bên mình (ảnh í mà :D)
Nàng nay đã có người tình
Xa tôi nàng có biết mình nhầm to ??


___________________________________________

Bài này ý với tứ loạn xị ngậu, nhưng mà đọc vẫn vui như thường :p
 
Ừ thì bảo đọc vẫn vui mà :D chỉ không có nghĩa mấy thôi! (đoạn đầu còn có tí ý nghĩa: đi cướp cô nàng, rồi bắt nhầm cô em :)) cái này thằng Huy sáng tạo quá =D> )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng sao trong topic 04-07 lại toàn thơ tình với thơ ác ôn thế này hả mọi người , tự nhiên ai cũng rỗi hơi cả thế ????
 
Back
Bên trên