Phan Ngoc Linh
(strawberry)
Thành viên danh dự
Đừng trách!
Đừng trách khi chiếc lá
Còn xanh đã lìa cành
Biết đâu khi lá rụng
Là một sự tái sinh?
Đừng trách khi bao ngày
Màn đêm đen buông xuống
Biết đâu khi nắng tắt
Là bắt đầu bình minh?
Đừng trách khi cuộc đời
Đem cho ta đau khổ
Biết đâu những niềm vui
Khời nguồn từ nước mắt?
Đừng trách khi một người
Bỏ ta đi xa mãi
Biết đâu rồi xa cách
Sẽ nối liền yêu thương?
Mọi người thấy thế nào ạ?

Đừng trách khi chiếc lá
Còn xanh đã lìa cành
Biết đâu khi lá rụng
Là một sự tái sinh?
Đừng trách khi bao ngày
Màn đêm đen buông xuống
Biết đâu khi nắng tắt
Là bắt đầu bình minh?
Đừng trách khi cuộc đời
Đem cho ta đau khổ
Biết đâu những niềm vui
Khời nguồn từ nước mắt?
Đừng trách khi một người
Bỏ ta đi xa mãi
Biết đâu rồi xa cách
Sẽ nối liền yêu thương?