Thơ Phi Vân

Nguyễn Chí Trung
(Yogi)

New Member
Một lần quay lưng
Trăm nghìn lưu luyến!
Hỏi vì sao ta mãi nhớ tên người.
Như đêm này nơi đất lạ mù khơi
Người Bắc Đẩu soi hồn ta lữ khách

Người cao quý như vầng trăng thanh bạch
Ta biết tìm đâu ra những cánh sao vàng,
Mà thắp lên rực rỡ trần gian
Điểm tô càn khôn mời người lên ngự!

Thôi chỉ xin làm bụi trần vô vị
Nâng chân người theo từng bước Liên Hoa!
Ta phàm phu nhục thể mê mờ
Lấy gi gieo phước điền dâng hiến.

Người từ Tây Phương
Hay Biển Nam thị hiện?
Cho ta ngỡ ngàng mất cả những cuồng ngông
Của thi nhân trong suốt cuộc lữ mặn nồng!...


 
Nếu em sống đến mười ngàn năm nữa
Thảm hoa mòn và ghế nệm xác xơ
Tranh sẽ phai và cổ vật lu mờ
Cũng như những bảo trân em sở hữu
Em sẽ thấy tình yêu tôi trường cửu
Hơn những gì bền bỉ nhất thế gian.

Nếu em sống hơn năm ngàn năm nữa
Sẽ thấy đời đầy dâu bể tang thương
Em sẽ thấy đất trở mình chuyển thế
Núi cao vời rồi cũng hóa trùng dương.​
 
Back
Bên trên