Thơ Nguyễn Nhật Ánh

Trần Lan Vy
(sweetcandy)

Moderator
Chuyện Cổ Tích


Khi anh vừa sinh ra
Oe oe dăm tiếng khóc
Lúc ấy em ở đâu
Làm sao mà anh biết

Làm sao mà anh biết
Em còn chưa ra đời
Mẹ là người duy nhất
Biết được điều đó thôi!

Hai nhà ở hai nơi
Cách nhau nghìn cây số
Mẹ vẫn biết anh buồn
Nên sinh em từ đó

Em hồn nhiên như cỏ
Lớn lên dưới mặt trời
Anh như mây như gió
Suốt bốn mùa rong chơi

Gặp nhau giữa cuộc đời
Là duyên hay là nợ
Anh yêu em lâu rồi
Sao vẫn còn bỡ ngỡ

Bao chàng trai qua ngõ
Sao em chẳng chạnh lòng
Hai mươi năm chờ đợi
Một bóng hình xa xăm

Bây giờ em yêu anh
Như là trong cổ tích
Mẹ là người duy nhất
Hiểu được điều đó thôi
 
Tưởng Tượng Buồn

Tôi đợi em từ sáng đến trưa
Đợi từ trời nắng đến trời mưa
Từ khi trái đất chưa thành... đất
Đến lúc trần gian đủ bốn mùa.

Thấy bóng ai qua cũng giật mình
Nhiều người cắc cớ giống y em
Tóc ai cũng ngắn ngang lưng cả
Cứ thể như là em tái sinh

Cứ thể như là em nhớ ra
Hôm nay có hẹn với tôi, và
Khi em sực nhớ thì em đã
Cuống quít bàn chân bước khỏi nhà....
 
Hương Thủy

Anh muốn viết bài thơ về Hương Thủy
Nơi dòng song thao thức đợi ta về
Nơi hoàng hôn bịn rịn tiễn ta đi
Nơi chiếc lá cũng trở m`inh khe khẽ
Nắng tắt hiu hiu
Chiều rơi nhè nhẹ
Tiếng chân người như chạm phải chiêm bao
Trời đầy mây và đêm đầy sao
Anh chợt nhớ những lần ta đến đó
Tóc me ngắn nên không bay trong gió
Nhưng lòng anh giông bão đến bao lần
Môi kề môi sao quá đỗi ngại ngần
Anh chạm vào em hay chạm vào sương đấy
Ta không trở về con đường quen vẫn vậy
Chỉ sợ dòng sông nằm ốm suốt mùa thu ..
 
Đừng Như Công Chúa


Đừng như công chúa
Ngủ mê trong rừng
Nằm hoài trên cỏ
Có ngày đau lưng

Mà như cô Tấm
Ngồi bên hiên nhà
Để anh qua ngõ
Có người trông ra

Đừng như trái thị
Rớt bị bà già
Cất trong hũ gạo
Coi chừng chuột tha

Mà như hoa thắm
Lung linh trong vườn
Một lần lỡ ngắm
Một đời lỡ thương

Đừng như, em nhé
Đông xám lạnh lùng
Mà như, em nhé
Xuân hồng bâng khuâng

Để anh qua ngõ
Em còn trông ra
Để em pháo đỏ
Anh còn hương hoa....
 
Ngôi trường mọi khi ( dựa theo truyện ngắn )

Em về trưa vắng
Ngôi trường mọi khi
Nghe trong bóng nắng
Mùa xuân thầm thì :

Này cô tóc ngắn
Ai là bảnh trai
Ðể cho kiếng cận
Tự nhiên thở dài ?

Này cô tóc bím
Mười sáu ngọt ngào
Con trai mặt mụn
Con gái thì sao ?

Ai là răng chuột
Gặm bịch bắp rang
Có tha hột mít
Ðem giấu trong hang ?

Con nai có mắt
Nên gọi mắt nai
Cây tiêu có hạt
Mép thì có ria

Mùa xuân đừng hỏi
Bạn em rất nhiều
Tại chưa nói hết
Ðâu chỉ bấy nhiêu !
 
Bài thơ này của Nguyễn Nhật Ánh cũng dễ thương này.

Ở một nơi núi thò chân xuống biển
Nguyễn Nhật Ánh


Ở một nơi núi thò chân xuống biển
Khỏang trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Tự bao giờ núi và biển sinh đôi

Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
Anh dang tay sợ núi lấn ra dần

Ta đâu biết núi một đời yêu biển
Gió đại ngàn, tâm sự mấy ngàn năm
Biển thầm lặng nằm tương tư bóng núi
Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mông

Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
Là đại dương của biển đấy em ơi
Là lũng thấp, đèo cao núi không leo nổi
Biển kề bên mà chẳng thể ôm vào

Cái khỏang cách giữa đôi ta cũng vậy
Một găng tay đủ vời vợi muôn trùng
Em xích lại hay chờ anh xích lại
Biển xô vào sao núi cứ phân vân

Nếu lỡ hẹn biển vẫn nằm yên đây
Sóng ra khơi, rồi sóng lại quay về
Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
Trói buộc rồi, tình ái với nhiêu khê

Anh yêu biển, nhưng anh không là biển
Khi xa nhau đâu biết lối quay về
Em yêu núi , nhưng em không là núi
Bước chân nào dừng lại với thời gian

Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
Vẫn chừa ra một khỏang trống ta ngồi
Vẫn để dành một nỗi nhớ chia phôi
Ở một nơi, núi thò chân xuống biển
 
Có Một Buổi Chiều Nào

Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
Em có gặp lại những gì đã mất
Trường lớp lạ, ngày nào ta biết mặt
Bạn bè đông tan học rủ nhau về
Những tên người vô cớ gọi trong mê
Sáng thức dậy thấy lòng vui rộn rã
Những bài thơ chuyền tay nhau vội vã
Bỗng ngày nào anh chợt nhận ra em
Một tên người xa lạ tự nhiên quen
Từ lúc ấy lòng anh như trẻ mãi
Và lòng em cũng vô cùng thơ dại
Ta yêu nhau không một lý do nào
Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng sao
Thế giới đẹp như trang hoàng trở lại
Những chiếc lá rụng trong chiều lộng lẫy
Cũng nghiêng mình thủ thỉ lúc ta qua
Và một điều huyền bí được sinh ra
Như tất cả, hẳn là em cũng có
Những ngăn kéo của lòng mình, nho nhỏ
Ngăn giấu ô mai, ngăn giấu vui buồn
Và ngăn nào cất giữ những nụ hôn
Ngăn nào nữa cất những lời hứa hẹn
Dẫu lời hứa không bao giờ đúng hẹn
Những chuyến tàu lỡ bến đã từ lâu
Giữa những mặt người thấp thoáng qua mau
Em có thấy bóng ai đang sững lại
Ấy là anh của một thời trẻ dại .

Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
Em có gặp lại những gì đã mất
Những thanh kẹo nguyên màu trong ký ức
Vẫn chưa bong lớp giấy cuối cùng
Một bầu trời lặng lẽ đến bao dung
Tiếng chân bước nôn nao ngoài cửa lớp
Trong ánh mắt bao niềm vui choáng ngợp
Mỗi ngày qua như một chuyến đi dài
Tiếng cuộc đời giục giã ở bên tai
Kỷ niệm cũ xếp đầy trong trí nhớ
Như nét mực thấm qua từng trang vở
Bàn tay em hờ hững lật qua dần
Có lúc nào em dừng la.i, bâng khuâng
Như bóng nắng ngoài kia chưa nỡ tắt
Mặt trời xuống sợ ngày vui sẽ hết.

Rồi ngày mai trong một buổi chiều nào
Trên con đường bóng tối phủ từ lâu
Em mệt mỏi giữa dòng đời khắc nghiệt
Những lúc ấy có bao giờ em biết
Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua
Có một phần lầm lỗi của đôi ta ?
 
Sinh nhật


Sinh nhật em chẳng biết tặng gì
Tặng đôi dép nhỏ để em đi
Tặng cây viết nhỏ cho em viết
Hay tặng vầng trăng đã dậy thì
Hay tặng em một buổi dạo chơi
Cỏ xanh dưới đất, mây trên trời
Anh mười lăm tuổi, em mười bốn
Quên mất rằng ta đã lớn rồi

Hay tặng em một sớm mai hồng
Cụm mây vàng chở nắng đi rong
Mênh mông trời đất không bờ bến
Kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm

Hay tặng em một chuyện tình dài
Đọc hoài mà chưa tới chương hai
Yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ
Xa cách hoài mà chẳng nhạt phai

Rốt lại thì anh biết tặng gì
Thôi, tặng một ngày nói chi
Ngồi im chỉ để nghe sau áo
Hai trái tim cười rất đáng nghi .
 
Back
Bên trên