Thơ ngụ ngôn

Chu Anh Duy
(boytotbung)

Điều hành viên
Con ve và con kiến
Ve sầu kêu ve ve,
Suốt mùa hè,
Ðến kỳ gió bắc thổi,
Nguồn cn thật bối rối.
Một miếng cũng chẳng còn,
Ruồi bọ không một con.
Vác miệng chịu khúm núm,
Sang chị kiến hàng xóm.
Xin cùng chị cho vay,
Giăm ba hạt qua ngày.
-Từ nay sang tháng hạ,
Em xin lại đem tr.
Trước thu thề Ðất Trời!
Xin đủ c vốn lời.
Tính kiến ghét vay cậy;
Thói ấy chẳng hề chi.
-Nắng ráo chú làm gì?
Kiến hỏi Ve như vậy.
Ve rằng:
-Luôn đêm ngày,
Tôi hát, thiệt gì bác,
Kiến rằng:
-Xưa chú hát!
Nay thử múa coi đây.
Con cá nhỏ và người đánh cá
Miễn là cá sống dưới hồ,
Cỏn con cũng có ngày to kếch sù.
Nhưng mà cá đã cắn câu
Th ra tôi nghĩ còn ngu nào tầy!
Mỗi chốc câu lại được ngay,
Cá chép nọ, lúc ngày còn nhỏ.
Mắc lưỡi câu anh nọ bên sông.
Người rằng:
-Thôi cũng là xong,
Chẳng chi cũng miếng ở trong đĩa đầy.
Sao bằng ta bỏ ngay vào rỏ.
Cá chép con lại nỏ mồm kêu:
-Thân tôi phỏng được bao nhiêu.
Chẳng qua nửa miếng là nhiều chứ chi?
Xin ông đợi đến khi tôi lớn,
Tôi lại đây để đón ông câu.
Ðắt tiền cũng có người thầu (mua).
Chẳng hn cá oắt phi câu hàng nghìn.
Mà hồ dễ đã nên một đĩa,
n chua mồm thấm thía vào đâu.
Người rằng:
-Dẫu rằng chẳng thấm đâu.
Hỡi anh cá oắt ra mầu khôn ngoan.
Thôi anh hãy khoan khoan lời tán,
Bữa chiều nay tạm rán ăn chi.
Gà chuồng ai th đuổi chi,
Biết đâu cá nước chim trời mà tin.
Chó rừng và chó giữ nhà
Chó rừng kia xưng ngoài da bọc,
Bởi chó nhà săn sóc trông nom
Bữa kia gặp một chó xồm,
Tròn quay béo mượt, phi hôm chạy quàng
Chó rừng cũng tính choang một mẻ,
Vồ anh kia mà xé thịt ra.
Ngặt rằng chó lớn thực thà,
Ví rằng đấu sức ai đà dám đoan
Rằng chó rừng quyết toan được trận,
Sn cẩu ta đành phận khiêm cung.
Lại gần rủ rỉ nói cùng,
Khen anh chó nọ mượt lông đẫy mình.
Chó rằng: -Ví tiên sinh muốn vậy,
Có khó chi việc ấy mà thèm,
Ngài nên từ chốn sn nham,
Là ni kham khổ ở làm chi đây.
Gầy lõ thịt một dây cùng kiết,
Các ông đây thm thiết đói dài.
Ðược bữa hôm khó bữa mai,
Tháng ngày chăm chắm miệng nhai vẫn thèm
Cứ theo ta thử xem một chuyến.
Chó rừng bèn gạ chuyện một khi:
-Muốn được vậy, phi làm gì?
Ðáp rằng: -Công việc khó chi đâu mà:
Ðồ rách rưới đi qua cửa ngõ,
Thì sủa ran đuổi nó đi xa;
Ngày ngày nịnh hót chủ nhà,
Vẫy đuôi mừng rỡ ai mà chẳng thưng.
Chỉ có vậy bữa thường cm cháo,
Thịt cùng gà xưng xẩu thiếu chi.
Lại còn chủ mến vuốt ve.
Chó rừng ưng vậy theo đi nửa đường.
Chợt nom thấy một khoang cổ chó.
Hỏi khoang gì, thì nó chối không.
Hỏi đi hỏi lại kỳ cùng,
Cho ra cái vết trụi lông là gì.
Chó một mực lì lì chẳng nói:
-Cái vặt này ngài hỏi làm chi?
Tái tam hỏi lại hỏi đi,
Thì ra vết xích còn ghi rành rành.
-Chết nỗi! Thế ra anh phi buộc!
Muốn chạy rong không được hay sao?
Chó rằng: -Buộc mãi đâu nào,
Họa là mới xích chẳng bao lâu mà.
-Dẫu chẳng mấy cũng là phi xích,
Cái tự do, gì thích cho tầy!
Thôi thôi mặc bữa no say,
Ngàn vàng hồ dễ sánh tầy thnh thi!
Chó rừng chạy miết một thôi.
Chó rừng và chó giữ nhà còm
Mới rồi kể chuyện cá con,
Kêu ca tán tụng nỉ non hết lời,
Mà sau cũng phi vào nồi.
Con gà đã nhốt chuồng rồi chớ tha
Th ra mà đuổi ai mà,
Dại ngây vô giá, thực là nên chê.
Người khôn cá chẳng dại gì,
Thủ thân là nghĩa, ai thì chẳng siêng.
Gii cho nghĩa ấy phân miêng,
Nên đem chuyện nữa kể thêm sau này:
Chó rừng kia mới dại thay!
Gặp muôn gia cẩu ở ngay cổng làng
Ðã toan quắp lấy gọn gàng,
Nỏ mồm chó lại kêu van còn gầy:
-Xin ngài hãy xá thân này,
Ðể chờ ông chủ tháng này cưới con.
Cô tôi gặp hội đào-non,
Bụng này no béo chẳng còn thiếu chi.
Chó rừng tin vậy tha đi,
Cách chừng mấy bữa rồi thì lại sang.
Xem gầy hay béo cho tường,
Ai hay chó lẩn gậm giường nọ ra.
Cách trong bờ giậu nói qua:
-Ðợi đây một lát tôi qua bây giờ.
Anh bằng lại có lòng chờ,
C anh Thủ-hộ cũng đưa ra chào.
Thủ-hộ là chó dữ sao,
Chó rừng vùng ấy con nào cũng kinh.
Anh kia nghe vậy biết tình,
Chào qua Thủ-hộ chạy nhanh vô rừng.
Ðã nhanh mà dại vô chừng,
Sài lang mà lại chưa từng mưu gian.
Con lừa đội lốt sư tử
Con lừa kia đội da sư tử.
Khắp một vùng tưởng dữ đều kinh.
Tuy rằng là vật đáng khinh,
Mà ai cũng sợ oai linh con lừa.
Rủi phi khi tai thò một mẩu,
Lòi ngay ra điên đo khi man.
Chó kia chạy đuổi sủa ran,
Làm cho ai nầy nổi cn tức cười.
Cách gi hình mấy người đã biết
Thấy mãnh sư chạy riết trong đồng.
Thì ai thấy cũng lạ lùng,
Mãnh sư để chó đuổi cũng thế nhưng?
Xét lắm kẻ lẫy lừng trong cõi,
Cũng chẳng qua gi dối như lừa.
Nghênh ngang hống hách gió mưa,
Chẳng đội lốt để lừa người ngây.
Con nhái muốn to bằng con bò
Con nhái nom thấy con bò,
Hình dung đẹp đẽ, mình to béo tròn.
Nhái bằng qu trứng tí hon.
Lại toan cố sức bằng con bò vàng.
Ngậm hi, cổ bạnh, bụng trưng,
Kêu: -Chị em đến xem tường cho ta.
Ðã bằng chưa, chị trông, nà!
Bạn rằng: -Còn kém. -Nhái đà phồng thêm;
Hỏi rằng: -Ðược chửa, chị em?
Bạn rằng: -Chưa được, phồng thêm ít nhiều,
-Chị i, còn kém bao nhiêu?
Bạn rằng: -Còn phi phồng nhiều. Kém xa!
Tức mình, chị nhái oắt ta,
Lại phồng bụng quá vỡ ra chết liền.
ở đời lắm kẻ thật điên,
Sức hèn lại muốn tranh tiên với người.
Dại thay những thói đua đòi
Vinh gì cuộc rượu trận cười mà ganh.
Ðể cho c nghiệp tan tành.
Con chó rừng và con cò
Chó rừng tham ăn hay nuốt vội,
Nhân một khi vui hội anh em.
Miếng ngon đưng lúc miệng thèm,
Chưa trôi miếng gối đã thêm miếng đầu,
Phi cái xưng mắc sâu trong họng,
Phúc mười đời cò bỗng đi qua.
Chó rừng mới gật chị ta,
Ðến ngay thò mỏ gắp ra một hòn.
Xong công việc, cò còn tính giá,
Chó rừng đà chẳng tr tiền công,
Lại còn n vỗ như không:
-Ðầu mày trong họng cổ ông mới rồi.
Lại chửa mừng còn chực đòi công.
Bội n! Cút thẳng cho xong,
Chớ hề đến trước mặt ông mà ngầy!
Con gà đẻ trứng vàng
Tham thì thâm, cổ nhân dạy thế,
Lấy chuyện gà ra để răn đời,
Ðem câu bịa đặt kể chi:
Mỗi hôm gà nọ đẻ ri trứng vàng.
Chủ ngỡ có bo tàng trong bụng,
Mổ phăng ra chắc cũng mau giàu,
Ai ngờ có cóc chi đâu,
Gà thường cũng vậy, khác nhau chút nào,
Chủ biết dại, kêu gào tiếc của;
Làm gưng soi cho đứa tham tâm,
Mới đây có kẻ nghĩ lầm;
Ðược mười lại muốn ngay trăm ngay nghìn.
Tr ra hết nhẵn ngồi nhìn.
Hai thằng ăn trộm và con lừa
Vị con lừa, của vừa ăn trộm,
Hai đứa gian đánh lộn cùng nhau,
Thằng này muốn để về sau,
Thằng kia muốn bán cho mau lấy tiền.
Khi hai cậu huyên thuyên ẩu đ,
Anh đấm đau, anh đá cũng già.
Xẩy thằng ăn cắp thứ ba,
ở đâu lại phỗng lừa ta tẩu liền.
Con lừa đó như in một xứ.
Mấy ông vua tranh cự cùng nhau.
Tự dưng người ở đâu đâu,
Cướp phăng xứ ấy đem câu ging hòa.
Thế là tr mắt thỏ ra.
Con thỏ và con rùa
Ði cho sớm, việc gì tất t
Chuyện Thỏ Rùa nghĩ đã hay thay!
Rùa kia gọi Thỏ bo: -Này,
Thi cùng ta chạy từ đây qua đường.
Thỏ bo Rùa: -Chị thường hóa dại
Hãy uống xong thuốc tẩy vài liều
Họa chăng ta có nhận keo.
Rùa càng thách tợn, gii treo thật nhiều
Thỏ tức khí bao nhiêu cũng đắt;
Ðem gii kia mà đặt bên đường.
Những gì lọ kể dài dang;
Ai ngồi chủ cuộc, phân tường nói chi,
Thỏ ra sức chỉ đi ba bước,
Là đến ni lấy được như không,
Vội chi mà chẳng thong dong
Vừa đi vừa bỡn cũng không chậm gì.
Ðứng gặm cỏ, có khi cũng sớm.
Mặc kệ Rùa, Thỏ hợm ta đây,
Chàng dàng chân dép chân giầy
Trong khi Rùa nọ ai hay vội vàng,
Biết thân nặng lại càng cố gắng:
Cứ từ từ do cẳng bước lên.
Sá chi thân phận Rùa hèn,
Thỏ càng đủng đỉnh ở bên vệ đường.
Nhường chạy trước càng thêm danh giá:
Muốn lúc nào mà tr đến ni:
Vừa đi, vừa nghỉ, vừa chi;
Nghe hi gió thổi, xem trời kéo mây,
Rùa thấm thoắt đến ngay trước đích
Thỏ vội vàng một mạch chồn chân,
Nhưng mà chửa được đến gần,
Thì Rùa đã tới ni ăn gii rồi.
Lại còn nhiếc một hồi: -Chú Thỏ,
Ðã bo mà, nhanh có làm chi!
Ví chăng nhà cũng đội đi.
Như ta đây nữa, chú thì bước sao?
 
Back
Bên trên