Thơ L.M.

ANH MUỐN NGHE EM KỂ VỀ NGƯỜI ẤY

Hãy kể anh về người lúc trước của em
Dù thật lòng anh không vui gì hết
Đừng nhìn anh bằng ánh mắt mỏi mệt
Chẳng phải anh ác lòng khơi gợi nỗi niềm đau

Lời thề bảo rằng mình mãi mãi của nhau
Nghĩa là anh muốn em suốt đời hạnh phúc
Anh không muốn lỡ lầm như đã từng có lúc
Một người bước qua đời, tim em nhói lên

Em à, những nỗi buồn không được quyền có tên
Đừng lặp lại kẻo đời cho nó một tên gọi
Đừng tránh ánh mắt anh, đừng nói dối
Anh sẽ cố nén lòng để chẳng khiến em đau
Bởi lời thế nói rằng mình mãi mãi của nhau
Là anh giữ cho em cả cuộc đời hạnh phúc.

L.M.
4/7-06
 
HẠNH PHÚC HÌNH TRÒN

Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
Em đưa tay, vô tình em bắt được.

Một phút buồn em ném về phía trước
Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên

Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
Em với tay, để rồi lại nắm được

Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
Hạnh phúc tròn tròn
lăn lăn...
xa...
xa...

Đến hạnh phúc cũng chẳng về đến lần thứ ba
Em ngồi đợi...
Em nhận ra...
Quá muộn!

L.M.
19/7-05


Một bài thơ hay và khá tài tình!

Cái hay và cái tài tình ở đây chính là sự phát hiện mới trong thủ pháp dùng và chọn hình ảnh của "người thơ":
"Hạnh phúc tròn tròn" lăn "trên đất ngang": Trọn vẹn và đủ đầy quá, phải không? tôi bỗng chợt nhớ rằng ai đó đã nói và hôm nay được thấy ở đây - Hạnh phúc như một viên bi màu hồng!

Cô gái ấy và "người thơ" vô tình gặp để có nhau trong đường đời... Vậy mà cô gái lại coi hạnh phúc, tình yêu như một thứ đồ chơi, một thứ trò chơi... Để rồi "một phút buồn" cô "ném" cái hạnh phúc mà cô đang cầm nắm trong tay "về phía trước" - thản nhiên, vô tình, hờ hững đến dửng dưng!

Ừ, cái thứ trò chơi ấy thật hấp dẫn đấy chứ, bởi nó "tròn tròn lăn"! Đẹp và lung linh! Ném đi rồi, thấy trống rỗng, cô miên là phải!
Rồi, cô hụt hẫng thực sự và... "với tay" để "ham chơi" thêm một lần nữa!

Lần này thì hạnh phúc đảo chao, nghiêng ngả mất rồi! Và hình như là có "sóng"! nên để viên bi tròn tròn dễ thương, tội nghiệp ấy cố "lăn trên con dốc nghiêng". Tội nghiệp quá! lỡ sảy chân... rớt xuống... thì sao!?

Đã là trò chơi thì chơi hoài cũng chán!
Giữa lúc cái khối hình tròn ấy "lăn trên con dốc ngược", cô gái lại chán, lại "ném đi" trong thái độ đùa nghịch, vô tâm! Nên viên bi hạnh phúc chuội khỏi tay rớt xuống... để rồi lăn... lăn... rất... xa... rất xa!

Lần này, cô gái ấy không thể "đưa tay", "với tay" được nữa, mất thật rồi! hình như cô đã nhận ra...
Và, cô đã đợi chờ... đợi chờ trong vô vọng khi chợt hiểu - hạnh phúc đã rơi rớt khỏi tầm tay mình...!

KN dậy sớm và online như một thói quen thường nhật, bắt gặp bài thơ hay, ấn tượng! xin "gõ" cùng tác giả mấy nhịp, mấy phách để khúc nhạc buồn chúng ta cùng nghe, cùng cảm nhận.
Âu cũng là khoảng dừng bởi "nốt nhạc đen" và "dấu "gạch nhịp" trong 2 con tim đồng cảm... Xin được "hơn một lần lặng im" cùng tác giả!

Người bình : Khải Nguyên

Tôi lại có cảm nhận hơi khác với KN trong bài thơ này một chút : "Đó là một bài thơ mang nhiều màu sắc triết lý và có giá trị sâu sắc"

"Hạnh phúc tròn tròn"

Dưới cái nhìn của dân kỹ thuật chúng tôi thì hình tròn là một hình mang tính chất hoàn hảo, tốt nhất, tròn trịa nhất, đầy đặn nhất. Hạnh phúc cũng tròn thì cái hạnh phúc ấy đẹp lắm rồi, trọn vẹn lắm rồi.

Cái triết lý ở đây là hạnh phúc đã tròn rồi nhưng chính vì hạnh phúc đẹp, hạnh phúc tròn nên nó lại càng dễ lăn xa chúng ta. Nghĩa là mỗi chúng ta đều có được hạnh phúc trong tay nhưng nếu chúng ta không gìn giữ nó, hoàn thiện nó, nâng niu nó thì một ngày nào đó chúng sẽ rời xa chúng ta.

Hạnh phúc là cả một quá trình. Từ khi nó đến một cách vô tình cho đến khi nó nghiêng ngả, nó tan vỡ. Bài thơ đã thành công khi thể hiện cái quá trình đó bằng:
- Mặt đất nằm ngang….
- Con dốc nghiêng…
- Và cuối cùng là con dốc ngược.
Khi hạnh phúc tròn tròn nằm trên mặt đắt nằm ngang. Nó vững trãi, nó ở đó và ta ngỡ rằng nó không thể lăn đi đâu được. Ta yên tâm với điều đó để rồi:

" Một phút buồn em ném về phía trước"

"Một phút buồn" ở đây là gì? Một chút giận hờn, một chút đỏng đảnh, một chút ghen tuông, một chút kiêu xa, một chút muốn thử thách… và một chút khó khăn, vấp ngã, tuyệt vọng trong cuộc sống. Tôi thích cái từ "một phút". Nó ngắn ngủi quá, nhỏ bé quá, đơn giản quá và suy cho cùng thì có thể nói nó chẳng đáng gì. Ấy thế mà vì một cái chẳng đáng gì ấy chúng ta có thể mang "hạnh phúc tròn tròn" ném về phía trước. Chỉ đơn giản vì nó đang nằm trên "đất ngang", vì ta nghĩ rằng nó chẳng bao giờ có thể rời xa ta…

"Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng"

Lại với cái nhìn của một chàng sinh viên kỹ thuật : tròn mà nằm trên dốc nghiêng thì mất cân bằng rồi. Trọng lượng bản thân cái "Hạnh phúc tròn tròn" ấy đã trở thành sức nặng kéo nó xuống khi nó nằm trên dốc nghiêng. Và nếu nhân vật trong bài thơ là nữ qua cách xưng "em" thì tôi lại tưởng tượng cái hạnh phúc tròn tròn đó như là người con trai - người yêu của nhân vật "em". Người con trai đó đang cố gắng leo ngược con dốc nghiêng để đi lên. Anh đang cố gồng mình để hạnh phúc không lăn xuống. Và trong một cảm giác "trống rỗng và cô miên" người con gái đã " Em với tay, để rồi lại nắm được". Cái từ "với" vừa thể hiện một cái gì giật mình hốt hoảng lại vừa thể hiện một cái gì đó cố gắng níu kéo. Có lẽ cô gái đã cảm nhận được sự quý giá của hạnh phúc đối với mình nên mới hốt hoảng với tay và cố gắng giữ hạnh phúc lại.
Ấy thế nhưng rồi:
" Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
Hạnh phúc tròn tròn
Lăn lăn…
Xa…
Xa…. "
Rõ ràng đoạn thơ " Lăn lăn… Xa… Xa…" cho ta thấy cái hạnh phúc tròn tròn đang từ từ rời khỏi cô gái và cô không còn có thể níu giữ nó được nữa bởi bây giờ nó đang lăn trên con dốc ngược. Nhìn xa hơn, thoát ra khỏi bài thơ để trở về với cuộc sống hiện tại. Hạnh phúc không bao giờ nói cho chúng ta biết trước rằng ngày mai tôi sẽ xa bạn đấy. Mà nó cứ từ từ, dần dần xa chúng ta từng chút, từng chút... Đôi khi vì cái sự từ từ đó mà chúng ta không nhận ra sự thay đổi của hạnh phúc, rằng nó đang tiến dần ra khỏi tầm tay của chúng ta cho đến khi nó xa ta hẳn thì ta mới chợt nhận ra.

Có một điểm tôi không nghĩ như KN. Tôi không cho rằng "cô gái coi hạnh phúc và tình yêu như là một trò chơi", cô gái đang yêu đấy. Ngay cả lúc "Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược" thì cô gái cũng đang yêu, đang nâng niu, trân trọng cái hạnh phúc tròn tròn ấy vì đã một lần mất nó và cô ý thức được sự quý giá của hạnh phúc. Với cô việc "tinh nghịch" ném hạnh phúc đi như là một chút đỏng đảnh rất nữ tính. Với người con trai có thể khi người con gái bắt thể thốt, bắt nói lời yêu đương thì họ sẵn sàng thề thốt, sẵn sàng nói hàng ngàn lần "anh yêu em" nhưng với người con gái thì càng yêu họ càng muốn đỏng đảnh, muốn nũng nịu. Họ yêu mà vờ như không yêu, họ nằm dài trên lưng ta hay gối đầu trên ngực ta mà vẫn cư muốn giả vờ "em không yêu anh đâu, em không nhớ anh đâu" và rồi cười khúc khích trước sự ngơ ngẩn của chúng ta. Còn ta thì ngây ngô tưởng thật và rồi tình yêu cứ xa dần, chết dần trong lòng mỗi chúng ta, trong lòng cả người con gái và con trai.

Hạnh phúc đến với mỗi người là vô tình

" vô tình em bắt được"

nhưng ra đi thì không bao giờ là vô tình mà luôn có lý do của nó. Lý do đó không phải chỉ do người con gái gây ra hay do người con trai gây ra. Thế nên khi yêu nhau đừng bao giờ bắt người mình yêu phải hiểu mình mà nên tạo cơ hội để có thể hiểu thật rõ về nhau, về tình yêu dành cho nhau. Nếu không rồi cũng có một ngày vô tình nhưng lại không phải là vô tình hạnh phúc sẽ rời xa chúng ta…

Bài thơ có thể được nhìn ở hai góc nhìn khác nhau: nếu cho bài thơ này là tâm sự của một cô gái thì dường như đó là sự ân hận, nuối tiếc:
"Đến hạnh phúc cũng chẳng về đến lần thứ ba
Em ngồi đợi...
Em nhận ra...
Quá muộn!"
Nhưng nếu bài thơ được đưa ra như tâm sự của một chàng trai thì nó lại như một lời trách móc, một nỗi xót xa, một niềm đớn đau vì hạnh phúc đã bị bỏ lỡ cho dù anh đã rất cố gắng. "Quá muộn!"

Với riêng cá nhân tôi thì đây là một bài thơ quá hay. Hay về mặt nghệ thuật trong cách bố cục không gian và thời gian, trong cách đưa ra các tình huống, trong việc sử dụng từ rất hợp lý và rất đắt, gọn đến mức không thừa một từ, hay trong cấu trúc bài thơ tưởng như dửng dưng, nhẹ nhàng nhưng lại diễn ta được sức nặng, chiều sâu của cảm xúc. Hay về mặt nội dung vì nó mang nhiều triết lý về tình yêu, vì nó là bài học sâu sắc cho mỗi chúng ta khi yêu và muốn gìn giữ tình yêu được tròn vẹn.

Người bình : Langquen_kyniem
 
DỰA VÀO GÓC TƯỜNG

Dựa vào góc tường bỗng thấy đuợc sẻ chia
Mọi thứ bình yên như trong vòng tay mẹ
Tiếng áo sột soạt như tiếng hát khẽ
Mẹ vẫn hay ru từ buổi mới vuông tròn

Dựa vào góc tường thấy mình rất bé con
Nhưng rất vững tâm như chàng tí hon David
Thế giới ngoài kia ẫu toàn Goliath bị thịt
Thì lòng ta chẳng sợ hãi chút nào thêm

Dựa vào góc tường ta thấy ta yếu mềm
Xác thân đã cỗi cằn mà vẫn còn nhẹ dạ
Dựa vào góc tường đứng dậy mỗi khi vấp ngã
Giờ chưa phải là giờ ta hẹn với kiếp sau

Thế giới này vẫn còn đầy rẫy thương đau
Nhưng nơi góc cạnh không phải không chứa đựng hạnh phúc
Khi ta có một góc tường đúng nơi đúng lúc
Sau thất bại nào ta cũng vẫn là ta .

L.M.
7/2-06


Viết cho những tháng ngày tưởng như đã gục ngã bên đời​

----------

XOÈ BÀN TAY RA

Ta xoè tay đếm
Cuộc tình hôm qua

Ngón nào cỗi già ?
Ngón nào run rẩy ?
Ngón nào giận lẫy ?
Ngón nào xót xa ...

Người qua đời ta tiếc gì đâu người

L.M.
25/1-06
 
ĐẾN BAO GIỜ

Chuyện yêu thương ta giữ đến bao giờ?
Cũng có khi ta còn chẳng biết nữa
Có từ em còn kẹp tóc một bên
Lặng yên nhìn ta từ sau khung cửa

Ai mà trách tro than còn hổng lửa
Ai mà quên được một chút đầu đời
Chuyện yêu thương … ta cũng không biết nữa
Ai bảo từ buổi em còn tinh khôi
Ai bảo nợ nần cháy bỏng đôi môi
Chút nào the the, chút nào rật rật

Tháng sáu em về đường xa
Chuyện yêu thương vậy mà ta giữ thật
Tháng sáu em về xa nhà
Xa ơi là xa …

L.M.
20/7-07
 
CHUYỆN HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ

Hai người đàn bà yêu một gã đàn ông
Vì hắn ta là người cuối cùng còn lại
Có một thời tự nhiên hoá thành điên dại
Cướp đi, cướp đi, cướp tất cả đi

Người đàn ông lớn lên trong tình yêu diệu kì
Sau khi vượt qua số mệnh khuyết tật
Khi đối mặt với cuộc đời rất thật
Người đàn ông sa chân

Với những hoài vọng ích kỉ của bản thân
Hắn ra đi giành riêng phần hạnh phúc
Hai người đàn bà nương nhau đợi đến lúc
Người đàn ông trở về

Sau những tháng ngày vui sướng thoả thuê
Người đàn ông trở về ngôi nhà thân thương lúc nhỏ
Hai người đàn bà không còn ở đó
Những nấm mộ xanh rêu
Những nấm mộ yên nghỉ trong tiếng khóc, tiếng kêu
Hai người đàn bà
dường như
hạnh phúc.

L.M.
19/9-06
 
Biệt khúc (3)

Vẫn đứng lặng nhìn em xoá mọi dấu vết từ anh
Cái gì buồn hơn, anh hay những nẻo đường lá rụng?
Luôn như vậy điều em làm là đúng
Anh thế nào phần lớn cũng chỉ là sai

Người ta viết bản Romance ấy để cho ai
Có phải cho chúng ta những người đang yêu ngộ nghĩnh
Em còn giấu gì trong mắt em ngoài những điều toan tính
Còn anh, anh giấu gì ngoài nụ cười của em?

Em xóa hết rồi phía nào cũng chỉ thấy màn đêm
Dấu đường xưa không còn ai trông thấy
Vần nằm đó thôi nhưng em che phủ lại
Bằng những lỗi lầm em đổ hết cho anh

Anh nhận lại rồi cành ngọc lan rất mong manh
Những cánh lần lữa rơi, cuộc tình đã chết
Lẽ tự nhiên, mọi người rồi sẽ chết hết
Tình yêu chả nhẽ lại trường tồn

Tại ngọn đồi từng chứng kiến biết bao nụ hôn
Bây giờ một mình anh gửi hồn vào phiến cỏ
Chiều hôm nay trời nổi gió
Anh nghe lại bản Romance như một khúc niệm cuối cùng.

L.M.
3/7-06
 
NÓI VỚI ANH

Sẽ chẳng bao giờ mình hiểu được nhau đâu
Khi cả hai người không thật sự mong muốn
Những lời nói như nhà không gió cuốn
Không thích vào, cơn gió lại đi ra

Có đôi lần cũng muốn trách người ta
Nhưng thấy mình cũng dại khờ nông nổi
Không thật yêu, nhưng cũng không thể chối
Đang mộng ước phục sinh tình yêu cỗi cằn

Rũ làm sao khỏi những nỗi nhọc nhằn
Khi hai trái tim cố ép mình đập khác
Có khi thấy mình mệt nhoài, xơ xác
Khao khát thật nhiều, quên đi, quên đi

Có lúc yêu rồi hạnh phúc, có khi ...
Cơn mưa bây giờ hình như thôi lạnh
Những giọt mắt cay, những giọt ảo ảnh
Quá khứ về, quá khứ ướt đầy tay

Nếu là của nhau, ngày sau sẽ hay
Hãy cho nhau mượn chút gì yên bình nguyên thuỷ
Sẽ có câu trả lời khi mình thật sự suy nghĩ
Phải không anh?

L.M.
 
TIN NHẮN CUỐI

Tin cuối cùng có thể nhắn hôm nay
Anh nhắn em như một lời trăn trối
Anh thấy ngoài kia trời đang rất tối
Và em ở rất xa cái gọi là ngoài kia

Ai đoán được điều gì trong đêm khuya
Ai đoán được nếu anh không trả lời tin nhắn
Trước khi im lặng, anh muốn em chắc chắn
Anh nghĩ đến em và anh bình yên

Rồi anh lặng im như đêm đen tuyền
Lời chúc ngủ ngon có vẻ đã cũ
Có thể đêm nay anh bình thường, ngủ
Có thể sớm mai anh biến khỏi cuộc đời

Tin cuối cùng anh chỉ nhắn em thôi
Sẽ chỉ về em lời cuối cùng anh nói
ở ngoài kia trời càng thêm tối
Và em rất xa cái gọi là ngoài kia
Và em nhận tin anh giữa đêm khuya
Nói rằng anh yêu em
Dù ngày mai
thế gian thay đổi ....

L.M.
30/7-06

------------------------------------------------------------

Người bình : lisucun


trên nguyên là bài thơ của LM , LSC từ trước giờ bình thơ người khác ít lắm.Nhưng cảm thấy cái hay trong bài thơ kia của LM lên mạo muội bình thơ của LM.Nếu ko đúng ý hoặc ko có gì vừa lòng mong mọi người thông cảm nha. Vì dù sao cũng chỉ là ý của tui thui mong lượng thứ
.................................................. ...
thời đại bây giờ là thời đại của công nghệ thông tin , của những thứ nhanh chóng và tiện lợi. Người ta bày tỏ cảm xúc của mình một cách nhanh chóng bằng điện thoại , chat....chứ không còn là những lá thư mong chờ mỏi mòn như lúc trước. Và như thế chúng ta cũng gặp những tình yêu và vấn đề tình yêu thông qua những cái đó
Tin nhắn cuối - nói cái là chúng ta nghĩ ngay tới cái điện thoại di động. Và trong hoàn cảnh cụ thể này thì là của hai người yêu nhau.Nhắn cho nhau những lời yêu thương mà nhiều khi lúc gặp mặt ko dám nói hoặc chưa kịp nói.Và chúng ta biết rằng hai con người đang yêu nhau - đang trong tâm trạng nào
Tin cuối cùng có thể nhắn hôm nay
Anh nhắn em như một lời trăn trối
Anh thấy ngoài kia trời đang rất tối
Và em ở rất xa cái gọi là ngoài kia
Hình như đã bao nhiêu lần rồi chàng trai đã nhắn tin cho cô gái - người mà mình thương yêu.Và hôm nay cũng nhắn tin , nhưng nó lại khác , khác lắm.Khác ở chỗ là vì nó là một tin nhắn "cuối cùng có thể nhăn hôm nay" là một cái gì đó kết thúc , vĩnh biệt? chia ly chăng? Và quả đúng như thế thật "anh nhắn cho em như một lời trăn trối ".Chàng trai làm sao thế nhỉ? làm sao mà lại nhắn dòng tin như một lời trăn trối. Như là lời nói cuối cùng để rồi chàng trai kia mãi mãi biến mất trong mắt cô gái.Vĩnh viễn chia lìa nhau.
Trong cái tâm trạng gần như là...sắp chết ấy.Trong mắt chàng trai , mọi vật dường như càng thêm buồn bã và đen tối."Anh thấy ngoài kia trời đang rất tối " có thể là bầu trời không đáng tối như thế đâu.Vẫn có các vầng trăng sao , tỏa sáng. Nhưng nó vẫn tối lắm , và cô gái - người mà lúc nào cũng yêu thương lại cũng như ngoài kia , xa xăm một cách không gì đụng chạm được. Và thậm chí còn xa - xa cái gọi là ngoài kia

Ai đoán được điều gì trong đêm khuya
Ai đoán được nếu anh không trả lời tin nhắn
Trước khi im lặng, anh muốn em chắc chắn
Anh nghĩ đến em và anh bình yên

Rồi anh lặng im như đêm đen tuyền
Lời chúc ngủ ngon có vẻ đã cũ
Có thể đêm nay anh bình thường, ngủ
Có thể sớm mai anh biến khỏi cuộc đời

mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. COn người trong những lúc bi thương hay làm những chuyện dại dột lắm. Và chàng trai cũng hình như có ý định đó. Từ "ai đoán" dùng hay quá.đúng là ai đoán được.Nhưng chàng trai bỗng đẹp quá. Dù chàng trai có làm sao thì trong tâm hồn mình cũng luôn mong cô gái không hề lo nghị gì cho mình.Và tin. tin một điều rằng là "anh muốn em chắc chắn/ Anh nghĩ đến em và anh bình yên".Tình yêu kì diệu quá các bạn ạ.Dù trong hoàn cảnh như thế nào cũng mong cho ngưới kia hạnh phúc , bình yên và thanh thản
Thế nhưng tâm trạng vẫn cứ là tâm trạng , chàng trai lại quay trở về với tâm trạng của mình "lặng im như đêm đen tuyền ". Im lặng - để mà suy nghĩ , suy ngẫm trong mọi chuyện . Và bình thường và thanh thản quá. Chẳng muốn nghĩ gì cả , ngủ "anh bình thường , ngủ".Mặc dù ngày mai - ko ai đoán trước - "anh biến khỏi cuộc đời ". có thể...........
Thế nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật. Tình yêu thật sự thì mãi mãi vẫn là tình yêu :
Tin cuối cùng anh chỉ nhắn em thôi
Sẽ chỉ về em lời cuối cùng anh nói
ở ngoài kia trời càng thêm tối
Và em rất xa cái gọi là ngoài kia
Và em nhận tin anh giữa đêm khuya
Nói rằng anh yêu em
Dù ngày mai
thế gian thay đổi ....

khổ cuối hay - thật sự là quá hay , Hay đến nỗi hình như tôi cũng chẳng biết nói làm sao , dùng ngôn từ nào để mà diễn tả nữa.Sợ những ngôn từ của mình không đủ sức diễn tả cái đẹp đẽ như thế.Thôi tôi đành cho mọi người tự cảm nhận khổ cuối sao. Nhưng chắc ai cũng hiểu "Đó là một tình yêu chân chính"
Tui vẫn mong mình có thể yêu như thế
và tui đang cố gắng cho một điều như thế
rất hay đấy , một tình yêu quá đẹp và mãi không thay đổi
 
TRÒ CHƠI GIA ĐÌNH

Nhà hai đứa chung nhau một tấm vách
Ta lớn con nên chịu làm anh thôi hà
Nhỏ ngoan ngoãn, ừ thì làm em út
Hai đứa mình anh em mãi, vậy nha

Suốt một tuần anh hai nhịn ăn sáng
Để dành tiền mua đuợc quyển truyện tranh
Chưa kịp đọc, em gái cưng lấy mất
Mà anh hai thì hổng có được giành !

Có một lần hai đứa đi chơi tết
Ướt lạnh mưa, đường về hãy còn xa
Dứơi mái hiên, út hỏi : "Anh thương út ?"
"Ừ anh thương. Anh thương út nhất nhà"

Anh lên tỉnh học cấp ba, trọ lại
Độ hè về, đưa chị út về chung
Út qua thăm , út nghe anh giới thiệu
Miệng cười sao nước mắt chảy ? Lạ lùng !

Út nói út không thèm chị chi hết
Có chị hai, anh quên út mất thôi
Anh có chị, anh vẫn thương út nhất
Ơ tại sao út lại khóc nữa rồi ?

Mình hai đứa nhà chung nhau tấm vách
Giờ sao thôi, hết trò chơi gia đình
Không anh hai, cũng không còn út nữa
Mà chỉ còn hai chiếc bóng lặng thinh.

L.M.
13/1-05
 
GIẢ VỜ THÁNG 9 CHƯA QUA

Tháng 9 hãy còn ở xa
Chiều gặp anh đi, ... đỡ nhớ
Việc gì mà lo mẹ la
Sớm mà, lo chi sách vở

Hãy cứ như hoa mắc cỡ
Thẹn thùa anh dẫn đi chơi
Hồn nhiên ngồi sau anh chở
Xuôi con dốc có hoa rơi

Con dốc tự nhiên gãy đôi
Dẫn ngang ngôi trường ngói đỏ
Trống trường nghe động ra ngó
Hứng khởi cất lên một tràng

Thế là thôi hết lang thang
Thôi mùa hè còn dang dở
Thôi đèo em đi qua phố
Thôi vờ tháng 9 chưa qua

L.M.
27/8-06

-----------------------------------

Khi người ta không còn là học sinh, có những điều người ta dần dần quên mất. Đôi khi chẳng biết mùa hè qua rồi. Đánh mất điều gì rồi nhỉ?
 
TRAO ĐỔI


Người đàn ông chuyên buôn bán nụ cười
Gặp người đàn bà kinh doanh nước mắt
Họ tìm thấy ở trong nhau những mặt
Người này có, mà người kia lại không

Bằng tất cả bản năng người đàn ông
Yêu người đàn bà kinh doanh nước mắt
Với tất cả niềm đam mê vật chất
Người đàn bà đáp lại tình yêu kia

Những đêm không sáng ...
Những ngày không khuya ...
Họ lấy được mọi điều mà họ muốn
Người đàn ông còn nụ cười sầu muộn
Người đàn bà giọt nước mắt khác hơn

Một người lao vào cuộc mưu sinh khác
Một người ngồi khâu vá sự cô đơn...

12/3-06
 
TRÒ CHƠI GIA ĐÌNH

Nhà hai đứa chung nhau một tấm vách
Ta lớn con nên chịu làm anh thôi hà
Nhỏ ngoan ngoãn, ừ thì làm em út
Hai đứa mình anh em mãi, vậy nha

Suốt một tuần anh hai nhịn ăn sáng
Để dành tiền mua đuợc quyển truyện tranh
Chưa kịp đọc, em gái cưng lấy mất
Mà anh hai thì hổng có được giành !

Có một lần hai đứa đi chơi tết
Ướt lạnh mưa, đường về hãy còn xa
Dứơi mái hiên, út hỏi : "Anh thương út ?"
"Ừ anh thương. Anh thương út nhất nhà"

Anh lên tỉnh học cấp ba, trọ lại
Độ hè về, đưa chị út về chung
Út qua thăm , út nghe anh giới thiệu
Miệng cười sao nước mắt chảy ? Lạ lùng !

Út nói út không thèm chị chi hết
Có chị hai, anh quên út mất thôi
Anh có chị, anh vẫn thương út nhất
Ơ tại sao út lại khóc nữa rồi ?

Mình hai đứa nhà chung nhau tấm vách
Giờ sao thôi, hết trò chơi gia đình
Không anh hai, cũng không còn út nữa
Mà chỉ còn hai chiếc bóng lặng thinh.

L.M.
13/1-05

Thương thương là
Cảm giác nhẹ nhàng dễ thương, diễn tả nỗi buồn cũng có chút gì ngây thơ, khờ dại, thích bài này nhất ^^
Nhưng mà "chỉ còn hai chiếc bóng lặng thinh" là sao ta? biết rằng hai người không thể quay về tình cảm như lúc ban đầu nữa nhưng "anh hai" thì vẫn cùng với chị kia chứ?:-/
 
Anh Lê Minh này đặc biệt thật đấy. Giá mà được làm quen nhỉ?
 
Ủa, anh nhìn thời gian thì rõ ràng hơn tuổi anh mà :-?? Năm 2006 anh mới chỉ có 18 tuổi thôi em à :-?? Còn LM năm đó đã 19 rồi :-?? Đi phỏng vấn lại em Hà thôi ^^
 
Anh Minh học Bùi Thị Xuân TPHCM, năm nay học ĐH Tổng hợp TPHCM năm 3, em lấy đâu ra thông tin Lý 1 Ams năm nay thi DH nhỉ 8-}?
 
:-h :-h :-h Thơ đau y HÀN MẶC TỬ!
Nhưng còn xa lắm mới tới kia
HÀN CA CA là người tài bạc
Thời của ta là những kẻ vô tài.:-h :-h :-h
 
MẢI MÊ

Ta mải mê tự cười em và tháng chạp
Tháng chạp năm nay thì rét không thành
Còn em, thầy phán tuổi mình chẳng hạp
Chợt thấy mình sụp đổ, rất nhanh

Ta mải mê cười em và mùa đông chết
Nếu ta chết theo, em có mỉm miệng cười?
Thời buổi bây giờ, cha mẹ có còn trên hết
Em còn yêu ta theo số phận loài người?

Ta mải mê cười, mà cười gì chẳng biết
Nụ cười điên có làm kẻ sĩ mù loà
Bởi nụ cười cũng làm nước mắt chảy miết
Xin gượng cười ghi dấu ngày em xa

Ta sẽ mải mê tìm hành trình số phận
Có lẽ sẽ ra khi thân xác cỗi cằn
Ta sẽ làm thầy bói cho những người biết giận
Để trong cõi tình những cô gái luôn được đội khăn

L.M.
16/1-06
 
HOÀI NIỆM

Trong một lần anh bước đến sau lưng
Theo thói quen em dựa vào, rất nhẹ
Có chút gì vỡ trong em lặng lẽ
Hình bóng một người vừa thoáng qua đây

Cũng như anh trông người ấy gầy gầy
Hay về cùng em mỗi chiều tan lớp
Và đôi khi ánh nhìn em bắt gặp
Hơn một lần người bối rối quay đi

Người ấy với em giờ đâu còn gì
Từ ngày mọi điều trở nên rất khác
Vậy mà hôm nay tim em bỗng lạc
Khi vô tình em dựa vào ngực anh

Em vẫn ngồi như vậy, trời vẫn xanh
Anh vẫn đứng lặng yên ngay chỗ cũ
Và anh đâu hay em đang tự phụ
Cho trái tim quyền nghĩ đến hai người
Liệu tình yêu đang âm thầm chớm nụ
Khi mọi chuyện vỡ lở, có còn tươi?

L.M.
4/2-08
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên