Thơ Hoàng Nhuận Cầm

Võ Trang
(Võ Trang)

New Member
Mây rất thờ ơ


Trời xanh màu tự thú
Tóc em thờ ơ bay
Ngày em hai mươi tuổi
Anh ngửa đôi bàn tay
Tinh yêu hương cỏ may
Ngủ âm thầm trong đất
Lòng anh cũng vậy thôi
Hơn một lần đánh mất.

Trả cho em nước mắt
Lăn ngang ngực đàn bà
Trả cho anh cát bụi
Những đêm hành quân xa.

Anh về với bao la
Cỏ xanh vừa chấm ngực
Hiếm hoi như hạnh phúc
Mùa thu ngơ ngác xanh
Bay vụt qua đời anh
Mắt buồn và tóc rối
Khi mà mình có tội
Mây rất thơ ơ trôi...
 
Viên xúc xắc mùa thu


Tình yêu đến trong đời không báo động
Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng

Anh đi qua những thành phố bọc vàng
Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
Qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ
Qua bao cuôc đời tan vỡ lại hồi sinh.

Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
Anh đi qua tổ chim non mới dựng
Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm.

Anh đi qua tất cả mối tình câm
Mối tình nói rồi mối tình bỏ dở
Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
Đất nước đau buồn chưa hết Mỵ Châu ơi!

Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
Trọng Thủy đứng suốt đời không hết lạ
Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xóa
Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng.

Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
Khi mở mẵt My Châu em ngồi đó
Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
Suốt đời anh mang tội với con tàu.

Sẽ tan đi những thành phố bảy màu
Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ
Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ
Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi.

Giọt mực em thong thả đến trong đời
Không giấu được trong lòng bàn tay nhỏ bé
Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.
 
Năm nốt bâng quơ trên môt cây đàn
I
Trời ơi! Âm nhạc
Sao giống em - anh ngước lên- Mẹ em,
Im ắng - nhớ lại khi ...
Lá trên thềm, Xuân còn đi
Bàn chân - lê bước lên - thang gác em
Đây đời anh - không còn riêng .

II
Một thoáng tình yêu
Đã chạm môi - lời lời im ắng
Cổng thành bỏ trống
Ném bước chân qua mùa Xuân,
buồn không.
Hai vòng môi - như vết trăng,
tội nhân.
Đâu phố em - năm Mười Ba - xác con ve,
nằm nghe - bài thơ .

III
Tóc gió tơ
Đã đuối hơi - thở dồn - khoảng trời dâng
mây trắng bay, trên ngực em.
Chuỗi ngày xanh - lên lá cây
Nước mắt còn - rơi rất cay
Trắng trong.
Về về đây - chiến hữu ơi !
Sau chiến tranh ai còn nhớ tôi
Sao trong mắt tôi mùa thu có nghiêng.

IV
Gõ xuống _ mưa đầu thu
Dâng hiến một lần thôi
người nào đã chết cho bình minh
lời nào đã trút cho tình yêu.
Tóc xuống vai
Nắng nắng bay, tay bé loang mực xanh.
Khúc ưu tư chim vàng anh
Người tình ấy im lặng giao tranh
Thời tình ái vô cùng mong manh
Lời lời trút trên vai hoàng hôn
Xót xa hút xa vàng anh.

V
Lại về phố xưa
Giọt nắng lăn trên thềm,
Giận chi anh ấy - còn lặng im
Ngực dồn lên tiếng yêu ngàn xa
Trầm như máu lăn trong thời gian
Về với anh - giữa quả tim - hồng như dấu son, hoa phượng ơi!
...Ôi vết dao đầu môi
...Vết thương tôi - đầu tiên
- Sao mến thương hoàng hôn
- Căm ghét chi vàng anh
...Sao mến thương tình yêu
...Căm ghét chi tình yêu.
 
Back
Bên trên