Thơ Haino !

Nguyễn Thùy Chi
(chisocola)

Thành viên (sai email)
Một anh chàng yêu một cô nàng !!!​
Một anh chàng yêu một cô nàng
Nhưng cô nàng lại yêu người khác .
Và người khác lại yêu cô khác
Cùng cô này kết mối tơ uyên
Và cô nàng uất ức ưu phiền
Cưới luôn kẻ đầu tiên tốt nhất
Trên đường đời mình vừa bắt gặp
Còn anh chàng đau khổ triền miên
Đây là câu chuyện cũ xưa rồi
NHưng nghe ra còn luôn mới mẻ
Ai gặp phải cảnh đời như thế
Trái tim mình cũng vỡ mà thôi :(:(

Quang Chiến dịch​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ối dời anh Việt :eek::eek: . Anh ko biết nhà thơ " Hai nơ " à ( em phiên âm theo Tiếng Việt ạ :D . Tên đầy đủ là Hainrich Hai Nơ . Bên cạnh Goehtee thì thơ trữ tình của ông là một đỉnh cao trong sự phát triển của thi ca Đức . Ông đã cho ta thấy được cái tôi trữ tinh đau khổ , sáng tạo , bông đùa , phủ định và yêu thương - tất cả đều xuất xứ từ cuộc sống thường nhật . Trong sự nghiệp của mình , mỗi nhà thơ có thể đạt tới một mức độ nhất định về sự chân thực và gắn bó với độc giả . Hai nơ khác với nhiều thi sĩ đương thời , vì ông khinh ghét sự giả dối , ông luôn luôn thể hiện mình như con người với tất cả nhữn lỗi lầm của con người . Nghệ thuật của Hai nơ là sự giao điểm giữa thế giới cũ và thế giới mới :D . Ông là nhà lãng mạn chủ nghĩa đã đến muộn , không những trong thiên hướng suy tưởng mơ mộng của tình cảm mà trước hết trong tính chủ thể thiên tài của ông , trong trog chơi châm biếm của ông với mọi hình thức và mọi tâm trạng . Theo lời nhận xét của F. Angghen , ông đã gọi Hai nơ làg nhà thơ vĩ đại nhất nước Đức chỉ sau Goethe . Lênin đánh giá cao nghệ thuật ngôn ngữ của ông . Ngoài tập Fausr của Goethe , thơ Hai nơ là tác phẩm văn học Đức duy nhất mà Người đã mang theo khi đi đầy ở Xiberi . Còn Gorki , trước khi trỏ thành một nhà văn cách mạng ông cũng đã có lần định tự vẫn vì những nỗi buồn trong thơ Hai nơ ( 1888) ... Điều đã làm cho thơ Hai nơ thành 1 nhà thơ vĩ đại là sự gắn bó của ông với dân gian , là tình yêu sâu xa của ông đối với cội nguồn thi ca :D
 
Ừ, cảm ơn em Chi ^^
Từ trước tới giờ anh chỉ chủ yếu đọc văn thơ của VN và TQ thôi, nên tậm tịt về các vị phương Tây quá :">
Ông này nổi tiếng quá mà bây giờ anh biết, cảm ơn Chi ^^
 
:D Khônng sao đâu anh . Em thì lại chỉ thích đọc thơ phương Tây thôi . Nhất là thơ Hai nơ . Nó có 1 cái gì đấy gần gũi lắm ạ ^^! . Em rất thích ;;) . Anh Việt có bài thơ Việt nào hay hay thì share cho em nhé :D:D
Từ những chuyện cổ xưa​
Từ những chuyện cổ xa xưa ấy
Tiếng ngân nga tiếng hát mê li
Và bàn tay ngọc nhà vẫy vẫy
Gọi ta về xứ sở thần kỳ
Nơi ấy trong ráng chiều vàng ngọc
Những bông hoa luôn khát khao nhau
Hoa trìu mến nhìn nhau xúc động
Gương mặt hoa như mặt cô dâu
Nơi ấy cỏ cây đều biết nói
Thường hát vui một khúc hòa ca
Muôn nguồn suối ầm ào sôi nổi
Nhưng âm thanh vũ điệu hài hòa
Và nhũng khúc tình ca réo rắt
Chưa một ai nghe thấy trên đời
Khiến khát vọng dân lên ngây ngất .
Ru hồn vào khát vọng chơi vơi !
Tôi ước mong đến ngay chốn đó
Để con tim hớn hở reo vui
Trút bỏ hết muôn ngàn nỗi khổ
Và tự do hoan lạc suốt đời
Ôi ! Xứ sở của niềm hạnh phúc
Tôi vẫn thường nhìn thấy trong mơ
Nhưng ban mai khi vầng dương mọc
Đã tan đi như sóng trên bờ :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay tự dưng được biết đến ông Hainrich Hainơ, post thêm vài bài của ông ấy vào đây vậy.

Tôi đã để quá lâu...

Tôi đã để quá lâu, quá lâu, vì do dự
Nơi đất khách tôi mơ màng, ngưỡng mộ;
Người tôi yêu đợi chờ thấy năm tháng quá lâu,
Chiếc váy cưới cho mình chàng tự tay khâu
Và cánh tay dịu êm choàng ra ôm chú rể,
kẻ ngu nhất trong đám người ngu trẻ.

Người tôi yêu, hiền dịu đẹp biết bao,
Tôi vẫn thấy trước mặt toi một hình ảnh ngọt ngào
Hoa tím xanh trong mắt em, hoa hồng trên má nhỏ
Năm lại năm lại ửng hồn rực rỡ
Một người yêu như thế mà tôi lại rã từ,
Đó là điều ngu nhất trong muôn vàn điều ngu !

Hai đứa mình từng cảm mến nhau nhiều

Hai đứa mình từng cảm mến nhau nhiều
Lại chịu đựng nỗi đau thực tuyệt vời nữa chứ
Chúng mình thường chơi trò "ông chồng, bà vợ"
Nhưng chẳng bao giờ đánh chửi, dứt tóc nhau
hai đứa mình thường đùa giỡn, thét gào
Từng âu yếm và hôn nhau thân ái
Rồi cuối cùng vì thú vui thơ dại
Hai đứa chơi trò đuổi bắt trốn tìm nhau
Ta trốn rất tài nơi đồng nội, rừng sâu
Đến nỗi chẳng bao giờ tìm thấy nhau được nữa.

Như sinh ra từ sóng bac đầu

Như sinh ra từ sóng bạc đầu
Người tôi yêu đang ngời ngời nhan sắc
Bởi hôm nay nàng là một cô dâu
Của một gã đàn ông xa lạ khác.

Tim, tim ơi, từng quen chịu khổ đau
Chớ khùng lên vì ai kia phản bội;
Chịu đựng, chịu đựng thôi ! Và thứ lỗi
Cho một người điên xinh đẹp biết nhường nào !

Hai người yêu nhau

Hai người yêu nhau biết bao tình tứ
Nhưng không ai muốn thổ lộ lòng mình;
Hai người nhìn nhau như hai địch thủ,
Khi cả hai đương sắp chết vì tình.

Rồi cuối cùng hai người đành ly biệt
Chỉ thấy nhau trong những giấc mơ thôi;
Duy có điều hộ hầu như không biết
Là cả hai đã chết từ lâu rồi !

Tim ta ơi đừng u uất mãi !

Tim ta ơi ! Đừng u uất mãi !
Số phận mình, gắng chịu đi thôi
Rồi Xuân mới sẽ đem trả lại
Những gì Đông cướp mất của em rồi.

Em còn được rất nhiều đấy chứ !
Trần gian này vẫn đẹp tuyệt vời !
Mọi thứ trên đời em thích thú,
Em cứ yêu đi ! Tim ta ơi !
 
Ôi :x:x Lâu lâu rồi mới có người thích Hai nơ như mình . Sướng thế Post thêm vài bài của ông ý cho đã :D:D
Nếu em thành người vợ quý .....​
Nếu em thành người vợ quý của tôi
Thực đáng để cho người đời ganh tỵ
Em tha hồ nhàn nhã rong chơi
Em tha hồ vui đùa giải trí
Tôi sẵn sàng cam chịu suốt đời
Em mắng nhiếc em thất thường tính khí
Nhưng nếu em không ca ngợi thơ tôi
Tôi bắt em phải ra tòa ly dị
Anh đã giấu người đời .​
Anh đã giấu người đời
Chuyện em ăn ở bạc
Anh ra tận biến khơi
Kể cho tôm cá biết
Giữ cho em tiếng tốt
Chỉ ở nơi đất liền
Cả đại dương vô tận
Biết nỗi nhục của em !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thêm vài bài nữa nhỉ
Hainrich Hainơ


Cây tùng phương Bắc

Một cây tùng phương Bắc
Cô đơn trên đồi cao
Lạnh lùng băng tuyết phủ
Tùng chìm vào chiêm bao.

Tùng mơ thấy cây cọ
Nơi miền Đông xa xôi
Bên sườn non cháy nắng
U buồn và đơn côi.


Hãy lên đường

Nếu anh bị đàn bà phản bội,
Hãy mau yêu một người khác đi thôi
Hoặc tốt nhất, anh giã từ thành phố
Khăn gói sẵn sàng, nào ! Cất bước vào đời !

Anh sẽ gặp một hồ xanh nước biếc
hàng liễu buồn rủ bóng bốn xung quanh
Và ở đây, hãy khóc cho bằng hết,
Những nỗi buồn bé nhỏ của lòng anh !

Rồi trèo lên núi cao, sườn dốc,
Anh tha hồ mệt nhọc, thở lấy hơi,
Nhưng sẽ nghe tiếng đại bàng vang dậy,
Khi anh lên tới đỉnh chót vót rồi.

Anh sẽ như đại bàng ở trên tầng cao ấy,
Anh sẽ như người vừa mới được sinh ra,
Những mất mát dưới kia, đâu có gì đáng kể !
Khi tung hoành giữa trời đất bao la.

Thơ gửi em...

Em mỉm cười, quá muộn rồi, em ạ,
Lời em thở than cũng đã quá muộn màng
Đã chết lâu rồi những cảm tình ngày ấy
Mà xưa kia em ruồng rẫy phũ phàng.

Cũng đã quá muộn màng, mối tình em đáp lại !
Mọi ánh mắt em rội chiếu tời tim tôi,
Những ánh mắt yêu thương và cháy bỏng tình người
Đều như tia nắng trời rọi chiếu vào nấm mộ !

..........

Tôi chỉ biết rằng khi tới ngày tận số,
Hồn hai ta sẽ trôi dạt về đâu ?
Và sẽ ở đâu, ngọn lửa tàn ngày ấy ?
Ngọn gió qua đời ta sẽ phiêu bạt phương nào ?

Hoa hồng già

Khi nàng còn là nụ hồng bé xíu
Trái tim tôi đã bốc lửa yêu nàng
Nụ hồng lớn lên biết bao kỳ diệu
Nở bung ra, lộng lẫy, rỡ ràng.

Nàng thành bông hồng đẹp nhất trên xứ sở
Tôi đưa tay muốn hái cho mình,
Nhưng hồng hoa cũng khôn khéo, hữu tình,
Gai sắc nhọn đâm hồn tôi ứa máu.

Gờ thì hoa hồng tàn,héo úa,
Gió táp mưa sa cánh lá tả tơi
Tôi thành Hen-ric đáng yêu nhất trên đời,
Nàng yêu tôi, chẳng chê vào đâu được.

Gọi Hen-ric phía sau, rối rít kêu phía trước,
Giọng nàng bây giờ sao dịu ngọt, êm tai !
Và nếu tôi có bị đâm gai
Thì gai ấy mọc lên từ cằm người ngọc.

Một chùm lông cứng đơ như mụn cóc
Đã điểm tô chiếc cằm đẹp bấy lâu
Thôi đi, em ! Hãy mau vào tu viện
Hãy để người mang dao đến cạo râu !

(Ý khổ thơ cuối hơi khó hiểu)
 
Back
Bên trên