Thơ Hà Nội

Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)

Điều hành viên


Hà Nội nhớ


Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?
Cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả tối
Anh có nghe thấy lời em gọi?
Nỗi nhớ dồn lên mắt mênh mang

Anh có biết Hà Nội đã Xuân sang?
Chuông lại đổ chênh vênh hàng cây cũ
Tháp Rùa trầm tư hay là nhớ?
Một người đi - có phải một người xa?

Một người đi - có phải một người xa?
Hà Nội nắng cho những ngày không nắng
Câu hỏi rơi vào chiều lẳng lặng
Anh có biết rằng, Hà Nội nhớ anh không?


(st)
 
Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái,
Nhỏ như tay em nằm gọn trong tay anh,
Dù cách nhau hai đầu đất nước,
Chỉ một lần phone, anh hiện nguyên hình.

Em hãy là Alađanh em nhé,
Chỉ cần bấm qua vài con số nhỏ,
Cho dù anh ở đầu kia đất nước,
Vẫn nguyên hình hiện về đây bên em.

Hà Nội nhỏ, xe máy chạy thì nhanh
Vòng vèo một chút hết veo thành phố
Thì em ạ, cứ rẽ vào nỗi nhớ
Sự rộng dài của anh lúc không em.

Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái.
Nhỏ như bàn tay em trong tay anh.
Chiều nay Hồ Gươm vẫn biếc xanh,
Cứ nhắc anh hoài về một thời để mất.
Một thời của anh với bao điều rất thật,
Thật như là anh đã yêu em...
:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị Thảo ơi bài thơ thứ 2 tựa là gì nhỉ? em cũng đọc lâu lâu rồi, chẳng nhớ nữa. bài này hay quá :)
 
Nguyễn Thảo đã viết:


Hà Nội nhớ


Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?
Cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả tối
Anh có nghe thấy lời em gọi?
Nỗi nhớ dồn lên mắt mênh mang

Anh có biết Hà Nội đã Xuân sang?
Chuông lại đổ chênh vênh hàng cây cũ
Tháp Rùa trầm tư hay là nhớ?
Một người đi - có phải một người xa?

Một người đi - có phải một người xa?
Hà Nội nắng cho những ngày không nắng
Câu hỏi rơi vào chiều lẳng lặng
Anh có biết rằng, Hà Nội nhớ anh không?


(st)

Biết nhưng mà không biết.
 
Bài này hay thật đấy.

Hà Nội mùa đông mênh mang nỗi nhớ
Gửi đến anh cơn gió lạnh nơi xa
Con đường vắng vẫn rơi đầy những lá
Nhưng bước chân qua rồi anh chẳng còn đây
 
Thơ Hà Nội mà em, và những người đọc lại toàn người Hà Nội đang phải đi xa.... :((, nên thấy bùi ngùi là chuyện... đương nhiên :)
 
Hạt Cốm

Bất ngờ trong túi áo
Một hạt cốm còn vương
Mùa thu ơi mùa thu
Hiền lành trong sắc cốm

Và bắt đầu trong tôi
Nhớ se từng lối chợ
Đâu rồi em hái cốm
Hái mùa thu vào thành

Tôi đi ba sáu phố
Đi tìm những ngõ làng
Đâu tiếng gà xóm vắng
Đeo cườm cốm long lanh
Đâu tóc em múi lọng
Sổ biếc vào đáy thu

Con đường ra ngoại ô
Gió mang về hương cốm
Mắt em hạt cốm chăng
Nhìn tôi chiều hôm ấy

Em ơi giờ nơi đâu
Đồng ngoại thành gió thổi
Đồng ngoại thnàh gió lạnh
Trong tiếng chim gáy buồn

Bây giờ đã sang Đông
Đi xa rồi mùa cốm
Lá bàng đang thay sắc
Mang một màu cốm non...

hoguom-co-tich.jpg
 
Hà nội tháng 3


Hà Nội tháng ba...hương xoan ngào ngạt
Cánh mỏng manh lác đác ven đường
Những vỉa hè bỗng tràn ngập yêu thương
Từng làn gió rủ nhau chơi rượt bắt

Hà Nội tháng ba... trời xanh ngăn ngắt
Lá vàng khô cũng vội vã thay mùa
Rũ khỏi cành ào ạt như mưa
Để bước chân mùa thôi không lặng lẽ

Hà Nội tháng ba... mang nỗi niềm nhè nhẹ
Phút ưu tư vụt thoáng qua trời
Ngước mắt nhìn... bỗng gặp áng mây trôi
Đem câu hỏi... về cuộc đời.. mải miết...

(st)​
 

Hà Nội Phố


Phan Vũ


Chương một

Em ơi! Hà Nội - phố!
Ta còn em mùi hoàng lan
Còn em hoa sữa .
Tiếng giày gọi đường khuya
Thang gác cọt kẹt thời gian
Thân gỗ ...
Ta còn em màu xanh thật đêm
Ngôi sao lẻ
Xào xạc chùm cây gió
Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
Lá thư quên địa chỉ.
Quay về ...


Ta còn em một gốc cây
Một cột đèn
Ai đó chờ ai ?
Tóc cắt ngang
Xõa xõa bờ vai ...
Ta còn em ngã ba nào ?
Chiếc khăn quàng tím đỏ,
Khuôn mặt chưa quen
Bỗng xôn xao nỗi khổ!
Góc phố ấy mở đầu
Trang tình sử! ...

Ta còn em Ô Quan Chưởng
Mảng tường thành
Màu đá rủ
Tiếng sáo đầu ngõ vu vơ
Màu xanh đêm in hình khung cửa
Cô gái buồn đứng im
Tóc xõa
Gã Trương Chi nào ôm ghi-ta
Hóa đá
Ta còn em chuyến tàu khuya
Về muộn
Qua cầu...


Ta còn em ngọn đèn dầu
Vừng sáng nhỏ
Chén rượu làng Vân
Người khách lẻ
Bà quán ngâm nga quẻ bói Kiều
Rượu làng Vân lung linh men ngọt
Mắt cô nàng lúng liếng, đong đưa
Những chàng trai say suốt mùa ...
Lão mù bán "phá sá"
Gậy dò đường khuya lạch cạch
Tiếng rao buồn dằng dặc trong đêm

Ta còn em một hàng Đào
Không còn bán đào
Một hàng Bạc
Không còn thợ bạc
Đường Tràng Thi
Không chõng không lều
Không ông nghè bái tổ
Vinh qui...

Ta còn em con đường vắng
Rì rào cơn lốc nhỏ
Gót chân ai qua mùa lá đổ ?
Nhà thờ Cửa Bắc,
Chiều tan lễ,
Chuông nguyện còn mãi ngân nga ...

Chương hai


Ta còn em khúc tự tình ca
Đôi chim khuyên gọi nhau
Trong bụi cỏ
Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá,
Tiếng ve ra rả mùa hè ...
Còn em đường cũ Cổ Ngư
La đà,
Cành phượng vĩ.
Hoàng hôn xa đến tự bao giờ,
Nắng chiều phai trên sóng Tây Hồ.
Những bước chân tìm nhau
Rất vội,
Tiếng thì thầm sớm hôm buổi tối,
Cuộc tình hờ
Bỗng chốc
Nghiêm trang ...


Chương ba

Ta còn em đường lượn mái cong
Ngôi chùa cũ,
Tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
Ai đó ngồi bên gốc đại,
Chợt quên ai kia
Đứng đợi bên đường.
Cuộc đời có một lúc nào
Chỉ là một thoáng bâng quơ

Ta còn em một ngõ cụt bất ngờ
Ta còn em hơi gió se se
Làn mưa bụi ....


Chương bốn

Em ơi! Hà Nội - phố!
Ta còn em đám mây in bóng rồng bay
Cổng đền Quan Thánh
Cờ đuôi nheo ngũ sắc
Còn em dãy bia đá
Nhân hình hội tụ
Rêu phong gìn giữ nét tài hoa ...


Ta còn em tiếng trống tan trường
Áo thanh thiên điệp màu liễu rủ.
Đôi guốc cao mài mòn đại lộ,
Một ngả nào lưu dấu gót tài hoa .
Còn em mãi mãi dáng kiêu sa
Lặng lẽ theo em về phố ...


Ta còn em những ánh sao sa,
Tia hồi quang
Chớp chớp trên đường
Toa xe điện cuối ngày,
Áo bành tô cũ nát ...
Lanh canh! Lanh canh!
Tiếng hàng ngày hay hồi âm
Thuở chiềng khua ? ...

Chương năm

Ta còn em cánh cửa sắt
Lâu ngày không mở.
Nhà ai ?
Qua đó.
Bâng khuâng nhớ tuổi học trò
Còn em giàn thiên lý chết khô,
Cỏ mọc hoang trong vườn nắng,
Còn em tiếng ghi-ta
Bập bùng
Tự sự
Châm lửa điếu thuốc cuối cùng
Xập xòa
Kỷ niệm.
Đêm Kinh Kỳ thuở ấy,
Xanh lơ ...


Ta còn em chiếc lá bàng đầu tiên
Nhuộm đỏ
Cô gái gặp nắng hanh.
Chợt hồng đôi má
Cơn mưa nào đi nhanh qua phố
Một chút xanh hơn
Trời Hà nội hôm qua ...
Ta còn em cô hàng hoa
Gánh mùa thu
Qua cổng chợ
Những chùm hoa tím ngát
Mùa thu ...


Chương sáu

Em ơi! Hà Nội - phố!
Ta còn em một màu xanh thời gian
Chợt nhòe,
Chợt hiện
Chợt lung linh ngọn nến,
Chợt mong manh
Một dáng
Một hình


Ta còn em một phút mê cuồng
Người nghệ sĩ lang thang hè phố
Bơ vơ
Không nhớ nổi con đường.
Ngay trước cổng nhà mẹ cha
Còn em một bóng chiều sa
Những câu thơ, những bức tranh
Đời đời
Lỡ dở ...


Chương bảy

Em ơi! Hà Nội - phố!
Ta còn em những giọt sương
Nhòa nhòa bóng điện
Mặt nước Hồ Gươm
Một đêm trở lạnh.
Cánh nhạn chao nghiêng
Chiều cuối,
Giã từ...


Em ơi! Hà Nội - phố!
Ta còn em cánh tay trần
Mở cửa
Mùa Xuân trong khung:
Giò phong lan
Điệp vàng rực rỡ
Từng cây khô óng ả sợi tơ hồng
Đường phố dài
Chi chít chồi sinh
Màu ước vọng in hình
Xanh nõn lá ...
Ta còn em,
Hà Nội - phố, em ơi!
Ta còn em,
Em ơi! Hà Nội, phố ...
 
Nhân thể được cảm ơn, em post thêm mấy bài nữa :D

ĐÊM HÀ NỘI NHỚ

Xa một tuần có lâu quá không anh
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời

Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
Gió cũng chẳng vô tình ngang qua cửa nữa
Một chiếc lá đơn côi cũng làm em nhớ
Úp mặt lên trăng mới biết trăng gầy

Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ về anh cứ lấp mãi không đầy
 
HÀ NỘI BUỒN
Thu Phong Vũ

Hà Nội buồn như không thể buồn hơn
Trong buổi chiều chủ nhật dài nỗi nhớ
Căn nhà nhỏ, giàn tigôn thắm đỏ
Có một người ngồi gom mùa thu....

Có một người ngồi gom mưa
Từ những ngày chưa xa xôi lắm
Hà Nội buồn trong gió mưa rất lắng
Gót chân hồng như cũng biết cô đơn

Hà Nội buồn, mình cũng không thể buồn hơn
Đọc câu thơ không nghĩ mình đã viết
Cuộc sống giản đơn lại mong điều vĩnh viễn
Chợt nhớ một bông hồng đã héo trước lời yêu

Hà Nội buồn như một buổi chiều
Người con gái khóc cho những điều ngày hôm qua đã khóc
 
HÀ NỘI NGÀY MƯA
Thu Phong Vũ

Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa
Em muốn khóc nghĩ giờ anh đang ướt
Dốc rất cao bánh xe trơn tuột
Anh về đâu giông bão của em

Hà Nội mùa này mưa đã thành quen
Những hiên vắng có bao người ngồi trú
Em co ro cả trong giấc ngủ
Mong anh về dù chỉ giữa cơn mơ

Hà Nội mùa này yếu đuối như thơ
Căn gác xép mưa buồn hiu hắt
Anh nói với em mưa trong đâu bằng mắt
Những chiều buồn mắt bỗng hoá thành mưa

Hà Nội phía anh giờ ngớt mưa chưa?
Hà Nội phía em mưa vẫn còn đang hát
 
Back
Bên trên