Thơ cho người cận thị

Lê Diệu Linh
(dieulinhle)

New Member
Thơ Cho Người Cận Thị
Hoàng Lộc

Em nhìn gần em chẳng biết nhìn xa
Gần khó thấy và xa càng không thấy
Chút tình của ta sao mà khổ vậy
Mãi lem nhem từ bữa nói yêu người

Em nhìn ai chưa chắc rõ ràng ai
Chưa chắc rõ trong vòng ba bốn thước
Chút tình của ta đâu có gần hơn được
Mãi ơ hờ trong đáy mắt xanh kia

Đêm lá me bay - xuống phố, quay về
Cửa sổ nhà em ngọn đèn thức ngủ
Em vẫn lờ mờ không hay không rõ
Ta giật mình ngồi lại ngó tình ta

Em nhìn gần, em chẳng muốn nhìn xa
(Gần - có ảo ảnh tình yêu em miệt mài nhóm dậy)
Chút tình của ta lạc loài biết mấy
Nghìn trùng thêm sau mắt kính nhìn gần

Ta dẫu một đời cặm cụi đắp tình thân
Vẫn khó tới trong vòng ba bốn thước
Tình lỡ rủi cháy bùng lên ngọn đuốc
Cũng hoang tàn đóm lửa phía ngoài em ....



:mrgreen:
 
"em nhìn gần em chẳng MUỐN nhìn xa..."
Cái này thì chưa chắc là do cận thị đâu chị ạ
Chắc do chán đời...hoặc thất tình...
 
Góp vui với mọi người một bài khác nhé, của một bạn tên là Thu Lê lớp em, lời thơ giản dị, hồn nhiên, trong sáng, em rất thích bài này ...

MẮT THỦY TINH

Thật đáng ghét cái loài cận thị,
Đã dính rồi thì ắt chẳng buông
Thôi đành vậy từ nay đeo kính
Tự ra mình: là mắt thủy tinh

Mắt thủy tinh nào ai cũng có
Dù mình ao ước giống người ta
Mắt thủy tinh sao long lanh quá
Là những khi nắng lóa mưa nhòa ....

Mắt thủy tinh ai bảo là vô cảm
Cửa sổ tâm hồn cũng có kính chứ sao?
Có phải như xưa nhà tranh vách nứa
Cửa sổ ai ôm một khoảng trời mây

Mắt thủy tinh, thôi mà ghét làm gì
Dù đôi lúc làm bầm lên sống mũi
Và vành tai, đôi khi, ôi nhức nhối,
Tôi vẫn cần em, đôi cửa kính của tôi .
 
Back
Bên trên