Nguyễn Vũ Hoàng
(Nguyễn Vũ Hoàng)
New Member
Có những bài thơ chỉ để viết cho mình...
Vô duyên
Ngày thật dài
Đêm thật dài
Nỗi buồn thật dài
như những bông hoa
thở dài trong lọ.
Cả ngày dài
trong căn phòng trống rỗng,
bên chiếc TV xù xì, quen thuộc
Mắt - nhập nhằng,
những đường nét nhập nhằng, vô cảm
Kí ức - chập chờn,
chập chờn bên những nhúm âm thanh
bật rồi lại tắt
bật rồi lại tắt
tình cờ đến vô can...
Đêm dài đằng đẵng
như chiếc đồng hồ kiên trì
đập những mảng đều không mỏi,
đập những khoảng đều nghiệt ngã thâu canh
như bức tranh kia lặng yên
chẳng hoài đổi thay màu sắc
nghẹn ngào thức,
thức!
vô công...
Và cả chiếc lọ nằm kia
cũng dài theo năm tháng
nhốt sức sống trào dâng hừng hực
chói chặt tuổi thanh xuân
bóp nghẹt những nụ hoa
giam cầm vô vàn hạt nước
long lanh
trong khoé mắt
trong con tim tràn đầy nhựa sống
trong những nụ cười nở rộ
trong sương khói mơn man...
trong cả những bông hoa đang thở dài lặng lẽ!
một ngày dài
một đêm dài
nỗi buồn vẫn dài
vô vọng,
quạnh quẽ... đến vô duyên!
Vô duyên
Ngày thật dài
Đêm thật dài
Nỗi buồn thật dài
như những bông hoa
thở dài trong lọ.
Cả ngày dài
trong căn phòng trống rỗng,
bên chiếc TV xù xì, quen thuộc
Mắt - nhập nhằng,
những đường nét nhập nhằng, vô cảm
Kí ức - chập chờn,
chập chờn bên những nhúm âm thanh
bật rồi lại tắt
bật rồi lại tắt
tình cờ đến vô can...
Đêm dài đằng đẵng
như chiếc đồng hồ kiên trì
đập những mảng đều không mỏi,
đập những khoảng đều nghiệt ngã thâu canh
như bức tranh kia lặng yên
chẳng hoài đổi thay màu sắc
nghẹn ngào thức,
thức!
vô công...
Và cả chiếc lọ nằm kia
cũng dài theo năm tháng
nhốt sức sống trào dâng hừng hực
chói chặt tuổi thanh xuân
bóp nghẹt những nụ hoa
giam cầm vô vàn hạt nước
long lanh
trong khoé mắt
trong con tim tràn đầy nhựa sống
trong những nụ cười nở rộ
trong sương khói mơn man...
trong cả những bông hoa đang thở dài lặng lẽ!
một ngày dài
một đêm dài
nỗi buồn vẫn dài
vô vọng,
quạnh quẽ... đến vô duyên!