thơ của mẹ cho con gái.

Ngọc Linh
(Ngọc Linh)

New Member



Nhớ con

Mẹ tôi viết 11-2002 khi cd toi ...tan nát tren đất Mỹ

COn đi học xa vào mùa thu thay lá
Mùa khai trường rộn rã trống đầu năm
Con đi rồi, bao nỗi nhớ bâng khuâng
Hụt hẫng,chống chênh, buồn vui bao nỗi nhớ
Lồng lộng trời xanh, nắng thu vàng xứ sở
Gió thu về, gợi bao nỗi nhớ thương.
Nỗi nhớ-mẹ mang trên mỗi con đường
Hồng mới sớm mai, tím chiều buông sương phủ
Để đêm về..ấp ủ giấc mơ con.
Vẫn biết thế giờ con đã lớn khôn
Mưa nắng dập dồn, đường trơn con đau ngã
Con còn bé mà đâu hề nghiêng ngả
Vẫn vững vàng hai đứa đỡ mẹ lên
Dẫu vẫn biết nghị lực và niềm tin
Luôn tỏa sáng lòng các con, lòng mẹ
Dẫu vẫn biết giờ đây con vui khỏe
Mẹ vẫn xót lòng lo...thương nhớ khôn nguôi
Nhớ thương nhiều, thương nhớ lắm Linh ơi
.


" con thuong minh nghia la con thuong me, vi con chinh la mau thit cua me. Con đau 1 thi me đau 2. Con binh an la me bình an..."( Trích một e-mail của mẹ)

Gửi bài này vì muốn ai xa nhà đc khich le....
 
Mẹ viết
Mẹ rất thích câu: Hãy cố giữ cho lòng mình ấm áp". Cả nhà mình sẽ như vậy, con nhé.
 
Em Ngọc Linh ơi, đọc thơ của mẹ em mà chị thấy nhớ mẹ chị quá. Đúng là nỗi lòng người mẹ ai cũng giống ai em ạ. Lúc chị mới đi học xa, mẹ chị cũng viết email cho chị hệt như mẹ em. Mỗi lần đọc là 1 lần chị khóc, thấy thương và nhớ mẹ vô cùng. Chị đi được gần nửa năm rồi mà sao chẳng thấy nguôi nhớ bao giờ cả.
Anh chị em ơi, chẳng ai yêu thương mình bằng mẹ nhỉ?
 
:( :( đúng thế ,chỉ khi đi xa rồi mới hiểu được tình mẹ dành cho mình dạt dào thế nào.

Nhất là lúc ốm vì lạnh nơi xứ người,một mình tự lấy thuốc uống,1 mình tự lấy khăn lạnh chườm lên đầu,một mình nằm khóc nhớ mẹ,nhớ những lúc ở nhà ốm nằm bệnh viện,mẹ chăm sóc mình còn gắt gỏng.
Con hư lắm phải không mẹ :(

Khi ở gần nhiều khi chị đã không biết được điều đó,cảm ơn Linh nhiều lắm !!!
 
cám ơn mẹ Linh nữa chứ :)

(& cám ơn cả mẹ Khuê :) )
 
Mỗi lần đọc là 1 lần chị khóc, thấy thương và nhớ mẹ vô cùng

Nhất là lúc ốm vì lạnh nơi xứ người,một mình tự lấy thuốc uống,1 mình tự lấy khăn lạnh chườm lên đầu,một mình nằm khóc nhớ mẹ,nhớ những lúc ở nhà ốm nằm bệnh viện,mẹ chăm sóc mình còn gắt gỏng


Cố đc đến lúc này, và sẽ còn cần cố nhiều hơn nữa phần rẩt nhiều bởi mẹ, hai chị ạ.
Nhìn vào gương, thấy đôi mắt mình, khuôn mặt minh, dáng người bé nhỏ của mình, tất cả từ mẹ, của mẹ...Đc khích lệ để đc bước tiếp.
Mẹ của chúng mình can đảm biết bao!
 
Back
Bên trên